16. Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối cùng tháng bảy rồi, do đến chủ nhật tuần sau đã là ngày đầu tiên của tháng tám và cũng vào ngày thứ bảy tuần sau, sẽ là ngày buổi hội thảo do anh Jaehyun thuyết trình diễn ra.

Tôi nghĩ có lẽ tuần sau tôi sẽ bận, lịch học với anh Mark này với cả đội tuyển nữa, còn buổi hội thảo của anh Jaehyun nữa, dường như chúng đều đổ lên đầu tôi vào hết tuần sau. Vì vậy, tranh thủ ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi này, tôi sẽ đi mua sách cho năm học mới.

Tối qua tôi có nhắn tin trước với các anh Dreamies, cố rủ rê các anh đi mua sách cùng tôi cho đỡ chán và đỡ mệt khi đem chúng về nhà. Tất cả đều tán thành, anh Jaemin còn đề nghị sẽ thêm rủ thêm thành viên Dream thứ bảy để tôi làm quen, và Jaemin còn nói anh ấy đến từ Trung Quốc.
Nghe vậy tôi háo hức lắm, vì gần đây tôi có hay mò mấy show Trung để xem, nên cũng có một niềm đam mê nhè nhẹ với các anh người Trung trong hội.

Ấy thế mà lại kiểu gì, đứng chờ hơn nửa tiếng mà chỉ có mỗi mình tôi tới, trong khi các anh luôn đến đúng giờ, chưa bao giờ đến trễ hẹn lần nào. Nhưng có lẽ lần này thì không như vậy.

Tôi cố gọi điện cho Mark, hiện tại tôi đang đứng ngoài bãi đậu dành cho xe hơi. Tôi biết mấy ông nhà Neo gia thế khá giả lắm nên đứng đợi ở đâu trước cho tiện. Vậy mà đứng chờ hơn nửa tiếng, ai ai đi ngang cũng nhìn tôi như đứa lạ đời mới rớt xuống từ hành tinh mẹ. Ngượng chết mất!

Mấy ông anh này, khi tới nơi tôi sẽ cho một trận!

Có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, lý trí tự tin bảo rằng đấy là người quen cộng với cơn bực tức đang phun trào, tôi hất tay người đang để trên vai, hung hăng quay mặt lại, tự hứa với bản thân sẽ dọa cho mấy người kia một trận.

- Này sao mọi người... anh là ai thế?

Tôi ngơ ngác nhìn người con trai điềm tĩnh nhỏ nhắn trước mặt. Thoạt đầu lại nghĩ là bắt cóc nhưng chả có tên bắt cóc nào lại soái ca như thế này cả, nếu có tên bắt cóc nào mà soái thế này thì chị em đều sẽ tình nguyện dâng mình hết cả rồi.

Người kia cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, sau đấy lại bắn ra một tràng tiếng Trung.

- 你好,我是中国人,你能帮我吗?
(Xin chào, tôi là người Trung Quốc, bạn có thể giúp tôi không?)

Tôi cứng người nhất thời không động đậy, ngoài trừ chữ "Xin chào" trong tiếng Trung còn lại tôi chả hiểu gì sất. Đầu thì cứ gật gật rồi quen miệng mà "Ni hao, Ni hao" đại cho qua ải. Sau khi hoàn hồn thì mới móc điện thoại ra gọi Mark cầu cứu. Cũng may là nhờ có vốn tiếng Anh vững nên tôi mới nói xin người đấy đợi một lát.

- Anh à!

- Sao thế, vậy là thằng Renjun chưa tới ư? Em ráng chịu thêm xíu nữa nghen lát nó tới nó sẽ cứu em, chứ tiếng Trung thì anh cũng bó tay.

Mark định ngỏ lời cúp máy, tôi liền lên tiếng.

- Ít nhất đã bắt máy rồi thì anh cũng phải trả lời cho em biết vì sao cả hội không tới làm em bơ vơ một mình chứ?

- Ồ anh đang bận, lát tụi nó sẽ nhắn tin em sau. Anh cúp đây, bye nhé!

Bíp bíp.

Thế là tôi đành cười gượng với vị khách nước ngoài trước mặt, có phiền không nếu người ta hỏi mình tiếng Trung mình trả lời tiếng Anh nhỉ?

- Chọc em đó thật ra anh biết tiếng Hàn.

Khuôn miệng cười trên môi tôi trở nên cứng hơn bao giờ hết, có lẽ anh ấy không biết tôi đã phải vận dụng tất cả chất xám và tí tiếng Trung ít ỏi trong đầu mà cố bắt chuyện.

Hỏi nhau một hồi xong tôi mới biết ảnh là mảnh ghép cuối cùng tôi chưa biết trong Dream, tên là Renjun. Anh bảo anh có nghe nói rất nhiều về tôi, trên cả web trường lẫn tài bô lô bô loa của anh Haechan. Thế là Renjun mới thử trêu tôi một vố xem phản ứng tôi là thế nào. Renjun cũng nói là anh cũng bị cho leo cây, mà tận một tiếng.

- Thật ạ? Vậy sao mấy anh kia không tới? - Tôi há hốc mồm nhìn con người vô cùng kiên nhẫn trước mặt đã chờ đợi hơn một tiếng, gặp tôi là tôi bỏ về luôn rồi ấy.

- Chenle với Jisung thì tự nhiên lái qua kèo khác của các hyung lớn. Jaemin, Haechan thì do không làm đủ bài tập nên bị giáo viên bắt lại. Mark bận việc đột xuất của ổng, Jeno thấy nhắn nói là Lucas lôi kéo đi chung với kèo kia luôn rồi. Nên giờ chỉ còn mỗi hai đứa mình.

Anh Renjun chán nản dựa mình vào rào chắn xe ở bãi đậu. Tôi đứng đấy cũng chả biết nói gì, nhìn anh một lúc sau mới dám mở lời. Dù gì cũng là mới quen nên tôi nghĩ bản thân nên dè dặt đôi chút.

- Nếu anh không phiền, ngại và mệt, anh đi cùng không ạ? Dù gì cũng đã ra đến điểm hẹn, phải đi chơi thật vui để dằn mặt chứ nhỉ?

Renjun vui vẻ xoa đầu tôi, còn bảo "Anh đang chờ tôi nói vậy" làm tim tôi như mềm nhũng cả ra. Ngẫm nghĩ lại đôi chút, ai trong hội nhà Neo cũng đều là cực phẩm mà chơi chung với nhau cả, vì vậy mới thành lập nên hội trai đẹp mặn mòi như vậy được.

Anh Renjun đẹp lắm đó nha đừng đùa, sóng mũi cao, làn da trắng, ngũ quan hài hòa, tôi ban đầu con tưởng anh là con lai đến từ vùng đất Trung Hoa. Nhưng thật ra, Renjun anh ấy là người Hoa chính gốc luôn.

Chúng tôi đang ở một con đường nhỏ vắng vẻ nhưng đầy đủ tất cả những thứ cần thiết cho năm học mới, cách đây không xa còn có khu phố ăn vặt mang đôi chút náo nhiệt nhưng không nhiều. Mọi thứ trong khu vực này đều rất nhộn nhịp nhưng lại yên tĩnh lạ thường, rất thích hợp cho hai chúng tôi.

Anh Renjun là một chuyên viên tư vấn đồ dùng rất có tâm, anh lấy cho tôi những vật dụng cần thiết cho năm học lớp mười một, biết chọn lọc và xem xét giá cả phải chăng. Sách cũng thế, anh khuyên tôi nên mua thế nào là đủ và không dư thừa, bởi vì đôi lúc sẽ có vài quyền sách không dùng đến, mua lại phí tiền. Anh còn chỉ thêm mấy quyển sách nâng cao sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tập của tôi.

Sau khi hoàn tất mĩ mãn việc mua sách, chúng tôi gửi nhờ đồ đạc ở một cửa tiệm nhỏ và tung tăng dạo bước qua khu phố gần đấy lót bụng. Bảo là "lót" vậy thôi chứ có khi tới tối tôi còn no mất. Renjun còn dẫn tôi đến một nhà hàng Trung Hoa nhỏ, gọi một vài thức ăn nhẹ kèm vài món kem và nước nổi tiếng ở Đại Lục.

Khi đến lúc về, anh phụ tôi mang chồng sách lớn còn tôi chỉ cầm trên tay vài thứ lặt vặt nhẹ tênh. Anh đưa tôi về tận nhà, còn tận tình mang cả chồng sách vào bên trong, tôi biết ơn anh lắm. Phải công nhận một điều, đi cùng anh Renjun thích thật, dù có đôi lúc anh cũng hay ghẹo cho mặt tôi xị xuống nhưng mà anh vẫn rất dễ thương.

- Về nhà, anh sẽ up chúng lên instagram và dằn mặt bọn nó!

Anh Renjun buồn cười nói tôi khi cả hai đang trao đổi liên lạc. Tôi cười nhìn anh và hùa theo.

- Anh cứ việc tag em vào, lựa tấm ảnh nào em chụp mà đẹp đẹp xíu ấy!

- Tấm nào em chụp cũng đẹp hết trơn á!

- Anh chỉ giỏi nịnh! 

Những mẫu chuyện lặt vặt như thế diễn ra rất nhiều trong ngày hôm nay. Tôi và anh Renjun khá là hợp nhau luôn, chắc sau này sẽ thân thiết với nhau nhiều hơn. Ai như mấy ông anh kia, bùm một cái hẹn nhau đi chơi riêng rồi cho anh Renjun và tôi leo cây luôn.

Mà tự nhiên tôi thắc mắc, mấy ông anh còn lại tụm năm tụm bảy lên kèo đi đâu ấy nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro