15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tzuyu thức dậy khá muộn. Chắc tại vì ôm chị nên ngủ ngon hơn nhiều. Vươn vai vài cái, sau đó tập vài động tác thể dục, Tzuyu quay ra lay lay gọi chị dậy.

Khẽ chạm vào trán chị, Tzuyu nhíu mày. Là lần đầu tiên nhíu mày, trán chị hiện rất nóng. Hay chị bị sốt rồi nhỉ? Nhưng mà cũng đâu có làm gì hôm qua đâu mà sốt? Đừng nói với em là...hôn cũng lây sốt được nha?

- Chị...

- Tzuyu...mấy giờ rồi?_Mina thều thào hỏi. Chả hiểu sao cô không còn tí sức sống nào cả. Cả người uể oải không dậy được.

- Chị nằm nghỉ đi. Chắc chị ốm rồi_Tzuyu đắp chăn cho chị.

- Không được. Chị phải nấu ăn cho em nữa.

- Em nấu được.

Và thế là, Tzuyu lần đầu tiên nấu ăn. Em phải nhờ tới sự trợ giúp của Google mới hoàn thành được bát cháo.

Nếm thử một tí, không thấy ngon bằng của chị chút nào. Không biết chị ăn rồi có khỏi không nữa.

Tzuyu đành phải bưng lên, ít nhất có còn hơn không.

- Chị, dậy ăn cháo_Tzuyu đỡ Mina ngồi dậy tựa vào đầu giường.

- Trông ngon quá. Tzuyu cũng có tay nghề đó chứ!_Mina mỉm cười. Em bất giác cong môi lên.

- Chị ăn thử đi.

- Tzuyu...Tzuyu...em...em là đang cười đó hả?_Mina bất ngờ nhìn em.

- Em...cười sao?_Chính Tzuyu cũng bất ngờ theo.

- Phải. Em vừa cười. Tzuyu à em học được cách diễn đạt niềm vui rồi đó! Đó chính là nụ cười!_Mina reo lên mừng rỡ.

- Chị ăn đi.

Tzuyu nhìn chị ăn một cách từ tốn, đôi lúc chị còn xoa đầu em khen ngon nữa. Cảm giác nó...khó tả thế nào ấy. Tzuyu cũng không nói biết nữa.

- Vậy em định ăn gì hả? Hay chỉ nấu mỗi cháo cho chị đúng không?_Mina nghi ngờ.

Tzuyu không còn cách nào khác gật đầu. Xưa giờ em không quen nói dối. Nếu nói dối mẹ sẽ phát hiện ra ngay.

- Chị đỡ mệt hơn rồi. Để chị xuống nấu cho em thứ gì đó nhé?_Mina gập gọn chăn lại.

- Không được. Trán chị vẫn nóng lắm_Tzuyu vẫn làm phương pháp cũ, trán áp trán với chị và em nhận ra, chị còn đang sốt cao.

- Thế em định ăn cái gì?_Mina biết không thể nào lừa được Tzuyu mà.

- Em cũng không biết. Nhưng em tự chăm sóc bản thân được._Tzuyu khẳng định chắc nịch.

- Ừ đúng rồi. Biết tự lập vậy là tốt. Chị hay mẹ không thể ở cạnh em cả đời được. Em phải tự chăm sóc chính mình._Mina gật gù.

- Thôi. Em lại không muốn tự chăm sóc bản thân nữa_Tzuyu bỗng dưng thay đổi ý định.

- Ủa nãy em vừa nói xong sao giờ lại thay đổi nhanh vậy?

- Em muốn chị ở bên em cả đời_Tzuyu ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó ngẩng đầu.

- Tzuyu, làm sao có thể? Chị chỉ ở cùng em tới khi nào mẹ em về thôi. Không thể ở cùng em cả đời được.

- Tại sao?

- Vì...khi nào mẹ em về mẹ sẽ chăm sóc cho em. Chị hết công việc rồi.

Tzuyu tỏ vẻ đã hiểu. Cầm bát quay đầu xuống bếp.

"Tzuyu hả? Có chuyện gì lại gọi cho mẹ vào sáng sớm vậy?"

"Mẹ, chị Mina sẽ ở đây tới khi nào?"

"Tới khi mẹ về. Sao thế?"

"Mẹ, làm cách nào để chị ấy ở đây suốt đời? Mẹ giữ chị ấy được 1 tháng, vậy làm như thế để giữ nốt cả đời chị ấy đi."

"Sao con lại hỏi thế chứ? Không thể giữ chị ấy suốt đời ở đây được."

"Vậy thì thôi. Con chào mẹ"

Tzuyu có chút khó chịu. Đúng hơn là em cảm thấy bực bội. Tại sao chị lại không thể ở đây? Hay là vì chị không thích em?

13/12/2019

áaaaaaa, tui lại quên đăng ròi xin lỗi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro