Chap 1: Anh tính bằng thẻ hay tiền mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc cửa lớn mở ra, một người con gái xinh đẹp bước vào lễ đường. Cô khoác trên người một bộ váy cưới , đường nét tinh sảo , nhìn cô hôm nay như một nữ thần bước ra.
   Ba cô bước nên khoác lấy tay cô nói :
       - Ba đưa con vào . Cô mỉm cười nhìn ba
    Bước vào lễ đường cùng ba, nụ cười trên môi cô vui vẻ, thuần khiết lại càng khiến cô thêm sáng chói hơn , lấp lánh hơn.
   Chú rể của cô đâu. Không một ai thấy chú rể. Cô đợi
    30'
     1 tiếng
    2 tiếng
Thời gian trôi qua thật nhanh mọi người cũng đã vơi bớt vì đợi lâu quá chú rể chưa tới. Bỗng một người bạn của chú rể chạy vào nói :
   - CHÚ RỂ BỊ TAI NẠN , ĐANG NẰM TRONG BỆNH VIỆN
   Nghe xong câu nói đó cả người cô bị ai đó đánh thật mạnh vậy. Cô chạy vội ra ngoài với lấy chìa khóa xe đi đến bệnh viện. Trên đường đi cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì chỉ biết rằng phải đến với anh , đến bên cạnh anh. (  đôi lời tác giả : ahihi au mới viết thôi sai ở đâu cứ chỉ au sẽ sửa 😅😅😅). Bước đến quầy lễ tân cô hỏi y tá rồi chạy vội nên. Nên đến nơi anh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu bố mẹ hai bên nhà và một số người thân cũng vội vàng chạy đến khi biết tin anh bị tai nạn.
     5 tiếng đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ mặc bộ blouse bước ra. Mọi người vội vàng đứng dậy , bác sĩ nói :
    - Bệnh nhân bị va chạm khá mạnh gây nên bị gãy xương cổ và quan trọng hơn nữa là lần đầu của bệnh nhân bị vật đập mạnh nên não bị tổn thương nặng .
     - Vậy thằng bé có thể tỉnh lại không bác sĩ . Bố của anh hỏi
     - Cái này thì chúng tôi không thể chắc chắn được phải dựa vào ý thức của bệnh nhân . NHƯNG bệnh nhân đang ở trong tình trạng chết não nên khó có thể tỉnh lại .
     - Chết não là sao ? Bố anh lại hỏi tiếp
     - Có nghĩa là não của bệnh nhân gần như là đã chết nhưng các bộ phận trong cơ thể vẫn hoạt động .
     - Vậy có cách nào cứu được thằng bé không bác sĩ .
     - Cái này thì có thể dùng máy móc nhưng cũng chỉ là thừa vì nhiều bệnh nhân có trường hợp như thế này cũng đã qua đời rồi.
    Tai cô như ù đi khi nghe thấy những lời bác sĩ nói . Cô mệt mỏi dựa lưng vào tường,cái lạnh của tường làm người cô run lên. Hai hàng mi run lên nước mắt mặn chát rơi xuống,cô khóc rồi 😢😢😢
         ~~ Giải phân cách ~~
   Cô tên là Triệu Lam Như ,18 tuổi, làm nhân viên bán thời gian của tiệm tạp hóa . Bố mẹ đều làm giáo viên nên cô đương nhiên là phải học giỏi rồi .
    -  Lam Như đi ra đây mau nên. Cô bạn thân Hàn Lăng Thiên gọi cô
    - Bảo cái gì, nói nhanh lên mình còn đi làm việc.
    - Trông cửa hàng giúp tớ nhá
    - Rồi cậu biến đi đâu thì biến đi
    - Cảm ơn bạn iu nhá. Nói rồi Lăng Thiên chạy mất hút đi luôn
    - Xin chào quý khách . Cô tươi cười chào đón khách hàng nhưng anh ta lại lạnh lùng bỏ đi .
   Anh ta quay lại với giỏ hàng đầy ắp mì và đồ ăn vặt,anh nói :
    - Thanh toán cho tôi .
   Cô lấy đồ ra và thanh toán , xong cô nói :
    - Cho hỏi quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?
                    
                     Cont.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro