1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như bao buổi sáng thường ngày, Vy thức dậy, ánh nắng ban mai chiếu sáng cả căn phòng của cô, dường như chúng còn mang theo một mùi hương dịu dàng, tươi mát của cây cối sau một trận mưa rào đêm qua. Kéo rèm cửa lên, bầu trời trong xanh không vẩn đục, những đám mây trắng tựa như viên kẹo bông gòn đập vào mắt cô, tiếng chim hót líu lo, cùng tiếng mắng của bà cô, với tiếng xin lỗi lí nhí của ông.

"Anh rốt cuộc có thương em nữa không?" Bà chống nạnh quát

"Anh có ,vợ à" Ông cúi đầu như ăn năn lắm rồi

"Đây là cái bình hoa thứ năm anh làm vỡ trong tháng này rồi đấy, anh có ghét tôi thì ghét đi cùng lắm thì li dị chứ anh lại chút lên mấy bông hoa, có phải anh chê tôi già tôi xấu rồi không" Càng nói bà càng tức, ánh mắt long lanh giọt lệ

" Anh sai rồi vợ à, đừng li dị anh nhé, anh sẽ sửa mà" ông nói rồi quàng tay ôm lấy bà, cái ôm dịu dàng của những người già hơn sáu mươi mà lại đong đầy tình yêu hơn cả cái ôm của lũ trẻ mười tám, có cái mặn nồng khiến người ta không thể rời mắt, điển hình là một cô cháu vẫn đang tuổi F.A như cô.

Bị rắc thính nhiều quá cho nên quen rồi :))

Cô đang xem kịch hay thì bắt gặp ánh nhìn của bà, bà đẩy ông ra, tươi cười vẫy tay với cô, và đổi lại cô nhận được cái lườm cùng khuôn mặt đen khịt của ông. Cô nhún vai, cô thực sự oan nha, do vợ của ông đấy chứ. Được bà quan tâm cũng là cái tội ư

" Nhóc con dậy rồi à, để bà lấy mấy đồ cho nhóc ăn nhé" Như để che đi sự xấu hổ, bà nhanh chạy vào trong bếp chuẩn bị đồ

"Nhóc con, xuống" Ông vẫy vẫy tay kêu cô

"Oke" Vy nhảy xuống. Đùa chứ nếu không phải lúc nẫy bà ở đây ông cháu đã tâm sự " chuyện nhân sinh" từ lâu chứ đâu để đến bây giờ

"Vụt" Chân của ông vụt qua cổ cô thật may mắn cô tránh được, an toàn hạ cánh

"Ông nóng vội thế" Tay, chân cô hoạt  động cật lực cùng ông tung chiêu. Ông đánh cô né, cô đánh ông né, không ai nhường ai, như hai con mãnh hổ lao vào nhau, nhưng mà đánh với người giỏi có cái sướng của nó. Hai người đánh nhau, người này ra chiêu này, sau một lúc người kia lại ra đúng chiêu này áp dụng vào hoàn cảnh khác. Cả hai đánh say mê, tới khi nghe tiếng bước chân của bà hai người mới dừng lại.

"Nào hai ông cháu ăn sáng nhé" Cả ba người vừa ăn sáng vừa chuyện trò. Đôi lúc cô nghĩ sao phải dậy muộn, ngủ cho đã làm gì, cứ học người già dậy sớm thưởng thức cuộc sống có phải vui hơn không.

"Ông bà cháu đi đây" Vy chào đôi vợ chồng già đang liếc mắt đưa tình nhau kia, hai người lúc ấy mới phát hiện ra mình còn một đứa cháu ngoại đang đứng đó, mới quay ra ngại ngùng cười

Thôi quên đi, cô QUEN rồi mà

Trên đường hôm nào cũng như vậy, thật may mắn vì hôm nay không có mưa, không thì cô chắc phải vác xác ướt như con chuột lột mất. Đừng hỏi tại sao cô không mang ô hoặc áo mưa, mấy thứ rõ bất tiện và phiền phức, chạy ù một cái xong tắm luôn có phải tốt hơn không.

Trời đẹp trong xanh như vậy là một điều rất tốt để làm những việc mình thích như đi bộ, đọc sách hoặc thậm chí trấn lột, đánh đập người khác. Đúng là mấy thanh niên trai tráng hèn nhát ỷ thế hiếp người mà. Ven đường, mấy anh thanh niên sáu múi đang bắt nạt một cậu nhóc thư sinh yếu đuối. Được tiếp nhận một nền giáo dục karate tiên tiến từ ông cho nên cô không thể giương mắt nhìn. Nói ngắn gọn thì....

Bổn cô nương không đập bọn nó thì nó không tên Liễu Vi.

"Thằng nào mạnh nhất vô đây, à thôi với năng lực của bọn mày thì có khi lên cả đám cũng không được ha"

Khuôn mặt của đám đầu gấu vặn vẹo, đỏ bừng vì tức giận, tất cả xông lên đánh

Bây giờ cô hối hận còn kịp không, tự dưng ra anh hùng cứu mĩ nhân làm chi ta. Tay còn đau quá sáng nay còn vừa đấu với ông nữa, lười quá

"Uỳnh Ầm Ầm" cô vỗ vỗ tay vài cái" Bọn mày lần sau cẩn thận tao, nghe chưa,....giờ CÚT" .Bọn đầu gấu bầm dập mặt mũi cun cút chạy đi

"Cảm ơn "

"..." Cô giật mình quay đầu lại không gian như ngừng lại, cảnh vật như tỏa sáng. Trời đất sao lại có người đẹp quá vậy nè, mũi cao, mắt đen láy to tròn, đôi môi mỏng mím lại, những vết bầm tím tạo cho cậu ấy một hình ảnh phải nói như thế nào nhỉ tựa như rất tiêu điều, yếu ớt khiến người khác thương hại. Ừm nói ngắn gọn là thư sinh mặc áo trắng, mang nét đẹp yêu mị khiến người khác phải yêu thương.

"Cậu bây giờ còn đi được không"

Cậu gật gật đầu, đôi mắt khó hiểu nhìn cô

" Vậy thử đứng dậy xem" Quả nhiên cậu ta ngã nhào xuống đất, vô cùng thảm hại

"Để tôi đưa cậu đi" Nói rồi cô kéo tay cậu nhóc lại, đặt tay lên lưng mình, định cõng đi, à nhưng mà có cái tên nào đó giãy đành đạch như gà chọc tiết, định leo xuống, ý muốn vậy nhưng khả năng không cho phép

Cậu bé tiếp tục phịu mặt, xiết chặt cổ cô, tránh bị rơi xuống

" Tới nơi" Vy vốn thân học võ cho nên dù vác một người nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ chạy còn vừa vặn kịp giờ, đồng thời còn xin được cô giáo chủ nhiệm nghỉ tiết để đưa bạn xuống phòng y tế.

Tốc độ làm việc của cô rất công xuất, nhanh gọn lẹ, nếu có ông thủ tướng ở đây nhìn thấy cái cảnh này chắc chắn cô sẽ được cái gianh hiệu chiến sĩ thi đua luôn ấy chứ, hì đùa chút thôi nhưng mà cảm xúc này không tệ ,cái cảm giác như là cứu được một chú chó dễ thương, và nó vẫy vẫy đuôi cảm ơn mình vậy, nhưng mà hình như cậu nhóc cô cứu không vui thì phải, sắc mặt cậu lúc đen lúc đỏ hay là chúng độc rồi

Tuy vậy quả thật ông trời không thương, cậu nhóc thì chưa biết làm sao, còn cô y tế thì không biết đi đâu nữa, Liễu Vi thở dài, xử lí qua cho cậu nhóc đã

"Đau" cậu khẽ rên

"Vậy sao, chịu một chút đi" cô tập trung tỉ mỉ sát trùng

" Cô cũng hay làm vậy sao" Cậu nhóc ngoảnh mặt đi, khuôn mặt khẽ đỏ bừng

" Cậu tên gì? "

"Quân, nhưng..."

"Tuổi, lớp"

"15, lớp 10A1

"Chị rốt cuộc có trả lời tôi không vậy" cô khẽ cười nhận ra giọng cậu nhóc có phần mất kiểm soát

"Nè truyện đó có quan trọng lắm không"

"Có đương nhiên rồi"

"Xong rồi đó cậu nhóc, nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau tôi không cứu được cậu đâu đấy" cô hoàn tất việc băng bó sơ cứu, đưa cho cậu tờ giấy ghi chú những điều cần thiết về bệnh tình của cậu

""Chị cũng hiểu biết về cái này ghê ha"

"Có chút chút" cô liếc mắt về phía cái đồng hồ, kim phút vừa vặn chỉ tới số 12, 9 giờ rồi, thời gian xin phép cô giáo chủ nhiệm đã hết, cô không muốn viết bản kiểm điểm đâu, chạy nhanh còn kịp nữa

"Xin lỗi, tôi có chút việc, về trước đây" cô nhanh chóng rảo bước đi, nhưng có một bàn tay níu cô lại

"Chị tên là gì vậy"

Cô thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa, cô sắp muộn tiết rồi vậy mà cậu nhóc còn hỏi tên cô là gì sao, dật bàn tay đang bị cậu nhóc nắm kia lại, cô để lại một câu chào rồi phóng đi mất.

"Chị... Thực sự đáng ghét mà..." cậu nhóc thủ thỉ nhìn theo bóng người con gái vừa chạy mất hút khỏi hành lang

Cảnh sắc hôm nay thật đẹp và hình như có một cuộc tình mới vừa bắt đầu, nhưng mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhỉ? đâu ai biết trước được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro