Chương 1: Vì sao tôi lại ghét nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 6, trường tôi đã xáo trộn lại các lớp với nhau chia thành 4 lớp. Tôi được vào lớp A1- lớp chọn. Trong đó, tôi học cùng một đứa tên là Phương. Ngày từ lúc chưa học cùng, tôi đã thấy không thích nó. Nhưng ở trong một lớp mà còn là con mình ghét thì sao mà không khó chịu được. Nó thật sự rất sĩ, có lần cô giáo nói:
- Bạn nào biết mở bảng thông minh thì lên bật cho cô với
Cả lớp tôi im lặng, không ai lên cả. Vậy mà nó lại xung phong lên mở rõ to rồi cô cũng chọn nó.Điều này rất bình thường khi càng ngày nó càng ảo tưởng về vị trí của mình. Mỗi lần lớp có hoạt động hay sự kiện gì nó đều rất xí xớn tranh chỗ cho mình. Vì hay như thế, nó đã lấy lòng cô và cô cũng khá quý nó. Cả lớp giơ tay mà có nó giơ là cô sẽ chọn nó. 1-2 lâng thì không sao nhưng càng ngày nó càng sĩ khiến tôi và các bạn khác không thể ưa nổi.
Bây giờ mới học lớp 6 mà nó cứ khoe với chúng tôi là nó học anh 7. Học đến anh 7 mà  một từ cũng không khá khó trong anh 6 nó còn không đọc được.
Thứ hai là nó mắc bệnh công chúa rất nặng. Nó thì không cao hơn ai, chân cũng ngắn mà nó ngồi trên ghế cứ ưỡn ẹo, đung đa đung đưa như tiểu thư vậy. Hôm nay nó làm rơi sách vở xuống, nó còn đợi một lúc để xem có ai nhặt cho mình hay không. Nhưng sự thật lại vả mình rất đau khi không có ai nhặt cho nó và nó lại phải cúi xuống nhặt. Một đám chúng tôi ngồi dưới không ngậm được mồm
Thứ ba là nó rất Pmg. Hay nhảy cững cững lên để đánh con trai đã thế đánh mà còn cứ rên "í,í,í". Xong đến lúc chúng nó đánh lại thì nổi cái tính chó, cáu kỉnh lên rồi khóc. Nó luôn nghĩ mình là lớp trưởng hay sao ý. Mỗi lúc lớp mất trật tự là nó lại hét lên kêu cả lớp trật tự. Cả lớp mà vẫn nói chuyện nó lại lấy vợ ra nó ghi tên, nó nhắc bọn tôi như đúng rồi. Vậy mà chúng tôi cũng chẳng sợ nó đâu.
Cuối cùng là cái tính cách của nó. Đi đâu cũng vênh cái mặt lắm mụn của nó lên để nói chuyện với người khác. Thấy có đồ ăn là nó chen vào xin ăn, người thì như con lật đật. Đi còn không vững.
Vẫn còn rất nhiều mà tôi không thể kể hết, cùng đón chờ chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moinguoi