Chương 1: Quả là nhân vật lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tiệc rượu diễn ra tại Thành Phố A, đây là nơi phát triển rất tốt về các vấn đề kinh doanh, đất đai được ca tụng là Thành Phố của sự giàu có, đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp các toà cao ốc cao chọc trời. Với cái Thành Phố này thì tất nhiên người sinh sống cũng không phải hạn tầm thường.
Buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi, mọi người lại trò chuyện, bắt tay, giới thiệu về dự án,.. có thể nói là chuyện gì cũng có thể diễn ra.
Vào thời khắc đó người đàn ông được cho là "kẻ điều hành" của Thành Phố cũng đã xuất hiện, anh ta tên là Tiêu  Nam Minh tất cả ánh mắt đều đổ dồn về anh ta. Lí do rất đơn giản đó chính là vì anh ta chính là Tổng Giám Đốc của Tiêu Thị, một công ty lớn nhất ở cái Thành Phố này. Về tiền thì miễn bàn, không phải là nhiều tiền mà là rất rất nhiều tiền. Luận tiếp về vẻ bề ngoài của anh ta thì khỏi phải nói, anh ta quả thật rất đẹp trai, gương mặt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Với sự nghiệp thành công đó nhưng anh chỉ mới có 25 tuổi, một độ tuổi được cho là quá trẻ so với những gì anh có.
Trong buổi tiệc rượu này có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh, ngoài kia cũng thế không ai không muốn. Nhưng anh lại chẳng thèm liếc lấy một cái mà chỉ nho nhã đứng thưởng thức rượu rồi xem những người mời anh tham gia dự án.
Ngọc Anh mẹ chỉ muốn anh cho bà một đứa cháu thôi nhưng nó quá khó vì anh chả nói gì về hôn nhân, khi được bà nhắc thì lại lãng sang vấn đề khác. Nên đây chính là cơ hội tốt để bà chọn cháu dâu tương lai, cân nhắc hồi lâu về gia thế, dang tiếng, sự nghiệp lọt dô mắt bà chỉ có 2 giá tộc đó chính là Tô Gia và Trần Gia. Vẻ mặt của bà thật sự là quá khó coi vì không biết nên chọn lựa như nào, khi đang đấu tranh một cách dữ dội thì một tiếng nói truyền đến:
- Tiêu Phu Nhân, thiếu gia bảo tôi nói là bà không nên đứng quá lâu, không có gì quan trọng thì hãy về phòng.

Đó là Thành Quan thư kí của Tiêu Nam Minh, anh ta đã nói thế thì bà chẳng còn gì để đứng đây về phòng suy nghĩ cũng được. Nhìn Thành Quan bà kêu:
- Được ta về phòng trước đây, anh không cần đi theo, ta tự mình về được mà từ nay về sau đừng coi ta như bà lão già nữa ta ý thức được những gì ta làm.

Nghe Phu Nhân nói thế Thành Quan chỉ có thể gật đầu vì đây là ý chỉ của sếp anh ta, nếu không theo... E là cái chức thư kí này sớm sẽ bị người khác thế chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro