Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hắn tốt nghiệp.

Hắn dậy sớm, mặc quần áo gọn gàng, tự nhìn mình trong gương, hắn thấy mình hơi nhợt nhạt, suy cho cùng hôm nay cũng là ngày hắn tốt nghiệp chải chuốt chút chắc không sao.

Nghĩ là làm hắn lôi lọ keo vuốt tóc từ trong tủ ra,  tự chải chuốt, sau một hồi lâu hắn hài lòng nhìn vào gương :" Không tồi!"

Hắn rời nhà, bắt xe bus đến trường, chiếc xe lăn bánh chầm chậm đi qua các con đường, ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ nhảy múa trên gương mặt hắn, khiến hắn bật cười.

Đến cổng trường, xe bus dừng lại, hắn bước xuống, trường của hắn bây giờ đang vui vẻ và tấp nập hơn bao giờ hết, các học sinh, thầy cô giáo nói cười vui vẻ, hắn bắt gặp vài người bạn chào hỏi hai ba câu rồi cất bước về phía tủ đồ của mình.

Bên trong có thêm một bộ đồ tốt nghiệp do mẹ hắn gửi, hắn lấy và đi thay. Thay xong quần áo, nhìn đồng hồ vẫn còn 30 phút nữa mới bắt đầu buổi lễ, hắn tiến về hội trường, ngồi hàng ghế cho sinh viên tốt nghiệp, lặng lẽ nhìn về phía sân khấu nơi các học sinh khác đang chuẩn bị.

Cửa mở, một bóng người bước vào tiến về phía hắn, đặt tay lên vai hắn :" J à, thầy có thứ cần giao cho em."

Là thầy chủ nhiệm của hắn, hắn đứng dậy lễ phép chào, thầy cười rồi đưa cho hắn một phong thư và một quyển sổ, thầy nói:" Em còn nhớ Xu không ?"

Hắn giật mình nhìn thầy gật đầu một cách chân thành.

"Chắc em cũng biết chuyện của em ấy rồi đúng không ?"

"Vâng.... em biết, thưa thầy!". Giọng hắn nghẹn lại.

"Phong thư này là gia đình của Xu nhờ tôi gửi cho em, còn muốn nói lời cảm ơn với em." Thầy nhìn vào cuốn sổ tay rồi lại nói:" Còn đây, họ nói là thứ Xu muốn đưa cho em."

Hắn nhận phong thư và cuốn sổ rồi cảm ơn thầy, thầy vỗ vai hắn rồi quay người bước đi. Hắn nhìn chăm chăm vào hai thứ đó, rồi xoay người đi lên sân thượng.

Chọn một góc trên sân thượng hắn ngồi xuống, mở phong thư, từ trong rơi ra tấm ảnh thẻ của hắn nhưng tấm ảnh này không phải là tấm ảnh mà hắn đã nhìn thấy trên báo. Tấm ảnh này bị trầy xước trên mặt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra ai với ai.

Tay hắn run run, hắn nhớ tới nàng, nhớ tới khuôn mặt vui vẻ khi nhận được tấm ảnh này... hắn lấy bức thư ở bên trong ra, là chữ của mẹ nàng.

J  thân mến!

Bác là mẹ của Xu, cảm ơn cháu khi giúp gia đình bác tìm lại di vật của Xu, nhưng bác nghĩ bức ảnh này và cả cuốn sổ nên thuộc về cháu và bác nghĩ Xu cũng muốn như vậy.

Gia đình bác đã tìm ra Xu và đưa con bé về rồi, con bé bây giờ đang ở khu nghĩa trang XXX, nếu cháu rảnh hãy đến thăm nó nhé, chắc nó muốn gặp cháu lắm.

                            Chào cháu!

Nàng về rồi sao, họ đã đưa nàng về rồi, hắn rất vui nhưng lại không thể gặp mặt nàng lần cuối, lệ trên mắt hắn nhẹ nhàng rơi xuống bức thư, hắn có lỗi với nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro