Chương 30 - 31 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Vài ngày sau, khi mặt mũi đã hết sưng, tôi lại vác cái balô rỗng đi học như bình thường. Thời gian này, chúng tôi đến lớp chỉ để ăn, chơi, ngủ và chờ nhận điểm cuối kì.

Cái oi nóng của tháng năm đưa thời gian trôi qua thật chậm, những buổi học cuối cùng của năm học cứ như những con đường mòn, kéo dài lê thê. Học sinh trong lớp nằm bò xuống bàn, đứa nào đứa nấy mặt chảy dài như quả bí đao, mở mồm ra là than nóng, tiếng ve rên rỉ ầm ĩ vọng vào từ bên ngoài càng khiến không khí trở nên oi bức.

Khác với sự yên tĩnh đến mức buồn chán của chúng tôi, những ngày này lại là thời điểm nổi loạn của đám học sinh cuối cấp. Dọc các hành lang toà nhà đối diện, những trận chiến bóng nước, bột màu, thậm chí là bánh kem nổ ra. Những tiếng la hét, cười đùa vang vọng khắp sân trường, dội sang cả dãy nhà chúng tôi đang học.

Ngay cả những học sinh bình thường nghiêm túc nhất, giờ phút này cũng xách quần, tay cầm những quả bóng nước đuổi nhau chí choé trên sân trường. Có người đang vui vẻ chơi đùa, đột nhiên đứng đực ra rồi oà lên khóc, lại có người lăn mấy vòng trên sân, cả người ướt nhẹp, bột màu loang lổ nhưng vẫn ngửa cổ cười khằng khặc, lẫn trong bóng áo trắng là hình ảnh bác bảo vệ, tay cắp mũ cối, gào thét khản cổ, lùa học sinh như lùa vịt ...

Những hình ảnh sinh động ấy giống như một nét chấm phá cho những buổi học cuối năm nhàm chán của chúng tôi.

- Này, không đánh tiếp đi, đực mặt ra làm gì? - Giọng nói lạnh nhạt của Phong đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ta khẽ nhíu mày, gõ gõ chiếc bút bi xuống bàn, khuôn mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

- Hả? À ừ, đánh đây.

Tôi giật mình, gật gật đầu rồi vội vã cúi xuống nhìn trang giấy tràn ngập những kí tự X, O trên bàn. Khẽ chống tay lên cằm, tôi đảo mắt, săm soi ván cờ carô đang chơi dở một lượt rồi chọn đại một chỗ, hạ bút đánh dấu X:

- Chỗ này.

Phong gật đầu, mắt nhìn ván cờ, tay xoay xoay chiếc bút rồi khẽ nhếch môi, đi thêm một nước nữa rồi kéo một vạch dài nối năm chữ O lại:

- Tôi thắng.

- Sao đã thắng rồi? – Tôi sửng sốt kêu lên, săm soi ván cờ một lượt rồi ném tờ giấy sang một bên, gân cổ lên ăn vạ. – Cậu lợi dụng lúc tôi không để ý chơi ăn gian đúng không? Rõ ràng ban nãy cờ của cậu chẳng có nước nào cả.

- Là do mắt cậu thôi, có ván nào cậu nhìn ra nước cờ của tôi đâu. – Phong lạnh lùng liếc tôi, khinh bỉ đáp.

- Cậu...

- Đúng rồi, cái Dương chơi ngu thì nhận đi, còn cãi chày cãi cối. – Thằng Cương đang chơi khoanh số với thằng Hiệp, nghe chúng tôi cãi nhau, nó quay đầu xuống, chen mồm vào nói.

Tôi nghiến răng, hung hăng lườm thằng Cương một cái rồi rướn người đạp vào cẳng chân nó:

- Quay lên, hóng hớt đớp chuyện.

Xử lý xong thằng Cương, tôi quay sang Phong, nhăn nhó trách cứ:

- Sao cậu chẳng galăng tí gì thế? Chơi mười ván thì cũng phải cho tôi thắng một ván chứ, đằng này thắng cả là sao? Tôi không chơi nữa.

- Thế cậu nghĩ ai cũng chấp cậu hai nước, cho cậu chơi lại cả chục lần trong một ván cờ à?

Phong lạnh lùng phản bác rồi không thèm liếc tôi lấy nửa con mắt, thoải mái dựa lưng vào tường, lôi điện thoại ra chơi Zombie. Ở bên kia, Băng đang chăm chú đọc sách, nghe chúng tôi cãi nhau, nó chợt "phì" một tiếng, bật cười.

Bị Phong làm lơ, tôi tức tối quay sang Băng, tìm kiếm đồng minh:

- Mày xem, người đâu mà xấu tính thế không biết.

- Mày trách lầm Phong rồi, cậu ấy đối xử với mày tốt nhất rồi đấy, thế mà mày còn chê cậu ấy không galăng thì những người khác phải tính sao? - Băng đặt quyển sách dày đặc chữ xuống bàn, mỉm cười quay sang nhìn tôi, thoải mái nói.

- Cậu ta? Đối xử tốt với tao? Con mắt nào của mày thấy như thế?

- Mày thử tìm khắp lớp đi, xem có đứa nào đủ kiên nhẫn chơi cờ carô với mày không? Tao thấy Phong ngáp mấy lần rồi nhưng sợ mày buồn nên không dám ngừng chơi đấy. – Băng cười đầy ẩn ý.

Nghe nó nói, tôi hơi ngẩn người ra rồi khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cậu ta. Khuôn mặt Phong vẫn bình thản, sườn mặt lạnh lùng như như bị đóng băng nhưng vành tai lại đỏ lựng lên một cách bất thường, như đang gián tiếp thừa nhận điều Băng vừa nói. Tôi khẽ mím môi, xị mặt xuống, lòng chợt dâng lên một nỗi thất vọng to lớn, chẳng lẽ... trình đánh cờ của tôi kém đến mức đấy?!

- Nói chung, không tìm được người nào tốt với mày hơn Phong đâu.

Băng lật lật quyển sách trên bàn, bình thản nói tiếp, như đang khuyên nhủ tôi. Nhưng sao đột nhiên nó lại nói như vậy? Không phải nó thích Phong sao, chẳng lẽ Băng đang ghen? Tôi giật mình nghĩ thầm rồi vội vàng phẩy phẩy tay, cười phân bua:

- Dĩ nhiên Phong phải đối tốt với tao rồi, cậu ta coi tao là chị mà, phải không Phong?

Tôi hỏi rồi quay sang Phong, vỗ vỗ vai cậu ta nhưng chỉ nhận được một khuôn mặt lạnh lẽo cùng cái hất tay phũ phàng:

- Vớ vẩn.

Tôi sưng cả mặt, bực bội quay sang Băng, cất giọng chỉ trích:

- Đấy, mày nhìn đi, thế mà là đối xử tốt à? Tốt cái mông.

Băng bật cười, khẽ lắc đầu không nói gì, khuôn mặt nó có chút bất đắc dĩ. Tôi với tay lấy quyển sách nó vừa đọc, lật lật mấy trang rồi nhíu mày hỏi:

- Sách gì mà toàn Tiếng Anh thế này?

- Thì tao đang học Tiếng Anh mà. – Nó thản nhiên đáp rồi lôi mấy quyển sách dạy Tiếng Anh khác từ trong balô ra, đặt lên bàn.

- Mày có nóng quá hoá hâm không? Giờ này là giờ nào rồi còn học? – Tôi trợn tròn mắt lên nhìn Băng, vươn tay sờ sờ vào trán nó.

- À, ừ... Tại sắp tới tao có việc cần dùng đến. - Băng ngập ngừng đáp.

- Mày làm gì mà cần dùng đến, chẳng lẽ hè định đi du lịch nước ngoài? – Tôi lật lật mấy quyển sách, nhíu mày hỏi.

- Ừm, cũng gần như thế? – Băng chăm chú nhìn vào quyển sách dày đặc chữ, bâng quơ đáp, giọng nói dịu dàng mang theo chút buồn mang mác. Tôi không hiểu cái "gần như thế" của Băng là gì nhưng thấy nó không muốn nói tiếp nên cũng lặng im, không hỏi nữa.

Bị hai đứa ngồi bên ngó lơ, tôi chán nản nằm gục xuống bàn, hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, trên sân trường, trên hành lang dãy nhà đối diện, phòng bảo vệ rồi cuối cùng dừng lại ở ao sen trước cổng. Tôi khẽ chớp chớp mắt, trầm tư ngắm nhìn những bông sen lấp lánh dưới nắng vàng một lúc rồi lẩm bẩm thốt lên:

- Cái bát sen to thế nhỉ? Ăn vào chắc mát ruột lắm đây, chẹp!

...

Trống tan trường đã điểm được một lúc lâu nhưng trên sân trường vẫn tràn ngập bóng áo trắng, hầu hết là của những anh chị lớp 12. Chỉ có học sinh cuối cấp mới lưu luyến trường lớp đến thế, hết giờ từ lâu mà vẫn nấn ná ở lại, chẳng như lũ học sinh khoá dưới chúng tôi, trống vừa điểm đã cắp mông chạy như điên ra khỏi lớp, chỉ hận không thể lắp thêm cánh để bay vọt đi.

Tôi chép miệng nghĩ thầm, mắt dáo dác ngó khắp sân trường, mắt chợt sáng lên khi thấy Hân chạy vội ra, trên tay cầm một tập giấy nhỏ. Thấy tôi, nó khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi:

- Chị Dương! Em xong rồi, về thôi.

- Ừ, mà cái gì kia? – Tôi chỉ tay vào tập giấy trên tay nó, nhíu mày thắc mắc.

- Bản thảo kịch của lớp em đấy. Em mang về để sửa lại, đêm nay chắc phải thức khuya rồi.

- Xời, mày lại mua việc vào người rồi.

Hân bật cười, nhét tạm tập giấy vào ngăn ngoài balô rồi định trèo lên xe thì chợt có tiếng gọi giật lại. Tôi và nó cùng quay xuống nhìn. Anh chàng MU không biết từ đầu chui ra, chạy đến chỗ chúng tôi, đôi mắt nhìn Hân đầy chăm chú, căn bản không đem cái đứa đứng lù lù bên cạnh nó là tôi đây bỏ vào mắt.

- Bây giờ em định về à? – Anh chàng MU mỉm cười hỏi Hân.

- Vâng.

Hân ngượng nghịu đáp, khuôn mặt hơi tối lại. Có lẽ nó vẫn còn tức giận về vụ đánh ghen hôm trước. Dường như nhận ra thái độ có phần khó chịu của Hân, anh chàng MU vội vàng lên tiếng phân bua:

- Chuyện hôm trước cho anh xin lỗi. Thật sự anh không biết gì cả, con nhỏ đó trước giờ cứ lẽo đẽo theo anh, anh cũng chẳng để ý lắm, không ngờ nó lại điên đến vậy. Em yên tâm, anh đã cho người dạy mấy đứa đó một bài học rồi.

- Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, anh tìm em có việc gì không? – Hân khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút không thoải mái.

- À, anh muốn... đưa cho em cái này.

Anh ta nói rồi nhét vào tay Hân một chiếc cúc áo đồng phục, tôi nhìn theo, mặt đần thối. Tặng cái gì không tặng, lại đi tặng chiếc cúc áo to bằng đầu ngón tay, ăn không ăn được, bày không bày được, có khi chưa kịp đem về nhà đã mất gọn. Tư duy của giới trẻ bây giờ thật khó lường.

- Đây là chiếc cúc áo ở thứ hai trên áo đồng phục của anh. Có rất nhiều bạn nữ đã muốn xin nó nhưng anh chỉ muốn tặng cho em. – Anh chàng MU nói tiếp, khuôn mặt không giấu được vẻ tự mãn.

Hân khẽ mím môi, đôi lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ khó xử. Nó nhìn chiếc cúc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi dứt khoát trả lại anh ta, lắc đầu đáp:

- Xin lỗi, em không nhận nó được.

- Tại sao? – Anh ta cau mày mày, khuôn mặt ẩn chút tức giận, dường như không tin được có người vừa từ chối mình.

- Em đã thích người khác rồi, xin lỗi.

Hân đáp rồi vội vàng quay người trèo lên xe, vỗ vai tôi giục giã:

- Về thôi chị Dương.

- À, ờ...

Tôi ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn "tặng cúc" ban nãy, vừa nhấc chân đặt lên pêđan, tôi vừa ngoái đầu lại nhìn anh chàng MU, chợt giật mình khi thấy anh ta đang gồng người, vung mạnh tay, ném chiếc cúc áo xuống ao sen, khuôn mặt điển trai tím lại vì giận.

Tôi khẽ rùng mình, hít vào một ngụm khí lạnh rồi vội vã quay đầu lên, chuyên chú đạp xe. Cũng may Hân vừa từ chối anh ta, chứ nhìn cái tướng thế kia, mai này lấy về, lớ ngớ lại bị tát cho lật mặt.

- Này, ban nãy tên đó tặng cúc cho mày làm gì? – Vừa đạp xe, tôi vừa hiếu kì hỏi.

- Chị không biết à, trường mình đang có trào lưu tặng cúc áo cho người mình thích mà. – Hân lên tiếng giải thích.

- Nhưng sao phải là cúc áo thứ hai mà không phải thứ nhất hay thứ ba? Nó có gì bổ béo à? – Tôi nhíu mày, tiếp tục thắc mắc.

- Tại cúc áo thứ hai là cúc áo gần tim nhất, người tặng giống như đang giao cả trái tim mình cho người nhận vậy. Em thích cách tỏ tình này, rất lãng mạn. – Hân mỉm cười rồi khẽ thở dài, lẩm bẩm nói thêm – Haizz, tiếc là không đúng người mình cần.

Tôi nghe nó giải thích, chỉ biết lắc đầu chán nản, đúng là trào lưu vớ vẩn, thay vì phá hoại một chiếc áo lành lặn sao không tặng cái gì thiết thực hơn, như bát sen chẳng hạn, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, trời nóng thế này ăn vào mát ruột phải biết. Tôi nghĩ rồi khẽ nuốt nước bọt đánh ực, tiếp tục hỏi cho có chuyện:

- Nhưng mà này, vừa nãy mày bảo mày thích người khác rồi, là ai thế?

- Chị biết rõ mà, sao lại hỏi em câu này?

- Hả? Chẳng lẽ lại là... Thành Đông? – Tôi mím môi ngập ngừng hỏi.

- Còn ai vào đây nữa, chị thật là... - Hân làu bàu trách cứ, nó khẳng định lại lần nữa, giống như tuyên bố, lại giống như đang thăm dò tôi. – Em thích anh Đông, là thật.

Tim chợt đập một cái thịch, tôi đờ người ra trong giây lát, tai ù đi, dường như có chút khó khăn khi tiếp nhận lời khẳng định kia của nó. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cái "thích" Hân dành cho hắn, là hoàn toàn nghiêm túc. Nó vẫn thường khen hắn đẹp trai, khen hắn tài giỏi, dịu dàng... giống như cái cách nó khen những anh chàng trong phim hay trong truyện, vì thế tôi đã vô tư xem nhẹ tình cảm của Hân. Tôi vẫn luôn cho rằng, còn quá sớm để những đứa trẻ như chúng tôi, nói "thích" một ai đó.

- Chị sao thế? Sao không đạp tiếp? – Hân khẽ giật áo tôi, nhắc nhở. Nó rướn người lên, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- À, ừ, đạp đây, tự nhiên quên mất. – Tôi gật đầu rồi vội vã nhấc chân nhấn pêđan, bánh xe lại tiếp tục quay tít, những tiếng "tách tách" nho nhỏ vang lên đều đều.

Không khí chợt trở nên im lặng, tôi không biết mở miệng nói gì và cũng chẳng muốn nói, trong đầu chỉ quẩn quanh với những suy nghĩ mông lung. Hân thích hắn, vậy còn hắn, hắn có thích Hân không? Có thể lắm, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn đối xử rất dịu dàng với Hân mà. Nếu hai người họ thành đôi, liệu hắn có còn quan tâm đến tôi như bây giờ không? Không cãi nhau, không chọc ghẹo, không giúp đỡ, không chờ đợi, sẽ không gì nữa cả, phải không?

Ở đằng sau, Hân dường như cũng đang rơi vào một quãng trầm tư, mãi một lúc lâu sau nó mới lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng như đã phải nghĩ rất lâu rồi mới dám nói:

- Chị Dương, nếu như... em và chị cùng thích một người thì phải làm sao? Chị có nhường cho em không?

Tôi giật mình, vô thức bóp mạnh phanh, dừng xe lại khiến Hân không kịp phản ứng, mặt đập vào lưng tôi đau điếng.

- Chị sao thế? – Nó cau có hỏi.

- Không có gì, nhưng sao mày toàn hỏi mấy câu thiếu muối thế? – Tôi quay đầu xuống nhìn nó, cười nhăn nhó.

- Em nói "nếu" mà, chị trả lời đi, chị có nhường không?

Tôi nhìn khuôn mặt của Hân, xác nhận nó muốn một câu trả lời nghiêm túc vì thế tôi không cười cợt nữa mà thẳng thắn nói:

- "Trong tình yêu làm gì có chuyện nhường". Không phải mỗi lần xem phim mày đều ra rả cái câu này sao, thế mà giờ còn hỏi. Nếu tao đồng ý nhường có phải mày sẽ bảo tao ngu không?

Tôi hất mặt lên, lườm lườm nó một cái rồi quay đầu lại, nhấn pêđan tiếp tục đạp xe. Hân bật cười, khẽ than thở:

- Chị thay đổi rồi.

- Thay đổi cái gì?

- Nếu là trước kia, chị sẽ bổ thẳng vào mặt em là "đừng có ghép tao vào với hắn".

- Mày có nhắc đến hắn đâu, mày bảo là "một người" mà. – Tôi cau mày gắt gỏng.

- Hầy, hầy, chị hiểu mà. – Hân cười khẽ, giọng nói lẫn trong những tiếng tách tách của bánh xe, như vướng chút buồn nhàn nhạt. Tôi há miệng định lên tiếng phản bác nhưng rốt cuộc lại không nói gì, lặng lẽ đạp xe tiếp.

Tối hôm đó, trong giấc mơ của mình, tôi thấy hắn tự tay tặng cho Hân chiếc cúc áo thứ hai, chiếc cúc áo gần tim, còn tôi thì đứng một bên, lặng lẽ gặm bát sen, buồn bã nhìn đôi trẻ hạnh phúc bên nhau.

------

Chương 31

Từ lúc Hân thừa nhận thích hắn, tôi càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn, suy nghĩ và hành động có chút quái đản, thậm chí chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì nữa.

Tôi trở thành một đứa rỗi hơi, chú ý đến từng hành động, cử chỉ của hai người họ, bận rộn với việc suy đoán này nọ và buồn phiền vì những chuyện không đâu. Khi hắn gọi Hân, khi hắn xem phim cùng Hân, khi hắn trêu đùa Hân hay cái cách hắn dịu dàng như một con mèo khi ở bên cạnh Hân, tất cả đều khiến tôi khó chịu đến phát điên, tâm tình trở nên xấu tệ hại, thậm chí anh Tùng còn phải gọi tôi ra một chỗ và hỏi: "Đau bụng lắm à, có cần anh mua thuốc cho không?"

Tôi đã suýt bật khóc trước sự tâm lí không phải lúc của anh ấy!

Cứ thế tôi sống với tâm trạng buồn chán suốt mấy ngày cho đến khi cô Xuân trả bài kiểm tra Văn cuối kì. Nhìn con tám rõ to, rõ đẹp xuất hiện trong ô điểm, phải cố gắng lắm tôi mới ngăn được mình không hét toáng lên giữa lớp.

Mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, cùng những câu hỏi thăm sặc mùi đâm thọt của lũ bạn, tôi chỉ chăm chăm ôm bài thi trong tay, nghĩ đến số tiền tiêu vặt sắp được nhận là lại không nhịn được, bật cười ngây ngô.

Mang theo niềm vui rạo rực vì sắp có tiền ăn quà, trống vừa hết giờ, tôi đã vội vàng bàn giao Hân cho đứa bạn trong đội văn nghệ của nó rồi hùng hục đạp xe về nhà, cứ nghĩ đến khuôn mặt kinh ngạc của anh Tùng và hắn, là tôi lại thấy rạo rực hết cả người.

- Em về rồi đây!

Tôi đẩy cổng, dắt xe vào nhà rồi vui vẻ gào tướng lên, hình như anh Tùng đã về rồi. Cánh cổng vừa mở ra, tôi đã thấy hắn lù lù xuất hiện ở trong sân, đang ngồi nhổ lông chó. Thấy tôi đi vào, hắn không những không dừng hành động "dã man tàn bạo" đối với con Rô lại mà còn khẽ nhếch môi, buông lời đâm thọt tôi:

- Con gái con đứa, gào như trâu rống, đến chó cũng không chịu được, đang sùi bọt mép đây này. – Nói rồi hắn chỉ vào con Rô đang nằm thoi thóp trên sân.

Tôi tức tối nghiến răng, dựng xe xuống rồi lao đến chỉ trích hắn:

- Sao anh lại nhổ lông con Rô nhà em, nó mà bị hói đầu anh có đền được không?

- Anh đang làm đẹp cho nó mà, mấy cái lông nâu nâu này nhổ đi cho đỡ lạc màu. – Hắn thản nhiên đáp, cúi xuống xoa xoa đầu con Rô đang rơm rớm nước mắt vì bị nhổ lông một cách vô tội vạ rồi lại ngẩng đầu lên, lơ đãng hỏi tôi. – Hôm nay em bắt được tiền à, còn có tâm trạng đấu khẩu với anh nữa.

- Hôm nào em chả cãi nhau với anh. – Tôi bĩu môi, vui vẻ đáp.

- Ai bảo thế, mấy hôm nay... em còn chẳng thèm nói chuyện với anh. – Hắn khẽ nhếch môi, nhàn nhạt đáp.

Tôi nhìn vẻ mặt giận dỗi của hắn, cười tủm tỉm rồi lôi từ trong cặp ra bài kiểm tra Văn cuối kì, chìa trước mặt hắn, hắng giọng nói:

- Anh xem đi.

- Gì đây?

Hắn hỏi rồi cầm lấy bài kiểm tra của tôi, giây phút nhìn thấy điểm tám trong ô điểm, hắn khẽ bật cười, khuôn mặt như sáng bừng lên, má lúm đồng tiền thấp thoáng bên má. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lấy lại vẻ lạnh nhạt ban đầu, cất giọng kẻ cả:

- Hừm, cũng may em không làm xấu mặt anh.

- Thế nào, anh định thưởng cho em cái gì đây? – Tôi mím môi cười.

- Gì? Em mới phải là người hậu tạ chứ, em quên ai đã không ngại mưa gió, bão bùng dạy Văn cho em rồi à?

- Trò giỏi thì thầy phải thưởng chứ, nếu em không cố gắng thì làm sao được thế này, đến lúc ấy bị điểm kém, xấu mặt anh còn gì.

- Ừm... cũng có lí. – Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu, thoải mái vươn tay ra vỗ vỗ đầu tôi, tủm tỉm hỏi. – Được rồi, em muốn thưởng cái gì, nói đi.

- Cúc áo... - Tôi buột miệng, nói xong chỉ muốn vả vào mồm mình một cái, giấc mơ hôm trước đã khiến tôi bị ám ảnh mất rồi.

- Cái gì? Cúc áo á? – Hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

- À... à không, em nói là bát sen, em muốn ăn bát sen. – Tôi vội xua xua tay, cười lấp liếm.

- Bát sen á? Em định chơi khó anh à? Cái này ở đâu bán bây giờ?

Nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của hắn, tôi khẽ cười thầm, hiếm có cơ hội làm khó được hắn, tôi không bỏ qua, kéo áo hắn dùng dằng:

- Có cái bát sen mà cũng khó, em không biết, anh đã đồng ý rồi thì phải làm đi, đàn ông con trai hơn nhau ở chỗ nói được làm được đấy.

- Không thoả hiệp được à? – Hắn nhăn nhó hỏi.

- Em muốn ăn bát sen.

- Nhưng quanh đây làm gì có chỗ nào bán?

- Trước trường mình có một cái ao sen, trong cái ao sen đấy có cái bát sen to lắm... - Tôi nói lấp lửng rồi mỉm cười rõ tươi.

- Em... - Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn tôi, nắm chặt hai tay lại rồi tức tối đút vào túi quần, cố ngăn bản thân không vươn hai tay lên bóp chết tôi. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như bị táo bón của hắn, tôi khẽ mím môi cười thầm, thấy hả lòng hả dạ vô cùng.

Vì sự cố chấp của tôi mà sẩm tối hôm đó, hắn phải lọ mọ lai tôi ra trường để rồi trong lúc tôi ngồi thu lu một chỗ nhìn thì hắn xắn quần, lội xuống ao để trộm bát sen. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như con chó mực của bác bảo vệ không phát hiện ra và nhảy xổ đến khiến hắn phải bỏ của chạy lấy người, ném luôn đôi dép thím Tư vừa mới mua cho ở lại ao sen rồi kéo tay tôi chạy như điên.

Ôm cái bát sen vừa trộm được trong tay, nhìn khuôn mặt xanh mét như tàu lá chuối của hắn, tôi cười đến không nhặt được mồm, cảm thấy bao chán nản, buồn bã tích tụ trong mấy ngày hôm nay đều bay biến không chút dấu vết. Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn không quên được hương vị của những hạt sen vừa ngọt vừa chát của ngày hôm ấy!

...

Tâm trạng vui vẻ đó của tôi chẳng kéo dài được đến ngày hôm sau khi mà trời nóng thì ngày càng nóng và tiết năm vừa đói vừa mệt lại là tiết Lý.

Đầu giờ, thầy Thăng bước vào lớp, nhìn lũ học sinh lười nhác nằm vạ vật trên bàn, thầy khẽ lắc đầu, mặt nhăn như quả mướp đắng.

- Cái lớp này...

Thầy bực bội lẩm bẩm, với tay bật quạt ở bàn giáo viên nhưng do giật quá mạnh, dây đứt, quạt im lìm. Chúng tôi ngồi ở bên dưới, lặng lẽ hít vào rồi lại thở ra, linh tính mách bảo điều không hay sắp xảy đến.

Đúng như dự đoán, một giây sau, thầy Thăng mở cặp, nghiến răng nghiến lợi lôi một tập đề dài và dày đặc chữ ra, đập cái "phạch" xuống bàn. Quả nhiên, nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tình của con người!

30 phút của tiết học đã trôi qua trong đau khổ, cuối cùng thầy Thăng cũng nổi lòng từ bi, gõ gõ thước xuống bàn, hắng giọng nói:

- Được rồi, dừng tại đây thôi. Bây giờ chúng ta vào việc khác.

Vừa nghe nhắc đến việc dừng học, đứa nào đứa nấy sướng như điên, vội vội vàng vàng gập sách vở lại, nhấp nhổm trên ghế chờ đợi lệnh cho nghỉ, đại não dường như chỉ tiếp nhận câu thứ nhất của thầy Thăng còn câu thứ hai thì hoàn toàn ném ra khỏi tai.

Thầy Thăng nhìn lũ học trò lười học ham chơi của mình, khẽ lắc đầu cất cao giọng:

- Cả lớp trật tự, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo đây.

- Chuyện gì hả thầy? – Phía dưới lớp lại nhao nhao lên, mỗi đứa một miệng, thành công biến lớp học thành cái chợ.

- Trật tự mới nói được chứ... mấy cô cậu này ngồi xuống, tí rồi về, đi đâu mà vội. Cậu Thành, cậu có thích tôi cho cậu xuống góc lớp nói chuyện không? Còn cậu Tú, cái Iphone Tàu của cậu có gì hay ho mà cậu khoe ra suốt thế?... – Sau khi đã chấn chỉnh cả lớp một lượt, thầy Thăng chắp hai tay ra đằng sau, đứng trước lớp hắng giọng nói. – Là thế này, trường mình năm nay có cuộc thi "tiếng hát tuổi hồng", mỗi lớp phải có một tiết mục dự thi. Vậy thì... lớp ta tính thế nào đây?

Không gian trở nên im ắng, đứa nào đứa nấy ngồi thu lu một chỗ, mắc liếc ra bên ngoài, từ lâu văn nghệ đã trở thành chuyên mục bị ghẻ lạnh ở lớp tôi.

- Hừm, không ai có ý kiến gì à? – Thầy Thăng kiên nhẫn hỏi, nhìn chúng tôi một lượt rồi khẽ thở dài, than thở. – Tôi biết lớp chúng ta là lớp tự nhiên, không giỏi về các vấn đề văn hoá văn nghệ nhưng ít nhất cũng phải có tiết mục tham gia chứ! Linh, em có đề xuất gì không, hôm tổng kết học kì I, là em lên hát đúng không?

Thầy Thăng đột ngột hỏi khiến nhỏ Linh lớp trưởng giật mình, vội vã đứng dậy:

- Dạ... thưa thầy, theo em nghĩ nếu chỉ hát không như hồi kì I thì đơn điệu quá, thay vào đó ta nên cử thêm hai bạn nhảy phụ hoạ theo lời bài hát, như thế tiết mục sẽ sinh động hơn.

- Ừm, không tồi. Lớp mình có bạn nào biết nhảy múa không? - Thầy Thăng vui vẻ hỏi rồi quét mắt nhìn quanh lớp khiến đứa nào đứa nấy run như cầy sấy.

- Theo em thấy thì không, thưa thầy. – Nhỏ Linh chán nản lắc đầu, quay xuống nhìn cả lớp một lượt rồi nói tiếp. – Vì thế thầy cứ... tuỳ tiện chọn hai bạn trong danh sách lớp là được ạ!

- Như thế có ổn không?

- Không sao đâu thầy, cái này dễ lắm, chẳng cần năng khiếu vẫn tập được. – Nhỏ Linh tủm tỉm nói.

Thầy Thăng gật gù rồi lôi tờ danh sách lớp từ trong cặp ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Không khí trong lớp thoắt cái trở nên lạnh lẽo, những tiếng hít vào mãnh liệt đồng loạt vang lên, đứa nào đứa nấy người cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu, con ngươi đảo theo từng cử động của thầy Thăng. Thậm chí tôi còn thấy thằng Hiệp đang chắp tay lầm rầm cầu khấn.

Trong bầu không khí khủng bố đó, trước ánh mắt sửng sốt và sung sướng của tất cả mọi người, tôi từ từ đứng dậy rồi... dõng dạc hô lên:

- Em thưa thầy cho em ra ngoài.

- Sắp hết giờ rồi còn ra ngoài làm gì? – Nụ cười vừa nở trên môi thầy Thăng tắt ngúm.

- Nhưng em... em...

Tôi hơi cúi người, nhăn nhó kêu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ khổ sở. Dù không hài lòng nhưng nhìn vẻ mặt tái mét của tôi, thầy Thăng đành xua xua tay, hất đầu ra cửa:

- Thôi được rồi, ra đi.

Chỉ chờ có thế, tôi vội vàng phóng vọt ra ngoài, trong lòng âm thầm gào lên sung sướng. Thành công thoát khỏi lớp học khủng bố, tôi thảnh thơi dạo chơi trên sân trường, vừa nhìn đồng hồ vừa huýt sáo vui vẻ, tiết học còn có 10 phút nữa, cứ ở ngoài này chơi tí đã, đợi gần hết giờ rồi vào, thế là thoát nạn. Tôi nghĩ rồi ngửa cổ lên trời cười khằng khặc, càng nghĩ càng thấy phục mình.

Khi tôi thơ thẩn đi đến nhà xe thì chợt bắt gặp thằng Cương đang ngồi xổm trên bồn cây, chơi điện tử. Thấy tôi, nó vẫy vẫy tay cười toe toét.

- Sao mày lại ở đây? – Tôi đi đến, trợn mắt lên nhìn nó, hỏi.

- Cái này tao hỏi mới đúng, tưởng mày bị tào tháo đuổi mà? – Nó nhếch môi cười.

- Biết rồi còn hỏi. Nói đi, mày làm cách làm mà thầy cho ra ngoài thế?

- À, tao nhắn tin nhờ mẹ gọi điện đến rồi xin thầy cho ra ngoài nghe. – Nó lắc lắc cái điện thoại trên tay, mỉm cười gian xảo.

- Mày đúng là đồ hư đốn. – Tôi nói.

- Học tập mày thôi. – Nó đáp. Tôi và nó gườm gườm nhìn nhau rồi cùng bật cười như hai đứa lưu manh. Ta nói, những đứa xấu xa thường kết bạn với nhau!

Hết giờ, tôi và thằng Cương vui vẻ dắt nhau vào lớp, bên trong vẫn còn non nửa lớp chưa về, thấy chúng tôi bước vào, bọn nó hò nhau vỗ tay ầm ĩ,  xong xuôi mới lục tục xách cặp đi về, ngang qua chỗ chúng tôi, đứa nào cũng cười tủm tỉm, vỗ vai thân tình, liên tục nói chúc mừng.

Tôi và thằng Cương không hẹn cùng quay ra nhìn nhau, mặt đần thối vì chẳng hiểu gì cả. Chẳng mấy chốc, cả lớp đã kéo nhau về hết, chỉ còn lại nhỏ Linh và mấy đứa trong xóm nhà lá.

- Là sao thế? Đứa nào được chọn thế? - Tôi ngơ ngác hỏi bọn nó.

- Hai đứa mày chứ ai. – Nhỏ Linh thản nhiên đáp.

- Tại sao? – Tôi và thằng Cương cùng gào lên.

- Ai bảo chúng mày "khôn" quá cơ. Đứng đâu không đứng, lại đứng ngay chỗ nhà xe. Thầy giáo nhìn qua cửa sổ, thấy hai đứa mày đang ngồi chơi oẳn tù tì, thế là toi đời chúng mày luôn. – Nó tủm tỉm nói tiếp.

Nghe nhỏ Linh giải thích xong, tôi và thằng Cương lại quay ra nhìn nhau, mặt chảy dài như chó bull, chỉ thiếu nước ôm nhau khóc nức nở. Ở bên cạnh, bốn đứa kia không những không an ủi mà còn ôm bụng cười ngặt nghẽo, thản nhiên coi nỗi đau khổ của hai chúng tôi là một việc đáng ăn mừng.

- Thôi, mấy đứa này về đi để cái Dương với thằng Cương lại, tao giao việc.

Nhỏ Linh hất mặt nói với bốn đứa kia rồi vươn tay túm áo, lôi tôi và thằng Cương ngồi vào bàn. Tôi nước mắt nước mũi ròng ròng, đau khổ níu tay Băng khi nó chuẩn bị bước qua tôi:

- Băng.

- Thôi cố lên, hôm ấy tao sẽ tặng hoa cho mày. – Băng tủm tỉm vỗ vai tôi.

- Phong... 

Tôi lại tìm đến Phong nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm nói một lời an ủi mà chỉ véo má tôi một cái rồi theo chân Băng đi ra ngoài.

Cuộc đời thật lắm chông gai, hết cái đen này lại đến cái đen khác! 

--------------

Chương 32

Dưới sự chỉ đạo của nhỏ Linh, tôi và thằng Cương bắt đầu tập nhảy theo một đoạn video trên mạng. Hôm nay là buổi tập thứ hai của tôi và nó, địa điểm tập ở nhà tôi. Mới hơn hai giờ, nó đã nhấn chuông inh ỏi, phá làng phá xóm, ép tôi phải xuống mở cửa cho nó. Hai đứa đứng cãi nhau một hồi ở cổng rồi mới lục tục kéo nhau vào phòng khách.

Tôi mở laptop, bật video để hai đứa xem lại một lượt rồi mới bắt tay vào tập. Toàn những đứa ngu văn nghệ, không hiểu gì về "múa may quay cuồng" nên đạp vào chân nhau và ngã không biết bao nhiêu lần. Tôi phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân không xông vào túm cổ quật nó xuống sàn vì tội đạp liên tiếp vào chân tôi.

- Thế này nhé, tao đi trước, mày đi sau xong mày kéo tay tao rồi xoay người tao đối diện với mày, hiểu chưa? – Tôi giảng giải.

- Ờ ờ, xong thế nào nữa? – Nó ngơ ngác hỏi tiếp.

- Xong tao úp hai tay vào má mày, rồi thêm động tác chân nữa.

- Thế đợi tí đã. – Nó nói vội.

- Làm gì? – Tôi nhíu mày.

- Tao đi mua thuốc chống nôn đã. – Nó cười cười.

- Tao đạp mày chết tươi bây giờ thằng kia!

Tôi tức tối hét ầm lên, túm tóc nó đánh lia lịa. Hai đứa đuổi nhau mấy vòng quanh nhà, tôi ngứa tay đánh thằng Cương thêm mấy trận nữa rồi mới hài lòng dừng lại.

- Làm gì mà ầm ĩ thế?

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở đằng sau, tôi và thằng Cương cùng quay ra nhìn, chợt thấy hắn đang đứng tựa lưng vào vách cửa, mắt nhìn chúng tôi đăm đăm.

- Anh lại sang đây làm gì thế? – Tôi chống nạnh, thở gấp, bắt đầu với câu hỏi quen thuộc của mình.

- Sang chơi với con Rô. – Hắn thản nhiên đáp rồi nhấc con Rô đang vẫy đuôi te tởn ở bên cạnh lên, ôm vào lòng sau đó thản nhiên đi vào nhà, gật đầu đáp lại lời chào của thằng Cương rồi ngồi xuống sofa.

- Thế anh ra chỗ khác chơi với nó đi, em với bạn còn phải tập văn nghệ.

- Nhưng anh thích ngồi đây, ngồi đây mới êm, Rô nhỉ? – Hắn híp mắt nhìn con Rô, cười trâng tráo rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói với vẻ thờ ơ. – Anh ngồi đây thì ảnh hưởng gì đến hai đứa, cứ tập đi.

Biết không thể cãi lại được hắn, tôi quyết định mặc kệ, quay sang nói với thằng Cương:

- Tập tiếp đi không muộn. Cấm mày xúc xiểng tao.

- Ờ ờ. – Nó gật gù.

Mười phút trôi qua, tôi không biết mình đã phải kiềm nén đến thế nào mới ngăn bản thân không bổ vào mặt thằng Cương mấy phát. Nó gần như quên sạch động tác, luống cuống đạp liên tiếp vào chân tôi, thậm chí còn không dám nắm tay tôi. Cứ mỗi lần có động tác phải nắm tay là nó lại run bắn lên, mắt len lén liếc về phía sofa. Đến đoạn tôi phải úp hai tay vào má nó, vừa chuẩn bị vươn tay lên, nó chợt lùi về sau một bước rồi hụt chân ngã sõng soài ra đất.

- Mày làm sao thế Cương? – Tôi chống hai tay vào hông, bực bội nhìn nó hỏi.

Thằng Cường khẽ cười trừ, gãi đầu gãi tai rồi lồm cồm bò dậy, kéo tôi ra một chỗ rồi hất mặt về phía hắn, thì thào:

- Kia là ai thế?

- Hửm? Hàng xóm. Sao?

- Thật chỉ hàng xóm không?

- Tao nói phét mày làm gì. Mà sao đột nhiên mày hỏi thế?

- Tao có nên nói với lão hàng xóm của mày là tao vốn không coi mày như một đứa con gái không? Từ nãy đến giờ bị nhìn như thế tao hãi lắm, nếu ánh mắt có thể giết người thì tao chết được hơn chục lần rồi đấy.

- Nói linh tinh cái gì thế? – Tôi đánh mạnh vào vai nó một cái, vừa nói vừa quay đầu lại nhìn hắn, hắn đang ngồi xếp bằng tròn trên ghế sofa, ôm con Rô trước ngực, nhìn tôi cười hiền lành như một thiên thần, giống như đang phản bác lại lời buộc tội của thằng Cương.

Tập thêm được 15 phút, thằng Cương kêu đau bụng và nhằng nhẵng đòi về, tôi không ép được nó nên đành đồng ý tạm dừng buổi tập ngày hôm nay lại. Khi tiễn nó ra cổng, nó còn nhìn tôi cười nhăn nhở:

- Bữa sau tập nhà tao đi, mắc công nắm tay mày cũng bị lườm, sởn cả gai ốc.

- Mày biến đi cho tao nhờ. – Tôi đạp nó ra ngoài rồi đóng cổng lại, quay người đi vào nhà. Hắn đứng tựa lưng vào cửa tự lúc nào, tay vẫn ôm con Rô, nhìn tôi cười vô cùng vui vẻ, cười xong lại uốn éo đi vào, trông chẳng khác gì một cây kẹo dẻo, miệng còn lẩm bẩm hát bài "Đi chăn bò". 

Tôi nhìn theo cái dáng của hắn, tự thấy thương cho bản thân mình, tại sao xung quanh tôi toàn những tên đầu óc có vấn đề như vậy nhỉ?

...

Cuối cùng cũng đến ngày tổng kết cuối năm, sau mấy ngày tập luyện vất vả, tôi và thằng Cương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp ăn ý với nhỏ Linh, thu về một tràng pháo tay ròn rã cùng những tiếng huýt sáo ầm ĩ.

Sau khi thi xong, tôi thay quần áo rồi cùng thằng Cương lẻn về hàng lớp mình, tiếp tục theo dõi những tiết mục tiếp theo. Khi tôi còn đang tựa đầu vào vai nhỏ Phương, gật gà gật gù ngủ thì nó đột nhiên đứng phắt dậy, học theo mấy đứa xung quanh, hét ầm lên. Tôi giật mình, không kịp phản ứng, đầu đập xuống cái ghế nó ngồi, đau đến ứa nước mắt.

Phong ngồi ngay sau tôi, cậu ta vội vàng kéo tôi dậy rồi dùng bàn tay mát lạnh của mình xoa xoa trán tôi, cau mày lo lắng hỏi:

- Đau không?

- Đau lắm. – Tôi mếu máo nói rồi quay phắt đầu lên, lườm lườm cái lưng của nhỏ Phương nhưng nó nào có để ý đến tôi, lúc này sự quan tâm duy nhất của nó đã nằm ở trên sân khấu.

- Có cái gì hay ho chứ.

Tôi lầm bầm nhưng vẫn không nhịn được tò mò, rướn người lên nhìn rồi chợt giật mình trợn mắt lên khi thấy Thành Đông đang đứng trên sân khấu, khoác tay một chị gái rất xinh với mái tóc ngắn cá tính. Hắn mặc quần âu, áo sơmi trắng, bên ngoài khoác gilê đen, đẹp như hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh.

Chị gái bên cạnh nhìn hắn cười ngọt ngào rồi nương theo tiếng nhạc, bắt đầu cất cao giọng, tiếng hát trong vắt và cao vút làm mê mẩn cả khán đài. Hắn khẽ cười, nâng mic lên rồi hát theo, giọng hắn trầm, ấm, không quá hay nhưng khi kết hợp với giọng hát trong vắt kia lại tạo ra một âm thanh vô cùng tuyệt vời.

- Nhìn gì chưa Dương, anh Đông nhà mày đẹp trai khủng khiếp.

Nhỏ Phương lúc này mới ngồi xuống ghế, nó quay lại nhìn tôi, phấn khích kêu lên.

- Đông nào nhà tao? Vớ vẩn. Đúng là chỉ giỏi làm màu. – Tôi bĩu môi, làu bàu nói nhưng đôi mắt lại không tự chủ được, cứ dán lên sân khấu.

- Lại chả sướng quá đi còn chối. Nhìn đi, mày không mau giữ là mất đấy. – Nó nói rồi chỉ lên sân khấu.

- Tao thèm vào. – Tôi xì một tiếng rồi ngập ngừng hỏi nó. – Nhưng mà này... chị kia cũng học lớp 11 Toán à?

- Ừ, nổi tiếng phết đấy. Bông hồng gai của lớp 11 Toán, nghe nói có đến nửa già con trai trong lớp thích chị ấy. Người gì đâu vừa xinh vừa học giỏi lại còn cá tính nữa.

- Thế à. – Tôi cười gượng gạo, nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ kia, trong lòng chợt thấy hơi chua chua.

Thấy tôi lặng thinh không nói gì tiếp, Phương quay xuống, nhướn mày cười ngọt ngào:

- Nhưng mày yên tâm đi, tao dám cá anh Đông nhà mày không thích chị ấy đâu.

- Hắn thích hay không liên quan gì đến tao, vớ vẩn. – Tôi cau mày, làm ra vẻ thờ ơ nhưng lại không nhịn được, hỏi tiếp. – Mà sao mày biết?

- Trực giác. – Nó nhún vai, thản nhiên đáp. Tôi chưng hửng, xì một tiếng rồi lại tiếp tục dán mắt lên sân khấu, lần nào ôn Văn để kiểm tra nó cũng bảo ôn theo trực giác mà có lần nào trúng đâu.

Bài hát đang dần đi đến kết thúc, khi câu hát cuối cùng vang lên, khán giả bên dưới chuẩn bị vỗ tay chúc mừng thì chị gái kia đột ngột quay sang, thơm nhẹ vào má hắn một cái rồi mỉm cười thật rạng rỡ, không hề giấu giếm niềm hạnh phúc trên khuôn mặt.

Dường như quá bất ngờ trước hành động táo bạo ấy, cả sân trường trở nên im phăng phắc, vài giây sau, tiếng vỗ tay rào rào như pháo nổ vang lên, kèm theo đó là những tiếng la hét, huýt sáo ầm trời.

Hắn có vẻ bất ngờ trước hành động đột ngột vừa rồi, đôi mày khẽ cau lại nhưng chỉ trong giây lát, hắn lấy lại vẻ bình thường, mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu chào khán giả.

Tôi nhìn nụ cười dán trên môi hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác tức tối khó nói thành lời. Được gái xinh hôn chắc hắn thích thú lắm, cười tươi thế kia cơ mà. Sao tôi lại quên hắn là một tên cuồng hôn, biến thái số một nhỉ? Tôi, anh Tùng và giờ là chị gái kia, không biết đã có bao nhiêu người trở thành nạn nhân của hắn rồi?!

Tôi mím môi nghĩ thầm rồi tức tối đứng phắt dậy, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không đã bay cái ghế trước mặt đi.

Thấy tôi đang định rời khỏi hàng, Phong vội vàng đứng dậy, níu tay tôi lại:

- Đi đâu vậy?

- Tôi ra ngoài chút, ở đây nóng quá. – Tôi bặm môi đáp, tay quạt phành phạch.

- Tôi đi với cậu.

- Không cần đâu, tôi muốn ở một mình, bây giờ tôi đang bực bội lắm, chẳng hiểu bị làm sao nữa.

- Tôi hiểu.

- Cậu làm sao mà hiểu được. – Tôi nhăn mặt đáp rồi lẩm bẩm nói thêm. – Chính tôi còn không hiểu nữa là...

Rồi không để Phong kịp nói gì, tôi khom lưng, cúi người lẻn ra ngoài, tự cách ly mình với buổi lễ tổng kết. Để không bị thầy cô nào tình cờ bắt gặp và lôi lên trước cờ, tôi đi ra sân vận động, đứng ngắm trời, ngắm đất, bứt lá cây và suy nghĩ mông lung.

Gần đây, tôi càng lúc càng không hiểu nổi mình, tôi thường giận dỗi vô cớ, tức tối vì những chuyện không đâu, mà hết thảy những chuyện ấy đều có liên quan đến hắn. Tôi tự đặt ra vô số lí do cho sự thay đổi của mình, do trời nóng, do dậy thì muộn, do mặt hắn ngứa mắt... nhưng tuyệt nhiên không phải vì thích hắn. Làm sao tôi có thể thích một người chẳng dịu dàng, chẳng ga lăng, chẳng đối xử tốt với tôi, lại còn suốt ngày bắt nạt, xúc xiểng tôi được. Người mà tôi thích tuyệt đối không thể xấu tính như hắn.

Tôi gật gù nghĩ thầm, ném cành xà cừ trong tay ra xa rồi hướng ánh mắt về phía mấy con chim bồ câu đang vỗ cánh phành phạch, mơ màng nghĩ lung tung. Sau lưng chợt vang lên những tiếng loạt soạt nho nhỏ, tôi nghĩ là Phong nên không quay đầu lại, nhấc chân đá đá ngọn cỏ, thở dài nói:

- Haizz, đã bảo cậu để tôi một mình mà.

- Gì đây, ra sân vận động để hẹn hò à?

Giọng nói nhừa nhựa quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình, quay phắt người lại, thấy hắn đứng ngay đằng sau, hai tay đút túi quần, tôi chán nản chép miệng, bụng rủa thầm một câu.

- Sao thế? Nhìn thấy anh thất vọng à? Hay đang chờ thằng khác? – Hắn nhíu mày, không hài lòng trước thái độ của tôi.

- Sao anh biết em ở đây? – Tôi nhăn mày hỏi.

- Chắc là thần giao cách cảm đấy. – Hắn đáp với vẻ cợt nhả.

- Anh nghĩ em tin chắc.

- Anh nói thật mà, chỉ cần là em, anh đều tìm ra dễ dàng, như thế không phải là thần giao cách cảm à?

- Nhảm nhí. – Nhìn nụ cười nửa đùa nửa thật của hắn, tôi lầm bầm nói rồi bĩu môi mỉa mai. – Mà anh ra đây làm gì, đáng lẽ anh phải ở bên cạnh bông hồng gai của lớp mình chứ.

- Bông hồng gai? Ai cơ? Yến Anh á?

- Ồ, ra là Yến Anh, người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ, lại còn hát hay nữa chứ. – Tôi lơ đãng đáp.

- Liên quan gì đến anh, sao đột nhiên em lại ghép anh với con nhỏ đó?

Hắn cau mày đáp, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu, nhưng tôi chẳng hề để tâm đến điều đó, tiếp tục mỉa mai:

- Không thì ghép với ai? Hai người tình cảm thế cơ mà, lại còn nắm tay nắm chân rồi hôn nhau ngay giữa sân khấu nữa chứ.

Tôi vuốt tóc, cười khẩy, đảo mắt nhìn sang hướng khác, cố làm ra vẻ không bận tâm. Nghe tôi nói, hắn đờ người ra trong giây lát rồi chợt cong môi bật cười, đôi mắt sáng bừng lên như ánh sao. Hắn chậm rãi bước đến gần tôi, ghé sát khuôn mặt đẹp đẽ của hắn vào mặt tôi, chậm rãi nhả từng từ:

- Gắt quá đấy Dương, em đang ghen à?

Nghe thấy từ "ghen", tôi nhảy dựng lên như phải bỏng, vội vàng phản bác:

- Ai ghen? Ghen với ai? Anh đừng có suy đoán linh tinh.

- Thế sao em lại quan tâm đến việc anh nắm tay Yến Anh, thân mật với Yến Anh như vậy? – Hắn nheo mắt cười gian xảo, bước thêm một bước nữa, giữ lấy vai tôi, hỏi.

- Em... em giúp cái Hân tìm hiểu. – Tôi chống chế.

- Thật không? Em trở thành người chị tốt từ bao giờ thế? Trước đây em đâu bao đồng như vậy?

- Em...

- Sao? – Hắn nín thở, nhìn tôi đầy trông chờ.

- Em rảnh rỗi sinh nông nổi, hỏi linh hỏi tinh được chưa. Anh cứ coi như em chưa nói gì đi.

- Không được, hôm nay em phải nói rõ cho anh. Nói đi, có phải em đang ghen không? Có phải... em cũng thích anh một chút không?

Hắn bước thêm một bước nữa, cúi người nhìn tôi chăm chú, nụ cười gian xảo trên môi khép lại, mặt trầm xuống. Sự nghiêm túc trên khuôn mặt hắn khiến tôi có chút hốt hoảng.

- Anh đừng đứng sát như vậy. – Tôi nhăn mặt, đẩy đẩy vai hắn ra, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập binh binh liên hồi, mặt cũng đỏ bừng lên.

- Thế em trả lời đi. – Hắn cố chấp.

- Em nói rồi, em không ghen. – Tôi cau mày đáp.

- Nói thật đi Dương, tại sao em cứ trốn tránh thế?

Bị hắn dồn ép đến phát điên, tôi nổi giận đẩy mạnh hắn ra, hét lên:

- Em không ghen, cũng không thích anh, em ghét anh, rất ghét anh, câu trả lời đấy, anh hài lòng chưa?

Hắn bị đẩy về sau, đứng lặng thinh nhìn tôi, khuôn mặt hơi cứng lại, tôi tưởng hắn sẽ tức giận bỏ đi như mọi khi nhưng lần này thì không, hắn cố chấp bước đến gần tôi ra rồi chậm rãi hỏi lại:

- Thật sự không thích anh một chút nào sao?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn rũ bỏ sự cao ngạo của mình trước mặt tôi. Một Thành Đông chân thành đến thế, nghiêm túc đến thế khiến tôi có chút hoang mang.

- Không thích. – Tôi cố nói cứng dù giọng đã hơi run lên. – Em ghét anh, anh cũng ghét em, không phải từ trước đến nay vẫn như vậy sao?

Nhìn tôi bướng bỉnh lắc đầu, hắn khẽ thở dài, bước đến gần tôi hơn, nhìn tôi thật lâu rồi chợt khàn giọng than nhẹ:

- Haizz, thế thì anh lỗ vốn rồi, vì anh thích em, rất thích, thích từ lâu... Làm sao bây giờ?

Nói rồi hắn bật cười với vẻ bất đắc dĩ, cầm tay tôi lên và hôn nhẹ vào lòng bàn tay, giống như chuồn chuồn lướt qua lại giống như cánh hoa mơn trớn, dịu dàng vô cùng, ấm áp vô cùng...

------------------

P/s1: Vậy là bạn Đông đã chính thức tỏ tình rồi nhé. Đợi lâu quá, chắc mọi người suốt ruột lắm rồi. ^_^

P/s2: Vì truyện đã dài quá rồi nên mình đã cắt bớt chi tiết ảnh bán nude của Thành Đông ở đầu chương 23 đi, nếu có thêm chi tiết này với cách viết dài dòng của mình chắc sẽ thêm mấy chương nữa mất nên mọi người thông cảm. Mọi người có thể đọc lại chương 23 để biết thêm chi tiết, mình đã sửa lại rồi.

Thanks all. :x 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro