10. Jaemin và Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nghe bảo hôm trước em mới đi khu vui chơi với Mark mà chỉ có hai đứa?

Tôi giật điếng người khi nghe anh Hendery hỏi, tôi nhớ tôi và Mark đã giao kèo với nhau rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai rồi mà?

- Sao anh biết thế ạ? - Tôi vờ bình tĩnh trả lời anh Hendery, mắt cố mở tròn xoe ra vẻ vô tội.

- Nè! Nó rần rần khắp web trường anh hôm qua em không biết hả?

Anh Hendery đưa điện thoại ra trước mặt tôi, là hình chụp tôi cùng anh Mark đang chơi tàu lượn và nhìn mặt anh Mark kiểu như sắp xỉu tới nơi. Khuôn miệng tôi cứng đơ, không thể nhúc nhích, đã vậy anh Hendery còn bồi vào một câu "Nghe bảo còn đi sông Hàn ngắm hoàng hôn" với giọng giận dỗi kháy tôi.

Chết thật chứ, nếu nó nổi trên web trường như thế thì có lẽ các anh còn lại trong hội cũng biết, ngoại trừ anh Winwin. Tôi lại lúng túng chẳng biết phải thế nào, định quay đầu bỏ chạy về nhà hơn là tiếp tục đi đến trường cùng anh Hendery.

- Em định làm gì nữa thế? Chuyện cũng đã lỡ rồi thì nếu em vào trường anh em ráng chịu đựng một chút để tụi anh phỏng vấn, thằng Mark cũng đang bị hỏi cung trong phòng của hội piano kia kìa, mà em sẽ đỡ hơn nó.

Tội Mark, tôi cũng muốn vào trường giúp anh lắm mà nghe anh Hendery nói xong tôi đành quay đầu chạy luôn, nghe như một lời đe dọa ấy. Anh Mark chỉ muốn giúp người, giúp tôi thôi mà sao lại nhận về hậu quả nặng nề thế?

Nghĩ lại mới thấy, đúng là ngày hôm đấy thực sự có phép màu, không đúng ra là anh Mark có phép màu. Tối đấy tôi ngủ ngon hơn này, sáng hôm sau lại nhận được tin bà đã khỏe lại đôi phần, bằng một cách diệu kì nào đấy! Và tôi đã nghĩ rằng, diệu kì là đến từ anh Mark. Nên hôm nay dù không có tiết học tôi vẫn dự định vào trường kể anh Mark nghe và cảm ơn anh nhiều lần với một vài chiếc bánh macaron tôi vừa mới nướng thơm lừng. Anh Hendery lúc đấy cũng tiện đi ngang qua ghé nhà đón tôi luôn và tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Thế mà giờ, tôi đã suýt bị đem đi tra khảo nếu không kịp quay đầu lại. Lúc vừa chạy tôi vừa la lớn nói anh Hendery rằng tôi quên đồ quay về lấy và đến sau, nhưng sự thật chẳng phải như thế. Tôi biết sớm muộn cũng phải đối mặt với các anh nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian để biện minh cho bản thân và chuẩn bị thêm vài chiếc bánh để hối lộ.

Lúc tôi quay lại trường thì cũng gần quá trưa, một thời gian mà hầu như ai ai cũng đang nghỉ ngơi, và tôi mong mấy ông anh mình quen cũng thế.

Tôi dợm bước vào cổng bảo vệ, mỉm cười gật đầu chào bác rồi tung tăng đi vào trường. Bác bảo vệ có nói cho tôi biết là mấy ông anh hẹn nhau đi đâu hết rồi nên chẳng ai ở trường đâu, nên tôi mới nhẹ nhõm và vô tư như thế.

Đang vui vẻ yêu đời thì đột nhiên có tiếng ai đấy gọi, mà hình như là gọi tôi. Tôi quay đầu lại, thấy hai nam thần lạ hoắc đang tranh cãi về tôi.

- Ê Hyuck, mày chắc phải bé này không?

- Ai thèm lừa mày! Ông Johnny chỉ tao thế nào thì tao nói lại với mày y chang!

- Sao tao thấy bé nhìn tung tăng ghê, không có cảm giác sợ hãi hay gì luôn!

- Biết vậy tao với mày đã không nhận phi vụ này rồi Jaemin.

- Phi vụ gì cơ ạ?

Tôi nhảy tới trước mặt hai người, hai anh một anh tên Hyuck một anh tên Jaemin hoảng hồn nhìn tôi. Tôi ngây thơ cười với hai làm vẻ vô tội lắm, cần gì mà hai anh trông sợ tôi thế?

Anh Jaemin giọng nhỏ nhẹ hỏi tôi:

- Bé có phải là Eun? Người mà đi khu vui chơi riêng cùng với Mark mà nguyên một hội anh đang bàn tán tìm cách xử lý?

- Vế đầu thì đúng rồi đấy ạ còn vế sau thì em không biết mà nghe trông sợ thật! - Tôi cười tươi nhìn anh tên Jaemin lỡ miệng tiết lộ cái phi vụ kia thật ra là gì. Xử lý lận cơ à, để rồi xem ai xử lý ai nào!

Nhìn hai anh vẫn còn đơ người lắm, tôi vội lôi túi bánh to tướng từ trong cặp ra gọi mời:

- Hai anh vừa nói chuyện vừa ăn bánh không ạ? Hai anh nhìn căng thẳng lắm!

Anh Jaemin và anh Hyuck cùng nhau đồng lòng gật đầu, tôi vẫn thấp thỏm lo sợ lời trước lời anh Jaemin nói nên đành rủ hai anh ra quán nước ngồi cho an toàn, trước khi đi tôi để lại trong tủ đồ của anh Mark một gói bánh khác kèm tờ giấy note cảm ơn và chúc anh ăn ngon miệng.

- Ồ, thì ra em là người đã khiến cho báo trường giật tít mấy tuần này! - Anh Haechan, gọi thân mật là Hyuck âm thầm cảm thán sau một hồi ngồi nghe tôi giải thích cùng với vài chiếc macaron đang nhai nhồn nhét trong miệng.

Anh Jaemin đánh và nhắc nhở Haechan vì tội ham ăn trong khi bánh tôi chuẩn bị rất nhiều, ừ thì hối lộ mà, nhưng giờ hơn một phần ba số bánh đều trong bụng ba đứa cả rồi. Tôi ngồi giữa cười khúc khích trong khi nghe hai anh tự khịa lẫn nhau.

- Mà cái phi vụ lúc nãy anh Haechan nhắc là sao thế ạ? Nó có liên quan đến em ư? - Tôi lên tiếng can ngăn trước khi mọi ánh mắt trong quán đều dồn hết lên cả ba.

- À thì chuyện đó.... - Anh Jaemin ậm ừ giải thích.

- Anh ăn bánh của em rồi đấy, nên hãy giải thích đi hoặc là mua lại toàn bộ số bánh anh vừa nuốt!

Tôi nhún vai đe dọa, và nó thật sự có tác dụng.

- Việc em đi chơi riêng với Mark hyung ấy, mấy hyung còn lại cũng muốn đi mà Mark chỉ rủ mỗi mình em, không rủ họ nên đâm ra quạo, quyết phải làm cho ra lẽ với Mark hoặc là hẹn bữa khác đi thêm lần nữa. Mấy hyung ấy cũng muốn hỏi cung em vài việc tại sao không rủ mấy ổng.

Anh Jaemin giả vờ lau mồ hôi nói với vẻ sợ hãi, anh Haechan tiếp lời:

- Ừ và rồi mấy ổng đưa ông Mark đi đâu đấy, giao việc lại cho tụi anh khi em đến tìm. Ông Johnny bảo phải dọa em sợ vào vậy mà người bị dọa sợ lại là tụi anh. - Anh Haechan mặt chán đời nhai ngon lành chiếc bánh macaron tôi làm, ăn từ tốn hơn lúc nãy. - Mà bánh em làm ngon thật, hèn gì thằng Jaemin mới dám bán đứng anh em để mà được ăn thêm!

- Ờ mày cũng đâu có vừa, mày ăn nhiều gấp đôi tao chứ đâu!

Anh Jaemin cũng không vừa đáp lại lời anh Haechan vừa khịa mình, tôi ngồi giữa bụm miệng cười nhìn hai người.

Anh Haechan và Jaemin định khịa nhau thêm thì tôi bỗng lên tiếng khi tình cờ đánh mắt ra khung cửa kính lớn sau lưng.

- Mưa rồi kìa, lát sao về đây?

Hai anh cùng quay mặt lại nhìn.

- Ờ ha đang mùa mưa mà hôm nay tao quên mang ô, mày có mang không Hyuck?

- Mày còn quên mang thì chắc tao có.

Anh Jaemin mặt đen lại chạy mấy đường hắc tuyến trên trán nhìn anh Hyuck đang mắc nghẹn cố nuốt xuống mấy cái bánh, tôi ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng anh mấy cái mong chúng trôi xuống bớt vì trông anh mắc cười quá thể.

- Rồi giờ sao? - Tôi trống không hỏi trong khi anh Haechan đang thở phào nhẹ nhõm vì vừa tiêu hóa được cái bánh, anh Jaemin vẫn không thôi lườm liếc người ngồi bên còn lại của tôi.

- Chịu! - Hai người đồng thanh bất lực đáp, vậy là phải dầm mưa về thật à? Giày trắng tôi mới giặt đấy!

Vậy mà may sao, có một vị khách dư ô tốt bụng cho chúng tôi một cái, và nó cũng đủ lớn để mà che cho cả ba về nhà mà không bị ướt sũng. Trên đường đi về anh Jaemin và anh Haechan cứ khịa nhau khiến tôi cười không ngừng nghỉ. Cái ô trên đầu cả ba cứ lệt qua lệt lại khiến chúng tôi có bị ướt đôi chút nên về nhà tôi đành phải lập tức tắm cho sạch sẽ.

Sau khi tắm tôi bật điện thoại lên, có tin nhắn của anh Mark vừa đến cách đây không lâu.

Cảm ơn bánh của em nha, chúng ngon tuyệt dù anh chưa thử và anh chắc chắn sẽ thử. Em khá lên là anh vui rồi! Và yên tâm đi là mấy người kia chưa làm gì anh đâu, anh xin hứa là sẽ một mình ăn hết bánh do chính tay em làm! Nãy trời có mưa đó em về có mắc mưa không đấy để rồi bệnh?

Tôi lại cảm thấy ấm áp hơi nhiều lần giữa cả bầu trời giăng đầy mây lạnh lẽo. Mark vẫn luôn chu đáo như thế, và tôi lại dặn lòng sẽ nướng cho anh thêm nhiều thật nhiều mẻ bánh mới, à và cho cả các anh trong hội mà tôi quen biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro