Chap 4 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiến em bị thương nặng như thế mà hắn chẳng lấy gì gọi là hối lỗi . Buổi sáng hôm sau , bước xuống xe với những tiếng hò reo của fandom của hắn , điều đó đối với hắn như cơm bữa rồi , nhưng hôm nay ắt đã có sự thay đổi rồi , hắn nghe được tin em đã nghỉ học , vờ như không nghe thấy , không quan tâm nhưng ngoài mặt là thế chứ thật chất trong tâm hắn đang suy nghĩ nhiều lắm . 

-" Tại sao lại nghỉ học , tại sao hôm nay lại dám không đến chứ , không lẽ là do vết thương hôm trước ... " 

Trầm ngâm suy nghĩ đến nỗi khi hắn thoát khỏi những suy nghĩ đó thì đám bạn của hắn đã vây quanh và bàn về chuyện em bỏ học từ khi nào rồi . Một anh chàng tên Namjoon lên tiếng : 

- " ê, sao nhóc đó lại bỏ học ta ? Hay có khi nào bị Jung Kook nhà ta dọa nạt sợ đến mức phải bỏ học luôn không ?". Nói rồi quay sang nhìn hắn . 

Thấy hắn có vẻ dường như không tập trung , Hope-1 thành viên trong hội bạn liền lên tiếng trêu ghẹo : 

-" Ây da! Mày đừng hỏi nữa ,  người ta  đang tương tư suy nghĩ về nhóc đó dữ lắm"         

Khi nghe thấy lời bông đùa đó , mặt hắn tức đỏ bừng lên , chối :

-"Mày đang nói gì vậy chứ . Tao..tao chỉ đang suy nghĩ về việc sẽ hướng đối tượng bắt nạt đến ai thôi ."      

Nhưng hắn nói vậy thì ai tin cơ chứ , bấy giờ Yoongi cũng là thành viên cuối cùng trong nhóm lên tiếng . 

-" Tao không nghĩ thế đâu Jungkook à ! Từ trước giờ tao chưa thấy vẻ mặt này của mày bao giờ , tao nghĩ mày cần suy nghĩ kỹ về chuyện này một thời gian dài đấy . Hồi trước khi yêu Jimin , tao cũng từng như mày , nên với danh phận bạn thân , tao chỉ muốn khuyên mày thế thôi ! " 

J-Hope nghe thấy thế nhao nhao lên dặm mắm thêm muối , Namjoon cũng đung như ý ^^ .

-" Đúng rồi đó mày ơi , tao thấy nhóc đó cũng xinh quá chừng, không có Army là tao cũng suy nghĩ việc yêu đương với nhóc đó r , suy nghĩ kỹ đi cưng , đừng vì cọng giá mà đánh mất em cả đời cũng nên ấy ."

-"Đúng , đúng Hope nói chỉ có chuẩn ,  tao nghĩ chắc do mày trêu đùa tình cảm con nhà người ta nhiều quá nên là mới không rõ tình cảm của chính mình , bọn tao đây đều là dân có đẹt ti ni hết rồi , nên là kinh nghiệm đầy mình , đặc biệt là Yoongi , trước giữ giá kinh lắm mà cuối cùng phải lì mặt ra để mà tha em ấy xin lỗi bỏ qua cho mình đấy , Yoongi nhỉ " . Namjoon quay mặt sang Yoongi nháy mắt với anh một cái để trêu đùa .                                                                                                  

Hắn đứng dậy đập bàn :

-"Bọn mày bị sao vậy , tao đã bảo không có là không có , chúng mày khác , tao khác chứ "

Dứt lời , tiếng trống vào lớp vang lên , cuộc trò chuyện của hội bạn cũng  phải dừng tại đây thôi , chốt hạ một câu , Yoongi nói :

-"Tao nói rồi đấy , suy nghĩ cho thật kỹ , đừng để mốt phải hứng chịu sự dày vò , mệt mỏi lắm !"

Jungkook nghe anh nói , cũng chỉ ậm ờ cho qua . Nhưng thú thật , nay thiếu bóng của gấu con bên cạnh , hắn thấy lòng mình thật trống trải ,  suy nghĩ ấy hiện lên trong tâm trí hắn , hắn liền lắc đầu đánh vào mặt mình rồi lẩm bẩm . 

-"Không thể nào ! Nhớ gì chứ , mình đúng là điên thật rồi ! Tối nay phải đi bar khuây khỏa thôi , phiền phức thật đấy !"

Ra về , hắn rủ đám bạn chí cốt đi bar , nhưng xui rồi , cũng muốn đi lắm nhưng "vợ "  không cho đi thì biết làm thế nào ? Màn đêm buông xuống cũng là lúc hắn khoác lên mình bộ quần áo đắt đỏ , ngồi trong siêu xe đi ngoài đường phố khiến ai cũng phải há hốc mồm . Bước vào quán , ánh mắt của những người trong đó liền dán chặt ở người hắn không buông . Mặc kệ những  thứ xung quanh , hắn ngang nhiên đi vào quán gọi 1 ly rượu . Đang nhâm nhi ly rượu champage thì va phải mắt hắn là một bóng hình quen thuộc , miệng hắn bỗng nhiên nở một nụ cười  gian xảo chứa chất cả sự khinh bỉ ở trong nụ cười ấy . 

Vậy người đó là ai ? Mọi người đoán xemmmm uwu                                        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro