2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina lần mò mãi mới tới được địa chỉ mà Momo unnie đưa. Công nhận là ở đây vắng vẻ thật đấy. Độc 1 cái biệt thự, xung quanh là toàn cây cối.

Ngước nhìn lên biệt thự, một cái biệt thự màu trắng nhưng toát ra vẻ âm u. Ba tầng, mỗi tầng thiết kế một kiểu khác nhau. Trên tầng thượng có hoa, nhưng hình như héo hết rồi thì phải. Chắc lâu ngày không chăm sóc nó.

Bên cạnh biệt thự là cái hồ bơi, cũng chẳng có nước và hình như là, đã được một khoảng thời gian khá dài không sử dụng. Gần đó là một cái xích đu nhỏ. Cây cối dường như rậm rạp, to lớn bao quanh cái biệt thự.

Ù, Mina tự dưng cảm thấy sợ quá, nhưng mà đã tới lại không vào thì phí cả chuyến đi.

Bấm nhẹ chuông, ngay sau đó có một người đàn bà chạy ra. Mina cứ tưởng đáng sợ thế nào, hóa ra người đàn bà ấy trông hiền lắm, mang một vẻ buồn phảng phất.

- Xin lỗi nhưng...cháu có nhầm địa chỉ không?

- Không ạ. Cháu thấy tờ giấy kia, nên muốn thử vào xem sao ạ.

- Vậy sao? Vậy cháu vào nhà đi_Người đàn bà nở một nụ cười. Tuy vậy, Mina vẫn cảm nhận được dáng vẻ buồn bã sâu thẳm trong nụ cười đó.

- Vâng ạ_Nhanh chân theo bà ấy vào nhà, Mina nhìn quanh, công nhận là thực sự rất rộng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng người giúp việc nào thế nhỉ?

- Cháu ngồi đi. Ta thực sự cũng không mong chờ sẽ có người tới nhận công việc này. Cháu muốn uống gì?

- Dạ cho cháu cốc nước lọc được rồi ạ_Không mong chờ...ý bà ấy là sao nhỉ?

- Của cháu đây. Chắc cháu cũng thắc mắc lắm đúng không? Cháu uống nước đi.

- Vâng cháu cảm ơn.

- Ta có một đứa con gái chắc là nhỏ hơn cháu tầm 2 tuổi. Và ta có việc bận phải ra nước ngoài. Ta cần người chăm sóc con bé. Công việc đơn giản vậy thôi, cháu làm được không?

- Cháu hiện 21 tuổi và nếu như bác nói kém cháu 2 tuổi thì hẳn em ấy 19. Nhưng tại sao lại cần người chăm sóc ạ? ý cháu không phải là nói em ấy lười hay ỷ lại đâu nhưng hẳn là em ấy cũng biết tự chăm sóc bản thân mình một chút đúng không ạ?

- Cháu nói cũng phải. Chắc là ta sẽ phải giải đáp hết thắc mắc của cháu rồi. Con bé mất khả năng diễn đạt cảm xúc. Cũng chỉ là nhẹ thôi vì ta mới phát hiện ra_Nói tới đây, người đàn bà lại rơm rớm nước mắt.

- Mất khả năng diễn đạt cảm xúc....ý bác là alexithymia?_ Mina nhíu mày cực độ.

- Phải. Chính nó. Vậy nên, ta không yên tâm khi để nó ở nhà như vậy. Nhất là khi, nó chẳng chịu tự nấu ăn hay làm gì cả. Chỉ ngồi lì đó, làm một việc duy nhất là vẽ. Ta cần người tới nấu ăn và chăm sóc con bé. Bao nhiêu ta cũng trả

- Bác có thể...nói cho cháu nguyên nhân được không ạ?_Mina hỏi.

- Nếu cháu thắc mắc thì ta cũng nói luôn. Bố nó, cũng mắc chứng như vậy. Và khi ta không để ý mà chỉ chăm chăm vào công việc, ông ta đã để nó nguyên một tháng trời trong căn phòng ngủ mà không đoái hoài gì. Một phần là do di truyền, và cũng do tác động khi còn nhỏ.

- Cảm ơn bác đã nói cho cháu. Cháu sẽ nhận công việc. Nhưng...cháu có thể gặp em ấy bây giờ không ạ?_Mina đề nghị.

- Được chứ. Cảm ơn cháu. Tiền lương thì tùy cháu quyết định.

- Cứ lấy như giá bình thường của một người giúp việc đi ạ.

- Tzuyu ah! Xuống đây nào.

Mina ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên! Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như cô bé này. Một vẻ đẹp không quá phô trương, cũng chẳng quá nổi bật. Đơn giản là em ấy đẹp một cách giản dị thôi, mái tóc khá rối nhưng cũng không ngăn được vẻ đẹp tỏa sáng đó. Mina cảm thấy tiếc, em ấy chắc hẳn bỏ lỡ rất nhiều thứ tươi đẹp trong cuộc sống này nhỉ?

- Chào em, chị là Myoui Mina. Rất vui được làm quen_Mina đưa tay ra.

- Chou Tzuyu_Em ấy cũng bắt tay lại. Ánh mắt vẫn không thay đổi, giọng nói đều đều, tóm lại là hoàn toàn không có tí cảm xúc nào. Thì ra alexithymia là vậy.

15/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro