|Học Cách Quên |chương 3 , trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương 2 ,

Trọng và Mạnh cũng đã đến chỗ bãi cỏ gần khu phố, và cả hai cùng ngồi xuống nhìn ngắm bầu trời đêm có đầy những ngôi sao sáng lắp lắnh trên kia . bãi cỏ cách chỗ có nhiều hàng quán một đoạn cũng khá xa , nên nơi đó cũng khá yên tĩnh, để cả hai cùng nói chuyện, ở giữa bãi cỏ xanh mướt bầu trời đêm se se lạnh những cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua , cùng bầu trời đêm đầy sao , tạo nên một khung cảnh thật tuyệt cho một cặp đôi đang yêu .

Trọng : anh thấy gì không . trăng hôm nay sáng lắm đấy.

Mạnh : mặt trăng chỉ sáng và đẹp khi nhận được ánh sáng của Mặt Trời, nếu nó cứ đi theo quỷ đạo của Trái Đất thì cũng sẽ dần dần bị cái bóng của Trái Đất che khuất mà thành một quả cầu tối tăm .

Trọng : nhưng rồi nó cũng sẽ nhờ vào quỷ đạo đó mà trở lại với ánh sáng mà thôi .

Mạnh : nhưng nếu nó không đi đúng quỷ đạo của nó thì nó và Trái Đất có thể va vào nhau, hoặc nó sẽ mãi chìm vào bóng tối.

Mạnh : cũng như một cuộc sống và số kiếp của mỗi người, nếu không tự tìm cách đưa bản thân ra ánh sáng thì người đó cũng sẽ mãi theo sự sắp xếp của họ và không biết sau này cuộc sống có tốt hơn hay không...

Trọng : sao lại phải như vậy, trong khi mình sống cho bản thân mình mà , sao lại phải theo quỷ đạo mà người khác đưa ra chứ...

Mạnh : nhưng nếu nó không chấp nhận đi theo quỷ đạo thì nó có tốt hơn hay không ..

Trọng nhìn Mạnh mà không nói gì,

Trọng : .......

Mạnh : cậu có tin vào kiếp sau không ...? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy..?

Trọng : à không ... Vì.. Tôi cảm thấy anh đang có tâm sự gì đấy, anh có thể kể tôi nghe được chứ.

Mạnh : tôi nghĩ.. cậu không thể hiểu được đâu

Mạnh : cậu trả lời tôi đi ... Cậu... Có tin vào kiếp sau hay không ..?

Trọng : tôi á.. Việc đấy thì tôi nghĩ là không , nhưng nếu tôi nói có có thì sao..?

Mạnh : nếu có, thì tôi chắc sẽ hẹn gặp một người ở kiếp sau.

Trọng : tai sao lại không phải là bây giờ , mà phải là đợi kiếp sau, anh có crush rồi à

Mạnh : tôi không biết là tôi có thích hay yêu người đó hay không, nhưng tôi thấy ấm áp khi được ở bên cạnh người ấy, và cảm thấy tôi nợ người đó một thứ.

Trọng : tôi hiểu mà . a không nên buồn quá như v , không phải a rất mạnh mẽ hay đi bắt nạt người khác sao..? Sao anh không tự mình giành lấy thứ thuộc về mình..

Ad : ừ chắc hiểu 😇

Mạnh nghe Trọng nói mà anh cảm thấy trong lòng anh lại nhói lên , và nước mắt anh bắt đầu
tụ trên hai hàng mi😢

Mạnh : đúng tôi cố để mạnh mẽ. trước mắt bao người,........híc..... nhưng tôi cũng là con người mà.....híc..... tôi cũng cảm thấy cô đơn,..... cũng biết tủi thân...híc.. ,
Cũng biết buồn, chứ.. Cũng
cần được yêu thương mà .......híc....😢 tôi cũng cần có tình cảm của riêng mình chứ không phải là bị ràng buộc như vậy...... Híc.....

Ba mẹ của Mạnh từ trước đến giờ rất ít nói chuyện và chăm sóc anh , chỉ lo bận rộn với công việc, rồi để vú nuôi chăm sóc
Anh bị áp lực trong việc học
ba mẹ anh luôn áp đặt anh hãy học thật tốt rồi sau này gắn ghép cho anh một gia đình môn đăng hộ đối để anh được hạnh phúc và nối dõi, vì thế nên anh đã nghĩ học và ở nhà ăn chơi không lo cho bản thân để gia đình bên kia thấy anh ăn chơi mà từ bỏ nhưng anh lại được mọi người yêu thích do vẻ ngoài điển trai và là con nhà giàu .

Ba mẹ anh hiện tại đang bên mỹ công tác, Mạnh đang ở nhà cùng một cô giúp việc và vú nuôi

Gia đình bên kia cũng là đối tác lớn của ba mẹ anh nên Mạnh không thể từ chối vì gia sản của cha mình..

Trọng : anh khóc sao... Thôi ...mà ở đây có người kìa người ta nhìn thấy thì sao .. Anh đừng buồn quá tôi tin rằng chỉ cần anh cố gắng nói rõ cho ba mẹ anh , thì chắc chắn ba mẹ anh sẽ hiểu mà

Mạnh vội lau nước mắt : tôi xin lỗi nhóc😊, trước giờ tôi luôn giấu trong lòng nhưng hôm nay không biết sao khi ngồi cạnh cậu tôi thấy rất tin tưởng và trãi lòng với cậu.

Trọng : thế sau này nếu có gì khó khăn thì tôi và anh cùng chia sẽ tâm sự với nhau nhá. Anh chịu không .

Mạnh : ừ được chứ tôi rất thích.

Trọng : nhưng mà này tôi đã nói là anh không được gọi tôi là nhóc nữa mà sao anh không nghe thế hả?!!

Cả hai đang nói chuyện thì nhóm bạn của Mạnh đến,

Toàn : này, Mạnh mày làm gì ở đây vậy,

Phượng : ơ mày đi chơi với thằng nhóc này à

Mạnh : ờ thì ....

Mạnh chưa nói hết thì bị ngắt lời.

Trường : à ra là hồi chiều mày đuổi tụi tao đi để mày đi chơi với nó, thế mày xem tụi tao ra gì...

Mạnh : ơ.. Không phải đâu ....
Không phải như tụi mày nghĩ đâu .

Trọng : ơ đi với tôi thì sao chứ..
Có liên quan đến các anh đâu ..
Không đi bắt nạt người khác với các anh nên các anh tức à..

Toàn : ơ thằng này láo ..!

Toàn nhào đến nắm cổ áo trọng.
Mạnh đến đẩy toàn ra bảo vệ trọng, đây là lần đầu trọng được che chở đằng sau như vậy nên trọng cảm thấy rất tin tưởng anh và cảm thấy rất an toàn...

Mạnh : tụi mày có thôi đi không.!! Tao chỉ muốn đưa nhóc này đi ăn và nói chuyện với cậu ta chứ đã làm gì mà Tụi mày cáu lên thế, tụi mày không biết đâu, tao........ ,

Trường : mày sao...? Sao không nói.

Mạnh : thôi tao sẽ nói rõ với tụi mày sau nhưng đừng đùng đến cậu ta ...

Mạnh nắm tay kéo trọng đi ,

Mạnh : thôi mình đi về không sao đâu , trễ rồi đi nhanh lên ...

Mạnh với vẻ mặt tức giận kéo trọng bỏ đi bỏ lại đám bạn đứng thẩn thờ không biết gì , và đưa trọng về nhà ...

Trên đường đi về trọng hỏi.

Trọng : anh gây gắt với bạn anh như thế... Luôn á

Mạnh : tôi là vậy mà , bảo vệ cậu thôi , chuyện đó là chuyển của tôi ,cậu không phải lo đâu

Trọng : sao không lo được chứ 😗

Mạnh : đến nhà rồi cậu vào nhà đi , tôi về đây .

Trọng : này.....

Mạnh nhìn lại : .......

Trọng ngượng ngùng hỏi : anh tên gì...

Mạnh : duy Mạnh...

Mạnh : còn cậu ..?

Trọng : tôi , đình trọng

Mạnh : tôi thích gọi là ỉn, ngủ ngon nha ỉn.

Trọng : ...... Bĩu môi
Được rồi anh cũng ngủ ngon.
Tạm biệt Mạnh gắt......

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày trọng vẫn dậy sớm và đi làm trọng vừa đi được một đoạn thì... ..

Có một nhóm đi ở bên đối diện thấy trọng đi một mình ngang khúc đường không có người. Thì theo cậu do trọng đang tranh thủ đi nên không để ý nhiều .
Đột nhiên trọng bị một nhóm 6 người chặng đường .

Trọng hoảng hốt lùi về sau , Trọng không nghĩ nhiều người xoay người định chạy thì bị chặn lại ,

Trọng : Mấy người là ai , mấy người muốn gì đây .

👤1 : đi đâu có một mình mà sớm thế nhóc thấy mày lạ quá chắc mới đến hỡ...😏

Trọng : sáng sớm như này thì đi làm chứ đi đâu, tránh ra cho tôi đi đi trễ mất .

👤2 : ơ.. tao không tránh đấy thì làm gì nhau

👤1 : 👤2 : 👤3: 👤4 : 👤5: 👤6:
Nở nụ cười nham hiểm.

Trọng : tôi báo công an đấy nhá

Cả đám cười, hahaha mày thử xem tao đã làm gì mày chứ, tao chưa đụng đến mày thì sao tao phải sợ , làm gì khó chịu v chỉ muốn nói chuyện thôi mà nhóc.

Trọng : tôi không có gì để nói với mấy người làm ơn tránh ra,

Trọng chạy đi cả đám đuổi theo ,
👤3 : nắm áo trọng kéo lại nhưng vụt tay làm trọng bị té
Làm rơi cái điện thoại ra ngoài,
Tay cậu trày xước chảy máu..

👤4 : nhặt cái điện thoại lên .
điện mới á , tao lấy nó tạm được chứ.

Trọng đứng dậy lao đến giật lại cái điện thoại, : này trả cho tôi ,

Những tên khác nhào đến ôm Trọng lại, Trọng vùng vẫy nhưng không lại bọn chúng .👤1 : chống đối tao sao , rồi hắng đạp vào bụng trọng một cái thật mạnh khiến cậu gục xuống, mấy tên kia lấy cả ví tiền của cậu rồi buông Trọng ra quay lưng đi Trọng lấy sức đứng dậy đạp hai tên kia ngã nhào rồi lao đến giật lại cái ví tiền
Bọn chúng lao đến đánh cậu không thương tiếc, một cú đấm lao đến 👊 Trong né sang và đấm lại tên kia một phát vào ngực khiến hắng gục ngã

Những cú đấm lao đến Trọng dựa theo kĩ năng tránh né cậu bắt lấy tay của một tên rồi xoay người bẻ tay hắng ra sau ,
Nhưng Trọng bị một tên đánh từ phía sau làm Trọng té ra sau đó 6 tên cùng đạp vào người trọng khiến cậu ngất đi..

👤1 : mày không biết lượng sức mình à , chết này...

rồi có người đi ngang la lên bọn chúng thấy có người liền bỏ chạy

Người này thấy chúng đã đi xa anh liền chạy đến đỡ Trọng lên

🙎 : này cậu có sao không tỉnh lại đi .... Được rồi rán lên tôi sẽ đưa cậu đi đến trạm xá,

Anh cõng Trọng đi đến trạm xá .
8h sáng . ở trạm xá
Bác sĩ đi ra ,
🙎 cậu ấy có sao không bác sĩ,

👨‍⚕️: anh đừng lo quá cậu ấy chỉ bị chấn thương bên ngoài thôi cậu ấy đã tỉnh Lại , chỉ cần nghĩ ngơi vài bữa cho khỏe lại là được .
à mà cậu là gì của cậu ấy vậy

🙎: tôi chỉ đi ngang qua thấy cậu ta bị đánh ngất đi nên tôi đưa cậu ta đến đây thôi .

👨‍⚕️: a thật tốt bụng, cậu ấy muốn gặp anh đấy vào đi

🙎: chuyện nên làm thôi , tôi vào nhá cảm ơn bác sĩ .

Anh đi vào phòng Trọng đang nằm ,

🙎 : chào, cậu ổn chứ,

Trọng : tôi ổn, a... anh đưa tôi vào đây đúng không ..

🙎: này từ từ thôi,... đúng rồi, cậu có thù gì với tụi nó không sao tụi nó đánh cậu vậy

Trọng : tôi có biết chúng là ai đâu ,
Mà anh biết bọn họ sao

🙎 : biết chứ, bọn nó ở khu phố 2 cách khu mình không xa tụi nó hay chặng đường uy hiếp lấy tiền người khác , cậu mới đến đây à , sao cậu không biết tụi nó

Trọng : đúng rồi tôi vừa chuyển đến đây không lâu .

.............................

Đến chiều Trọng đã đỡ hơn và đi về nhà, người đó vẫn đưa Trọng về đến cửa ,

Trọng : đến rồi tôi cảm ơn anh nhiều nhá ,

🙎 : không có gì đâu, thế cậu vào nhà đi tôi phải về,

Trọng : ừ anh về cẩn thận nhá ,
Mà anh tên gì vậy..

🙎 : tôi là.. Bùi Tiến Dũng ...

Trọng : Tạm biệt anh .

Hết chương 3 😇😇

Đến đây tui cảm thấy tui không có tài về drama, chỉ được thế là cố lắm rồi 🤧

Mọi người góp ý cho tui biết tập này cảm thấy như nào đc hk ,
Tui cảm thấy nó có hơi... Nhạt🤧

Và cho mình 1 * với nha mình cần động lực để làm tốt hơn 🤧

Cảm ơn mọi người,

Hẹn gặp lại chương 4 vào 8h tối mai nha

I love you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro