Chap 7: Tha thứ cho anh, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Vừa rồi chỉ là mơ thôi, phải không? Tất cả chỉ là mơ thôi. Con tôi nó vẫn còn, nó vẫn còn đang đạp tôi đúng không? Ai đó hãy nói với tất cả chỉ là mơ thôi đi. Làm ơn
-Hàn Nhi con tỉnh rồi. Cháo mẹ mới nấu, con ăn đi cho nóng
- Mẹ! Con con đâu rồi?
Mẹ tôi chỉ im lặng. Không gian im ắng đó càng khiến tôi như phát điên lên. Con tôi nó thật sự không còn trên đời nữa. Sự thật này làm sao tôi có thể vượt qua được đây? Tim tôi đau như bị ai đó cứa vào. Đau gấp ngàn lần nỗi đau trước kia. Con tôi bỏ tôi đi có phải vì mẹ nó quá ngu ngốc không? Tất cả là tại tôi, tại tôi quá tin tưởng người chồng khốn nạn kia, tại tôi lại 1 lần rồi 1 lần tha thứ cho anh ta. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hoà cùng vết thương rỉ máu trong lòng.
Anh ta tới rồi. Tên đàn ông khốn nạn nhất mà tôi từng gặp từ trước tới giờ, hiện tại đang đứng trước cánh cửa kia, đối diện tôi. Anh ta cúi gằm mặt xuống, trên tay cầm giỏ hoa quả. Phải rồi, anh ta mà dám nhìn thẳng mặt tôi thì mặt anh ta quả thật quá dày. Anh ta tiến lại gần tôi. 
Giờ phút này tôi mới tự hỏi tại sao tôi lại yêu anh ta, yêu lâu đến như thế? 13 năm thật sự quá dài. Nó giống như khoảng cách giữa anh ta bây giờ vậy. Chỉ cách nhau có KHOẢNG 13 bước chân, từng bước anh ta bước đến gần tôi thật khiến tôi cảm thấy GHÊ TỞM anh ta.
-Nhi Nhi, anh đến thăm em. Anh…
-Thăm xong chưa? Tôi vẫn chưa chết. Cảm ơn anh đã quan tâm
-Em đừng nói khó nghe như vậy. Anh biết mọi việc là tại anh. Anh thật lòng xin lỗi em.
Tôi im lặng không nói gì. Giờ phút này tôi không muốn nói thêm gì với người đàn ông này. Con tôi đã bỏ tôi đi, vậy mà một câu xin lỗi của anh ta là xong sao? 
-Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em, xin lỗi vì đã không tin tưởng em,xin lỗi vì đã hại chết con chúng ta, xin lỗi vì mọi chuyện. Em mắng anh, chửi anh, thậm chí đánh anh đều được. Chỉ xin em đừng im lặng, nó làm anh thật sự sợ. Nỗi lo sợ mất em anh thật sự không thể chịu nổi
-Con chúng ta? Anh có tư cách gì làm ba nó. Nó là con tôi, con của tôi chứ không phải con anh. ANH NGHE RÕ CHƯA?
-Xin em… một lần… chỉ một lần nữa… để anh bù đắp cho em. Tha thứ cho anh, được không?- Anh quỳ xuống trước giường tôi
-Tha thứ? Anh có thể đem con tôi trả lại cho tôi không? Anh làm được tôi liền tha thứ cho anh
- Anh…
-Anh không làm được? Vậy thì đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi… hận anh
Mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cửa liền lôi anh đi. 
-Hàn Nhi, anh yêu em. Xin em… đừng bỏ anh
Tim tôi bóp chặt lại. Cả người run rẩy. Nước mắt rơi ra không có điểm dừng. Đến giờ phút này tôi vẫn còn thương hại anh ta. Con tôi chết rồi mà tôi vẫn còn nghĩ tới việc tha thứ cho anh ta. Tôi hiện tại thật ghét bản thân mình. Con mình cũng không bảo vệ được. Tôi thật là người mẹ vô dụng. Tôi đau đớn siết chặt ga giường
Bất chợt mẹ ôm lấy tôi
-Con gái, mọi chuyện đau khổ hay quên hết đi. Bắt đầu lại từ đầu. Con là một cô gái tốt, mẹ tin là hạnh phúc sẽ một lần nữa mỉm cười với con
-Mẹ! Con muốn rời khỏi đây
-Được. Mẹ liền đi nói với ba con. Con cố gắng dưỡng bệnh cho tốt. Sau khi khoẻ lại, ba mẹ sẽ cho con sang Mĩ học tập và tiếp quản chi nhánh bên đó. 
-Cảm ơn ba mẹ

-Còn viêc ly hôn?
- Đê ba mẹ lo cho. Ngoan nào con gái. Ăn cháo đi
.
.
2 năm sau
Sau 2 năm tôi đã học tập được rất nhiều. Tôi đã không còn xem trọng suy nghĩ của người khác nữa. Giờ trong đầu tôi chỉ có 1 việc được ưu tiên hàng đầu. Đó là trả thù. Trả thù tên đàn ông bội bạc đó, trả thù cho con tôi, trả thù cho những giọt nước mắt đáng giá của tôi ngày trước. Tôi phải khiến cho anh ta mất đi tất cả mọi thứ. 
Mỗi đêm con tôi đều hiện về. Nó trách 1 người mẹ vô dụng như tôi. Tôi không đêm nào yên giấc được. Mỗi khi đêm về, lòng hận thù trong tôi càng lớn, tôi lao đầu vào công việc, lao vào việc trả thù. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm cho con tôi ngay lúc này đây
VŨ GIA đang đứng trên bờ phá sản, người duy nhất cứu được anh ta bây giờ chỉ có mỗi Lục gia. Tất nhiên là tôi sẽ đi trước anh ta 1 bước sẽ không để cho anh ta bất kì một cơ hội duy nhất nào. Chỉ khi anh ta đau khổ thật nhiều, con tôi mới có thể an nghỉ
HÔM NAY TÔI CÓ 1 CUỘC HẸN
-Chào em, bảo bối, lâu rồi không gặp- Hắn đưa tay
- Chào anh, Lục Kỳ Thiên- Tôi đưa tay bắt lấy tay hắn
- Không biết hôm nay anh có vinh hạnh gì được em mời đi ăn tối vậy?- Hắn vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa nở nụ cười nhìn tôi
- Anh thật tinh ý. Tôi đây là có chuyện muốn thảo luận với anh
- Vậy sao? Em nói anh nghe thử nào
- Cuộc hôn nhân chính trị của chúng ta tôi sẽ không phản đối nữa. Nhưng tôi có một điều kiện đấy Lục tổng
- Em nói thử, nếu đáp ứng được, anh liền đáp ứng cho em
- Thật ra, tôi muốn mượn danh anh để thực hiện kế hoạch của tôi. Anh có thể không đồng ý nhưng…
- Anh đồng ý
- Thật?
- Đương nhiên. Anh cũng sẽ không hỏi em bất cứ điều gì. Nhưng để công bằng anh cũng có điều kiện đấy
- Điều kiện? Tất nhiên.
- Em phải thực hiện tốt nghĩa vụ làm vợ của mình. Bao gồm cả việc giường chiếu
- Tôi cũng không còn trinh trắng gì. Điều này đương nhiên có thể chấp thuận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro