Chap2:Là người thì phải có lương tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo...Đau quá đii~"

Beomgyu mở đôi mắt ngắm nhìn trần nhà,cảm nhận cơn đau tê tái sau đầu.Nhìn quanh căn phòng,cậu nhận ra đây là phòng y tế.Cậu chậm chậm bước chân xuống khỏi giường,tiến đến trước gương nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này.

Trời ơi,sao mà ghê thế?Bên má phải của cậu có 3 vết cào liền nhau theo đường xéo.Ở dưới càm thì dán một miếng bông băng khá lớn,đã vậy máu vẫn còn lan nhẹ ra ngoài.Môi dập tê tái.Đầu thì khỏi nói,băng bó tùm lum.

Beomgyu cứ nhìn vào gương,không tin đây là gương mặt cậu gìn giữ bao ngày.Nhìn mãi mà không biết cái "ông thầy khó ưa" đã đi vào từ lúc nào.

"Tỉnh rồi à,còn đau ở đâu nữa không?"

Giật mình,Beomgyu quay lại.Thấy Yeonjun đang tiến về phía mình,liền đáp:

"Dạ không thưa thầy,thầy đã đưa em vào đây sao?"

"Đúng vậy,thầy lúc nãy có thấy cái bọn nít quỷ kia tụ tập đi bắt nạt người khác.Lại gần mới biết đó là em."

Lạy hồn.May mà có "ông thầy khó ưa" chứ không chắc ngày này năm sau nhà cậu tổ chức đám dỗ luôn quá.

"Thôi,về đi nhóc.Đã là 6 giờ 10 rồi."

"Dạ em cảm ơn thầy,em xin phép."

Nói rồi cậu xách đít chuồn ra khỏi trường.Dùng hết sức bình sinh để chạy về nhà với ba mẹ.Đã vậy đang chạy còn vấp cục gạch ban nãy nữa cơ chứ.

Trời ơi quê quá,người ta nhìn Beomgyu kìa!!

____________________

"Dữ vậy sao?"

"Chứ còn sao nữa má.Thằng cha đó dọng vô đầu tao hẳn một cục gạch."

Lúc 6 giờ 20 phút sáng,Kai đang phải vật lộn với sự phẫn nộ của cậu đây.Mới sáng ra mà nhìn cái mặt đen xì thương tích của cậu chắc xui cả ngày luôn quá.Chả hiểu tại sao lũ bắt nạt đánh Beomgyu nhưng người phải chịu nỗi bực tức của Beomgyu lại là Kai nữa.

"Ủa rồi sao mày còn sống hay vậy?"

Hỏi hay,rất có lý.Tại sao cậu bị dọng nguyên cục gạch mà còn sống.Kai hỏi xong còn thấy bản thân mình thật phi thường.

"Biết sao không má,là vì được ông thầy văn hôm bữa bưng tao lên phòng y tế đó.Chứ không là năm sau mày đi đám dỗ tao luôn rồi."

Kai cười lớn,an ủi cậu vài câu rồi len lén viết nhật kí.Thêm vài dòng vào trang ngày 04 tháng 2.Rồi lại qua trang ngày 05 tháng 2.

[Ngày 04 tháng 2,Beomgyu bị bọn bắt nạt lấy gạch dọng bể đầu=))]

[Ngày 05 tháng 2,sinh nhật của người mình thích.Kang Taehyun]

Phải,Huening Kai thích Kang Taehyun.Thích từ năm lớp 6 lận cơ.Lúc đó Kai mới chuyển về đây học,chưa quen biết nhiều người.Cơ duyên nào đó mà em lại ngồi chung bàn với Taehyun.Thiệt sự là lúc đó nhìn Taehyun chưa có đẹp lắm đâu,chỉ mới có nét thôi.Nhưng mà nhìn dễ thương lắm.Lên lớp 10 Taehyun bắt đầu trổ mã,phải gọi là thuộc hàng mĩ nam của lớp đấy.

Ấy mà dù thích lâu như vậy,Kai vẫn không dám tỏ tình.Nhìn vậy chứ hai người hiện tại vẫn thân nhau lắm nha,chỉ không bằng em với Beomgyu thôi.Mà em ngại mình là con trai,to con thô kệch,không mảnh mai nhu mì như các cô gái xoay quanh Taehyun.Lại càng muốn từ bỏ hơn khi biết Taehyun đang thích con thủ quỹ Kim Jaeun,con nhỏ mà cậu ghét.Đau đớn.

"Ê con nhỏ thủ quỹ nhìn mày hoài kìa Kai."

"Qua dọng nó một cái dùm tao."

Khỏi nói cũng biết con nhỏ này nãy giờ cứ mãi nhìn cậu.Lạy thật,năm lớp 8 nó gặp cậu lần đầu đã chạy lại tuyên bố cậu là người xấu trai nhất mà nó từng gặp.Cái hai đứa ghét nhau tới bây giờ.Chả hiểu sao nhỏ đó vậy nữa,hãm đến vậy là cùng.

"Mày nhìn lại tao xem tao có đi đánh người nổi nữa hay không!"

"À."

À,nhìn Beomgyu bây giờ...Bị vả lại 1 phát cũng đổ máu được nói chi là đi khô máu với con chằng tinh kia.

________

"Đ* m* mất dạy!!"

"C*c,tao đi mua đồ."

"Mày bỏ tao thì có,uổng công bữa tặng mày hộp bánh sicula ngon vãi c*t!"

Ai đó cứu Beomgyu,bộ nay Kai bị ai giật đuôi hay sao mà cọc dữ vậy.Bình thường chỉ có cậu chửi Kai chứ đời nào Kai chửi lại cậu.

"Tao xin lỗi!! Nhưng mà cho tao đi mua đồ đi,tao đói lắm rồi!!"

_________





Cậu thoát rồi,thoát rồi.



Cậu được đi ăn rồi.





Cậu mua được bịch bách sicula ngon ngon rồi.




Cậu gặp "ông thầy khó ưa" rồi.

Xui.Lại còn là ổng đứng sau lưng mình.

Sao mà đi đâu cũng gặp vậy trời,ngày mai là tới tiết của ổng rồi mà nay còn gặp được nữa.Gặp một hai lần không nói,sáng giờ nhìn thấy cũng cỡ năm sáu lần rồi đó.Mà phải gặp rồi im đâu,cứ sáp sáp lại nói chuyện với người ta mãi thôi.Làm như thương nhau lắm vậy ấy.Oan gia ngõ hẹp mà.

Không được,phải tìm cách chuồn thôi!

Nhưng người tính không bằng đồng tính,con bóng lớp bên réo tên cậu giữa bàn dân thiên hạ khiến thầy dạy văn của cậu phải ngoái lại nhìn.Làm sao mà cứ phải là lúc này nhỉ?Bình thường có thèm kêu nhau tiếng nào đâu.Mà bộ nhỏ này bị thân thiện quá hay sao á,kêu cái cho vui mồm rồi đi mất tiêu.Thôi rồi,căn tin đang vắng nên cậu nhìn rõ ra được là thầy dạy văn của cậu đang dòm dữ lắm.

"Beomgyu,là em nữa sao?Ta có duyên quá ha."

"Dạ,đúng là có duyên thật..."

Nghiệt duyên.

"Nhớ học bài nha em,ngày mai có mình em trả bài thôi đó.Thầy không hy vọng em sẽ bị ghi vào sổ đầu bài vì không thuộc bài cũ đâu nhé."

"Dạ vâng,em cảm ơn thầy đã nhắc nhở."

(Beomgyu hỏi,các bạn trả lời.Cách để giết người mà không đi tù là cách nào?)

______________________________

(Ở đâu đó tại 11A5)

"Chào cậu,tớ có thể ngồi với cậu được không?"

Gì vậy trời,lớp trưởng.Nhớ thằng cha này nhát lắm mà sao nay có nhã hứng đi kết bạn với em vậy?

"Cứ tự nhiên,đều là bạn cả mà."

Soobin cười,tai khe khẽ đỏ lên nhưng không đủ để người khác chú ý.Soobin vốn là người rất nhút nhát,nhưng lại rất muốn được gần em.Nên thôi đành bỏ cái ngại vậy.

"Kai này,cô chủ nhiệm có bảo rằng buổi văn nghệ tiếp theo mỗi lớp cần tham gia ít nhất 2 tiết mục.Hiện tại vẫn còn thiếu khoảng 4 đến 5 thành viên.Không biết cậu có thể tham gia không..."

Em có nên tham gia không ta.Âm nhạc là sở thích của em nhưng mà em dễ mắc cỡ lắm.

À ha,hay là rủ Beomgyu nhỉ!?

Cậu ấy thích hát hò với chơi đàn lắm.

"Để có gì tớ nói lại với cậu sau nhé.Cảm ơn vì lời mời."

Kai cười khúc khích,quay mặt lại đối diện với Soobin.

Thôi xong,từ đó lớp trưởng 11A5 mất đi trái tim.


"À...à k-không có g-gì.Tớ còn phải cảm ơn cậu nữa chứ."

Soobin giờ đang ngại ×2 luôn.Tự nhiên cái bị cà lăm ngang,có mất mặt quá không chứ.

____________

"CHOI BEOMGYUUUU!!! ĐI CHẬM LẠI HỘ TAO CÁI!!"

"MẮC GÌ LA BỰ DỮ VẬY,MUỐN GỌI CẢ TỔ TIÊN TAO VỀ À!!!?"

Khung cảnh hiện giờ là Huening Kai đang chạy theo Choi Beomgyu chân ngắn kia cùng với toàn thể học sinh đang hướng mắt về phía họ.Người đâu chân ngắn mà đi nhanh quá đi thôi.

"Tham gia văn nghệ với tao."

"Mày tham gia thì tao tham gia."

"Ok,chốt."

Ngắn gọn,nhưng miêu tả được sự đoàn kết.Lột tả hết tất thảy tình bạn đúng nghĩa của bao người:"Mày đi thì tao đi"

Ngắn gọn đôi ba câu rồi cả hai cũng đường ai nấy về.Kai không nói nhiều,sợ bạn mình bị đánh bể đầu rồi mà còn mắc nghe mình nói xàm.Dễ bị lên máu lắm.

Đường nhà Kai cách trường khá xa,đi bộ khoảng 30 phút.Khi đi qua cửa hàng tiện lợi thì phải rẽ qua khúc hẻm để đến nhà.Bình thường em sẽ về thẳng nhà để tránh mất thời gian,nhưng mà nay quá trời mệt rồi.Tận đâu đó 2 tiết toán,1 tiết sử thêm combo lí hóa.Ôi nhức đầu quá đi mất thôi.Kai quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút ít đồ ăn.

Kai đảo vài vòng,cuối cùng là vác đống bánh kẹo mà em vừa vứt vào giỏ đi thanh toán.

"Thanh toán giúp e-...?Soobin?"

"Là cậu sao,Kai.Thật không ngờ tớ có thể gặp cậu ở đây."

"Bộ vừa về là cậu phi đến đây luôn đó hả,sao cậu phi thường thế!?"

"Haha,tớ quen rồi.Bình thường tớ làm ca tối,nay anh trai làm ca chiều có việc bận nên anh chủ bảo tớ đến sớm trông tiệm giúp ảnh."

"Cậu cao siêu thật đó,Soobin à!"

Kai ngưỡng mộ quá đi,lớp trưởng chỉ dính mỗi cái tội là hay ngại thôi.Chứ ngoài ra cậu ấy không những đẹp trai,học giỏi,tử tế,tinh tế mà còn cần cù,siêng năng nữa.Nhìn cuốn vở kế bên là biết liền.

"Còn cậu,Kai.Sao cậu chưa về?"

"Tớ ở một mình mà nay lười nấu cơm quá,thôi ăn ngoài luôn cho khỏe."

"Được rồi,để tớ tính tiền cho cậu."

_____________

"Cậu làm phước nấu giùm mình ly mì luôn được không,Soobin.Mình lười về nhà quáaaa!!"

"Có chuyện nhân viên thanh toán phải đi nấu mì cho khách nữa hả."

"Có,cậu là trường hợp đầu tiên."

_________________

"Của cậu,cho tớ ngồi ké."

"Ủa nãy nói tưởng đâu không làm dùm."

Huhu không phải Soobin dễ dãi đâu,tại tay chân Soobin cứ muốn giúp Kai ấyy.Với cả Soobin cũng đói nữa,...

"Im,nít nôi loi choi."

"?"

___________________+×+____________________

Hoi đợi thi xong viết tiếp nha mn🥰👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro