Chương 1:Không dễ buông bỏ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lần đầu gặp hắn đã yêu ,thích hắn 8 năm liền ,ban đầu ko dám tỏ tình với hắn vì có phần dụt dè sợ hắn từ chối nên chỉ lẳng lặng quan sát hắn từ xa mà thôi
Nhưng rồi ko thể chịu được khi nhiều phụ nữ đến ve vãn hắn như thế ,cô sẽ ko còn cơ hội nữa mất , lấy can đảm và dũng khí của mình để đứng trước mặt hắn tỏ tình , nhưng chỉ nhận lại cái câu trả lời mà ko bao giờ cô nghĩ đến "Đừng làm phiền tôi, mấy cái thứ đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi,cô cũng chỉ nhắm đến tài sản của tôi thôi ,đúng chứ,tôi đâu lạ gì mấy trò này nữa"
Phải ,hắn chỉ nghĩ cô như những người khác,coi cô chẳng khác gì họ, nhưng anh đâu biết ,nghe những lời nói đó ,cô đau đớn lắm chứ, nhưng cô yêu anh rồi,cô ko dễ buông bỏ tình yêu đó,càng ngày cô càng lún sâu vào nó, vẫn nuôi trong mình hi vọng chắc anh chưa nhận ra tình cảm chân thành của mình thôi, rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu mình mà,vậy nên phải chứng minh cho anh ấy thấy,không được buông tay .
     8 năm trước cô khi đó mới là cô bé ngây thơ ,ko biết yêu là gì nhưng lần đầu tiên gặp hắn ở trường,cô đã biết như thế nào là tình yêu sét đánh rồi,vẻ ngoài của hắn khiến cô gái nào cũng phải đổ gục ,cô thích nụ cười của hắn ,thích ánh mắt của hắn, nhưng chắc hẳn ,hắn ko hề biết đến sự tồn tại của cô đâu nhỉ? cũng phải thôi, hắn lạnh lùng lắm, ít khi thấy hắn cười, hắn cười nhìn rất đẹp , thế nên cô mới thích nụ cười đặc biệt ấy, hắn hơn cô 2 tuổi , từ khi ngồi trên ghế nhà trường hắn đã bộc lộ hết sự tài giỏi và ưu tú của mình rôi,(hắn chính là mẫu người cô thích, bởi cô muốn bạn trai của mình phải giỏi hơn mình một chút,tính cách cũng có phần giống hắn)
Lần thứ 2 ,cô gặp hắn đó là khi hắn bị đuối nước do chuột rút,cô tình cờ đi ngang qua chỗ hắn vì cô hay đi bộ ra thư viện lấy sách,mà đối diện có hồ bơi,chính xác là một con sông,nghe nói hình như hắn làm rơi đồ xuống đó thì phải?,cô hoảng hốt gọi người đến cứu vì cô khi đó chưa biết bơi lại cơ thể yếu,không thể xuống ,đứng trên nhìn hắn sắp ko chịu được nữa rồi, hắn đang vùng vẫy kêu ai đó cứu , trời đang tối rồi ,vắng quá không có ai đi qua,cô sợ hắn xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng sợ bơi nữa,cô ko dám xuống, không, hắn sẽ chết do đuối nước mất , phải liều thôi, cứ thế  cô nhảy xuống ,cố hết sức cứu hắn lên,cô phải chạy đi tìm người ,khi quay lại thấy Tầm Thư ,bạn cùng lớp với hắn đang ở bên cạnh hắn ,vẻ mặt lo lắng ko thôi, hắn hình như cũng đã tỉnh ,vậy là cô cũng tâm rồi , nhưng cô đâu biết được , hắn tưởng cô gái đó cứu mình ,nên cho phép cô gái đó gần gũi với mình,vì thường ngày hắn ghét phụ nữ lại gần hắn lắm,cô gái đó thật may mắn,cũng muốn hắn để ý đến mình,nên tìm mọi cách để hắn chú ý tới, giờ thì hãy rồi ,cô ta đã có cơ hội
Khi ra về cô gặp Giản Giao bạn thân của cô,cô cũng kể cho cô bạn ấy nghe mọi chuyện rằng cô đã cứu hắn, Giản Giao thấy cô có biểu hiện sốt vì cơ thể cô vốn yếu ớt rồi mà lại nhảy xuống nước lạnh như thế ,bèn đưa cô đến bệnh viện xem có sao không.
     Cô cũng ko muốn kể công của mình nên ko có kể cho hắn nghe chuyện mình cứu hắn, từ khi đó,cô gái kia lúc nào cũng bên cạnh hắn , hắn cũng có chút tình cảm với cô ta và một phần cảm kích vì ơn cứu mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#tam