9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ hiện là 3h chiều. Tzuyu liên tục nhìn ra phía cánh cửa chờ chị tới gọi mình đi chơi. Tại sao chị lại không gọi?

Cộc cộc

- Tzuyu ah, em dậy chưa?_Cuối cùng chị cũng gọi mình. Tzuyu hất chăn ra và chạy lại phía cửa.

- Em dậy rồi.

- Đỡ chưa?_Mina nhìn miếng hạ sốt.

- Em khỏe rồi_Tzuyu trấn an chị mặc dù Mina vẫn chưa an tâm cho lắm.

- Vậy thay bộ nào đẹp nhất của em đi. Chị đã tìm được phim rồi.

- Bộ này không được sao?_Tzuyu thắc mắc.

- Không...mặc thế này thì..._hở nhiều quá! Bọn đàn ông sẽ dán mắt vào em!

- Chị thấy bộ nào đẹp?_Tzuyu mở tủ quần áo. Mina ngạc nhiên, trời ơi bao nhiêu là quần áo sành điệu mà Tzuyu chẳng mặc. Chỉ mặc đi mặc lại 3 bộ duy nhất.

- Ờm....bộ này._Mina chỉ đại vào bộ cô thấy kín mà ưng ý nhất.

Tzuyu cầm lấy và ngay lập tức thay quần áo. Điều lạ lùng ở đây là em thay quần áo ngay trước mặt cô.

- Em...em...chị sẽ ra ngoài_Mina ngượng chết mất. Sao em có thể tự do vậy cơ?

- Cùng là con gái mà._Tzuyu khó hiểu nhìn Mina.

- Em thay nhanh đi_Mina hai tay ôm khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại.

- Em xong rồi.

- Nào ta đi_Mina mỉm cười. Tzuyu vẫn không quên nắm lấy tay chị.

*******************************
- Tại sao phải ngồi lên đây? Đi bộ không được sao?_Tzuyu hỏi khi cả hai lên taxi.

- Làm sao mà đi bộ được chứ? Chỗ đó xa lắm.

- Mấy ngôi nhà này cũng không to bằng nhà em_Tzuyu nhìn ra ngoài cửa xe.

- Phải. Nhà em là to lắm luôn ấy.

- Vậy những thứ tươi đẹp mà chị nói là ở đâu?

- Chính là đây chứ đâu. Em nhìn xem, xa tít tắp, rộng mà em khám phá cả đời cũng không hết. Đây là mới ở Nhật thôi nhé._Mina chỉ về phía chân trời.

- Ý chị là sao?

- Trên cái thế giới này, có rất nhiều đất nước. Mỗi đất nước lại có rất nhiều phong tục, thành phố. Mỗi thành phố lại có rất rất nhiều ngôi nhà thế này.

- Thật sao?

- Phải.

- Sao bể bơi ở đây to vậy?

- Đó không phải bể bơi đồ ngốc. Đó là sông Tzuyu à_Mina bật cười gõ nhẹ đầu em.

- Sông? Vậy chúng ta chơi hất nước ở đó có được không?

- Không được. Ở đó sâu lắm. Nước cũng lạnh nữa. Khi nào em thích, chúng ta về nhà chơi. Nhưng phải chờ khi em khỏi ốm đã.

Tzuyu im lặng ngắm nhìn xung quanh. Đúng là ở đây rất rộng, cũng có rất nhiều thứ em chưa biết. Nhưng nhờ chị, em sẽ mở rộng vốn hiểu biết của mình nhiều hơn.

- Tới rồi nè. Xuống xe nào_Mina sau khi trả tiền thì nắm lấy tay em dắt vào trong.

- Chúng ta sẽ xem phim gì?_Tzuyu dường như quá quen với việc nắm tay rồi nên em cũng không thắc mắc, ngược lại còn rất thoải mái.

- Bí mật. Cứ vào sẽ biết._Mina trên đường vào rạp thì còn ghé mua bỏng ngô cùng với nước ngọt.

- Cái gì thế?

- Đây là bỏng ngô. Ngon lắm, em ăn thử đi_Mina giơ miếng bỏng lên. Tzuyu không đưa tay ra lấy mà trực tiếp cắn miếng bỏng trên tay Mina. Cánh môi em khẽ chạm vào tay Mina.

- Em...phải lấy tay cầm chứ.

- Hồi nhỏ mẹ cũng hay đút cho em như thế_Tzuyu rất vô tư.

- Nào xem số ghế của chúng ta. Đây rồi.

- Sao có cả những người khác?_Tzuyu nhìn thấy cũng có nhiều người tiến vào

- Rạp chiếu phim có thể chứa hàng trăm người mà.

- Chẳng phải chỉ có hai chúng ta?

- Không. Thôi xem phim đi. Chị để bỏng ngô với nước ở đây. Em muốn uống thì lấy nhé.

Bất ngờ chưa, cứ tưởng Mina sẽ xem phim tình cảm, ai dè là đi xem phim ma!

Tới đoạn ma xuất hiện một cách bất ngờ, có một số tiếng hét vang lên trong rạp. Mina chỉ cười khúc khích.

- Sao chị cười?_Tzuyu chẳng cảm thấy gì cả. Từ đầu tới cuối, em thấy bình thường, nếu không nói là có chút chán. Chỉ vì chị vẫn tập trung xem, nên em cũng không nói gì.

- Vì thấy em nghiêm túc quá chứ sao. Thả lỏng cơ thể ra một chút. Có ai bắt em đâu.

- Vậy tại sao họ lại hét?

- Vì họ sợ ma.

- Sợ thì sao lại đi xem?

- Vì họ thích. Hoặc là bị bắt ép. Mà xem phim ma cũng thú vị mà.

Cuối cùng phim cũng hết. Tzuyu muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này. Em bỗng dưng cảm thấy không thích chỗ đông người cho lắm.

- Chị, WC ở đâu?

- Kia. Vào đi chị chờ ngoài này.

- Chị nhớ là không được đi đâu.

- Nhớ mà.

Tzuyu sau khi rửa tay thì bước ra ngoài, em không thấy chị đâu cả. Tzuyu vội chạy lại chỗ đó, em ngó quanh, cũng chẳng thấy bóng dáng chị.

- Hù! Chị đây nè!_Mina từ đầu xuất hiện sau lưng em.

Tzuyu không nói gì, em lại một lần nữa ôm chị.

- Sao thế? Chị chỉ đùa em một chút thôi mà!

Em vẫn không nói gì, chỉ ôm chị chặt hơn.

- Tzuyu? Em làm sao thế?

- Đùa vậy...chẳng vui chút nào._Từ sâu thẳm đáy lòng mình, Tzuyu cảm nhận được 1 xíu, 1 chút gì đó là sợ. Em sợ rằng sẽ không được thấy chị nữa.

- Chị xin lỗi. Sẽ không đùa vậy nữa. Chúng ta đi ra ngoài thôi._Mina vỗ vỗ vai em.

- Chị hứa đi. Sẽ không biến mất như vậy nữa.

- Hứa nè._Mina móc ngoéo với em.

Chiều hôm đó, tuy em không thấy xem phim có gì thú vị. Nhưng em chỉ biết là, chị đã hứa với em sẽ không biến mất. Dường như, em đã học được 1 thứ cảm xúc rồi, đó là nỗi sợ.

Chắc đây là thứ cảm xúc không vui như chị nói. Một thứ cảm xúc khó chịu, tim em như đánh rơi một nhịp khi không thấy chị. Rất rất khó chịu. Mong rằng, em sẽ không cảm thấy thế nữa.

09/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro