Bao Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Chắc các bạn đang thắc mắc tôi là ai? Thực ra, chính tôi cũng không biết tôi là ai. Tôi chỉ biết rằng khi mở mắt ra xung quanh tôi đã bao phủ toàn là nước. Thật lạnh. Nhưng mà sao tôi lại cảm nhận được nhỉ? Vì theo lời của Bao Bao thì tôi đã là một hồn ma. Bao Bao là một người con gái có mái tóc đen dài, nhưng cả cơ thể thì lại trắng phát sáng, cô ấy lúc nào cũng tươi cười cả, chúng tôi giống nhau vì cả hai đều đã c.h.e.t, làm hồn ma vất vưởng ở tại dòng sông này. Chính cô ấy là người đã tìm thấy tôi khi tôi tỉnh lại. Lần đầu gặp nhau cô ấy ghét tôi lắm, vì tôi đã xâm phạm vào địa bàn mà cô ấy ở bấy lâu nay. Nhưng cùng nhau chung đụng nhiều lần ở dưới dòng sông này, cô ấy có lẽ đã mở lòng hơn và chấp nhận cho tôi ở chung nhưng với điều kiện phải kêu cô ấy là Đại ca. Ừ thật tốt, tôi không ngại khi mỗi ngày phải kêu như vậy vì chỉ là danh xưng thôi mà, cô ấy thích thế nào đều được.

Trong thời gian ở chung, tôi nghe được từ cô ấy về tôi của trước đây. Cô ấy nói vào buổi tối hôm ấy cô ấy thấy tôi đứng phía trên cây cầu rất lâu rất lâu. Đúng vậy, tôi của khi ấy vẫn còn là người, còn sống, còn hơi thở, còn có cơ thể ấm áp, không lạnh như bây giờ. Cô ấy bảo thấy tôi từng bước đi lên thành cầu, cơ thể yếu ớt lay động tựa như chỉ cần một cơn gió là đã có thể hất tôi đi. Nhưng tôi vẫn cứ đứng đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng chắc chắn tôi đã đứng ở đó rất lâu. Vào giây phút cô ấy cảm thấy nhàm chán và chuẩn bị bỏ đi thì từ phía sau, cô ấy nghe được một âm thanh vang vọng, cú chấn động đã khiến cô ấy bị sóng xô dạt ra xa. Khi nhìn lại đã thấy tôi dần dần chìm xuống, những khối khí bong bóng dần ít đi đến khi không còn động tĩnh gì nữa. Thì ra đây là nguyên nhân cái c.h.e.t của tôi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ nhớ được cảm giác lạnh thấu xương, vùng nước sâu không thấy đáy bủa vây lấy cơ thể tôi, tràn cả vào tai, vào mắt, mũi, miệng, khó thở lắm, đau đớn lắm, tôi đã cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng, cuối cùng đành buông xuôi. Đó chính là những điều duy nhất tôi còn nhớ, lạnh lắm, đau đớn lắm. Nếu những ký ức kia cũng giống như nổi đau ấy, tôi thà rằng cứ mãi như thế này. Không nhớ được cũng tốt mà.

Nhưng hình như những mảnh ghép ký ức trước kia vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong đầu tôi nhưng khi sắp nhớ ra điều gì đó thì cơn đau đớn trước khi c.h.e.t lại ập đến. Tôi hiểu rõ tôi đang kháng cự lại những đoạn ký ức đó, bản năng cơ thể tôi không muốn tôi nhớ lại. Bao Bao đã từng hỏi tôi rằng tôi là ai, tên gì, từ đâu đến, sau lại quyết định tự sát... rất nhiều câu cô ấy hỏi nhưng tôi đều không trả lời được. Tôi chỉ có thể nói tôi tên Mao Mao. Không biết từ đâu hai chữ này lại hiện ra trong đầu rồi lại bỗng bật ra thành tiếng. Chắc có lẽ đây là phản xạ tự nhiên chăng.

Bây giờ tôi chỉ là một hồn ma ở dòng sông này nhưng tôi cảm nhận được cơ thể của mình vẫn còn nằm ở bên dưới dòng sông. Đã mấy ngày trôi qua từ ngày tôi c.h.e.t đi nhưng vẫn chưa được người nào vớt xác về an táng. Tôi hy vọng sẽ có người giúp tôi vớt cơ thể ấy lên trước khi bị cá rỉa xâu xé hết da thịt. Dù gì cũng là cơ thể lúc còn sống, nếu nó thành một nhúm bẹo hình bẹo dạng thì tôi cũng tổn thương lắm đó. Xấu như thế thì làm sao kiếp sau tôi có thể cưới vợ được. Như nghe được lời thỉnh cầu của tôi, sáng hôm sau đã có những chiếc tàu rất to đang tiến hành tìm kiếm, trục vớt xác tôi lên. Khi nhìn thấy cơ thể mình đang được một cái móc lớn của chiếc tàu gắp lên treo lơ lửng, tôi đỏ mặt đến phồng má liền muốn lao ra và giành lại cơ thể của mình. Bao Bao thì ở kế bên vừa ôm bụng cười ngặt ngoẻo lăn ra đất, lại vừa lấy tay giữ tôi lại. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ, tại sao cơ thể tôi lại không có một mảnh vải nào để che chắn thế này, rõ ràng Bao Bao nói khi c.h.e.t tôi vẫn mặc đầy đủ quần áo cơ mà. Tại sao bây giờ lại lồ lộ hai quả đào trước bàn dân thiên hạ thế. Ít nhất cũng phải che phần dưới cho tôi rồi hãy vớt tôi lên mới đúng chứ. Hình như tôi nhìn thấy có người đến quay phim, chụp ảnh. Đừng chụp, đừng quay nữa mà. Huhuu ma cũng có lòng tự trọng của ma mà, nhục như thế này thì đến mấy kiếp sau đầu thai tôi vẫn không quên được mất. Con voi con phơi bày trước mặt người khác như vậy thì kiếp sau sao tôi có thể lấy được vợ đây huhuuu.

Cú sốc này phải qua cả tuần tôi mới có thể vực dậy được. Bao Bao thì hả hê rồi, cứ lấy chuyện này ra để cười tôi. Cười suốt một tuần cuối cùng trẹo cả quai hàm. Độc lạ thật, ma mà cũng bị trẹo hàm nữa đấy. Để bù đắp cho tôi, cô ấy đã hứa hôm nay sẽ dẫn tôi đi ăn một bữa linh đình. Tôi chẳng tin tưởng lắm, bữa ăn linh đình mà cô ấy nói nếu ở trong nhà người còn sống thì ở đấy chắc chắn sẽ có gia tiên của họ bảo hộ, bữa trước tôi lẻn vào nhà người dân còn bị ông bà nhà đó đánh cho mấy gậy chạy té khói đây. Nếu được đặt ngoài đường thì còn có nhiều ma khác thân thể cường tráng luôn rình rập đồ ăn cúng khắp nơi, Đại ca của tôi thì chỉ giỏi võ mồm làm sao mà tranh giành lại người ta, đến đó lại bị ăn hành cả lũ thì khổ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thấy ánh mắt sáng như sao khi Đại nhìn tôi, tôi cảm thấy y như những con cún Chihuahua muốn được khen, vậy là tôi lại im lặng mà đi theo cô ấy để được ăn linh đình. Đến nơi thì phát hiện nào có xa mấy, đây là trên cây cầu chỗ tôi đã tutu đây mà, đúng là thân thuộc đến lạ thường. Nhưng mà hôm nay lại có việc khác thường xảy ra, sao mọi người lại tập trung ở đây đông dữ vậy. Vì bọn tôi là ma nên có thể bay lơ lững, nhưng từ trên cao nhìn xuống đã choáng ngộp luôn rồi. Hôm nay có sự kiện gì à, hay mọi người có ý định tự sát tập thể. Đừng như vậy nha, chỗ ở của chúng tôi tuy rộng rãi, thoáng mát nhưng không chứa đủ bao nhiêu người thế này đâu. Nhiều người như thế mà nhảy xuống chắc con sông này cũng bị tắc nghẽn luôn đó. Bao Bao thấy tôi ngẩn người ra thì vỗ vai tôi rất mạnh, rất đau nhưng nhờ vậy tôi cũng quay về thực tại. Sau đó cô ấy nói cho tôi biết những người này đến là để để thăm viếng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro