18. Buổi hội thảo của Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật đấy, mới đây đã là ngày buổi hội thảo của anh Jaehyun diễn ra rồi.

Hôm nay tôi đã thức dậy từ sớm, sớm hơn thường ngày rất nhiều lần, có chút điệu đà sửa soạn với bộ đồng phục trường phẳng phiu được mẹ ủi từ tối qua.
Anh Jeno có bảo với tôi rằng, buổi hội thảo phải vô cùng nghiêm trang và trịnh trọng, vì còn có sự xuất hiện của các người đứng đầu trong khu vực, vì vậy phải hết sức nghiêm trang, dù là người trình bày hay là người đến xem, chưa kể việc trường đại học S lại là trường đại học vô cùng tiếng tăm. Vì thế, lời khuyên tốt nhất vẫn luôn là mặc đồng phục trường, bất kể tôi có học cấp ba đi chăng nữa.

Hôm nay cả hội sẽ có mặt với nhau ở trường từ sớm, có khi còn trước cả nhân vật chính hôm nay là anh Jaehyun để cổ vũ tinh thần anh. Nghe bảo anh thức khuya mấy ngày nay rồi, năn nỉ lắm hai đêm gần đây anh mới dám chợp mắt để nghỉ ngơi, tinh thần sảng khoái cho ngày long trọng hôm nay.

Lần đầu tiên tôi được dự một buổi hội thảo mà còn có vẻ trịnh trọng hơn một lễ cưới nào đó.

Như thường lệ anh Hendery lại tiện đường đón tôi đến trường. Hôm nay anh Hanh cũng trông hào nhoáng không kém. Áo sơ mi trắng quần xám xanh đơn giản nhưng cũng đủ để toát lên khí chất của một thiếu gia, cộng thêm cặp kính gọng đen trông thư sinh vô cùng, thêm cả đầu tóc dùng keo hớt cao lại trùng hợp đúng chuẩn gu tôi.

Tôi nhìn anh không chớp mắt khi anh nở nụ cười với tôi, tôi như chết đứng người. Phàm tục mà cũng có thể đẹp đến vậy sao?

Tôi đã nghĩ rằng Hendery là chàng trai soái nhất tôi từng gặp cho đến khi tôi gặp hết mười chín con người còn lại trong hội.

Ôi mẹ ơi tôi thề, không phải tôi mê trai đâu nhưng các anh ấy quá sức là đẹp, như thể tôi đã tình cờ lạc vào chốn bồng lai nào đấy chứ không phải là khuôn viên trường đại học thân thuộc như mọi khi. Ai cũng sơ mi, quần tây, giày da, tóc hớt cao, ăn mặc trịnh trọng, tự nhiên tôi có chút ngượng khi đối diện với họ.

Và nhân vật chính bước ra, một bộ vest đen thẳng thớm cùng cà vạt được thắt gọn gàng trước cổ như một điểm cộng để thu hút người khác. Mái tóc gọn gàng cùng khuôn mặt điển trai kia càng khiến sự cuốn hút tăng gấp bội phần. Phải, người tôi đang nói đến là Jung Jaehyun, đẹp quá sức tưởng tượng của tôi.

Vậy là tập hợp đông đủ rồi nhỉ?

Hôm nay các anh hứa sẽ cho tôi gặp mặt thành viên cuối cùng trong hội mà tôi chưa gặp, tổng cộng là cả hai mươi mốt người. Nhưng tôi cứ đếm tới đếm lui, đếm xuôi đếm ngược mà vẫn thấy hoài chỉ hai mươi, tính cả ông anh Hendery đang loi nhoi bên cạnh cũng chỉ hai mươi. Vậy người thứ hai mươi mốt đâu nhỉ? Chẳng lẽ các anh lừa tôi à?

Tôi cứ tò mò, ngước mặt lên nhìn xung quanh, cứ nhìn tới nhìn lui, nhón chân hết cỡ vì chiều cao giới hạn mong mở rộng được tầm nhìn.

- À, hôm nay có đứa về Đài rồi nên chỉ có hai mươi người thôi nha. Rồi, đông đủ, Chenle gọi tài xế đến đi em.

Anh Taeyong như nhìn ra sự hiếu kì của tôi, thay mặt sự thắc mắc ấy mà giải đáp. Cũng tiện thông báo cho mọi người chuẩn bị lên xe, mà là xe của nhà anh Chenle.

Tôi nghĩ lúc đầu chữ "tài xế" anh Taeyong nhắc đến là tài xế xe khách thì mới có thể chở hết số con người nhiêu đây, chưa kể dụng cụ mọi người đem theo để ghi chép. Lúc người "tài xế" mà anh Taeyong nhắc đến tới, tôi mới bị choáng ngợp hoàn toàn bởi sự đắt đỏ của những chiếc xe "tài xế" nhà anh Chenle đi.
Không phải đi xe khách đâu, là xe hơi bốn chỗ bình thường thôi nhưng hãng xe chẳng hề bình thường, toàn là dành cho giới thượng lưu cao quý. Mấy đứa dân quèn như tôi làm sao có thể với tới. Và rồi tự nhiên tôi lại cảm thấy rén, sợ làm trầy làm xước xe người ta thì lấy đâu mà bồi thường, chưa kể tính tôi lại vô cùng hậu đậu, hay lỡ làm đổ nước ra xe thì làm sao đây?

- Eun sao không lên xe vậy em? - Anh Ten đứng cạnh hỏi tôi, do tôi cứ chần chừ mãi mà chưa lên được xe.

- Hay là em không thích xe này hả, vậy em cứ lựa em thích xe nào đi rồi lên ngồi trên thoải mái, ở đây toàn xe tốt cho em tha hồ mà lựa. - Anh Chenle xoa đầu tôi cười tươi bảo. Hội Nhà Neo đã đông mà còn đi xe lẻ bốn, năm chỗ ngồi, vì vậy phải cần đến cũng bốn, năm chiếc. Tôi hiểu ý anh Chenle là gì, anh vô cùng thoải mái và phóng khoáng nhưng kì thật tôi vẫn không muốn lên xe.

- Em bị say xe ạ, với cả em cũng quên mang ít đồ nên em sẽ chạy về nhà lấy và nhờ mẹ chở tới sau. - Tôi cố bịa ra một lý do nào đấy mà tôi tin rằng có tính thuyết phục nhất, nhưng không, Lee Haechan vẫn còn ở đây.

- Lúc hồi đầu mình gặp nhau đi xe buýt em vẫn bình thường mà em nhở? - Haechan ngồi ở ghế lái phụ ló đầu ra khỏi cửa xe la lớn, như tát hẳn vào mặt tôi.

- Vậy là em ngại hửm? - Tôi quay lại phía sau, anh Renjun từ khi nào đã đứng đằng sau tôi là nắm được hết vấn đề, chắc hẳn anh biết tôi ngại nên mới thì thầm nhỏ nhẹ vào tai tôi, tôi vội gật đầu, mắt lóe sáng lên.

Ông anh Doyoung từ đâu phi như bay tới, xách cổ áo tôi lên trong sự chứng kiến bất ngờ của mọi người xung quanh, mở cửa và quẳng thẳng tôi vào trong một chiếc xe nào đó mắc tiền ở đây mà tôi chưa kịp ồ à về giá cả.

- Mày cứ lên thử đi xem nào!

Bị quẳng bất ngờ như thế cái áo sơ mi đồng phục đang phẳng của tôi bắt đầu nhăn nhúm hết, những đường nếp gấp hôm qua mẹ tôi ủi cũng bị lệch sang một bên. Chán thật ông anh Doyoung!

Anh Sicheng tay gõ gõ kính yêu cầu tôi hạ cửa, mặt cuối xuống ngang tầm kính xe, dịu dàng bảo.

- Em không sao chứ? Hôm nay Doyoung hyung cũng lo lắng lắm em ạ, hyung ấy sợ bị trễ giờ Jaehyun nên cứ hối cả bọn mãi. Sáng nay anh bị hyung ấy lôi đầu dậy lúc ba giờ sáng nè, khi mặt trời còn chưa ló đầu luôn. Nên em đừng trách ổng nha, do chưa ăn sáng nên ổng hơi quạo á, lát hết liền à. Hay em qua xe tụi anh ngồi đi thoải mái hơn, có Jisung nữa ấy. Em đừng ngại gì nữa nha, sắp thành người nhà nhau cả mà!

Anh Winwin nhấn mạnh câu cuối, lòng tôi tự nhiên sực ấm hơn. Anh mở cửa xe đỡ tôi ra, tay phủi phủi những nếp nhăn trên lưng áo như mong chúng thẳng ra được phần nào.

- Này mấy đứa, xe mình còn chỗ không?

Anh Winwin lại cuối thấp người, tay gõ kính ra hiệu hạ cửa, tôi tò mò nhìn vào trong xe, là anh Jungwoo với tiền bối Jisung!

- Dạ còn, mà chỉ đủ chỗ cho mỗi Eun thôi ạ! - Anh Jungwoo vừa thấy tôi đã cười tít mắt, nhanh nhảu dịch qua một bên chứng minh còn đủ chỗ, và chỉ đủ cho mỗi mình tôi.

- Vậy thì tuyệt! Chứ đâu như ai kia vừa nãy quăng Eun vào trong xe để Eun ngồi một mình trông buồn lắm luôn! -  Anh Sicheng cố tình hét lớn để "ai kia" đang ngồi trong xe nhột nhột phải ló đầu ra hét lại.

- Anh mày biết lỗi rồi và đang suy xét lại đây! Tại anh mày đói thôi nên anh mày lầm lỡ! Eun ơi anh xin lỗi, lát xong đi ăn đi anh trả tiền chuộc lỗi nha Eun ơi! Anh xin lỗi! - Anh Doyoung hét lớn như thể để cả khu nghe được. Tiền bối Jisung cũng chồm người ra bảo vậy là anh Doyoung đang hối lỗi lắm đấy nên tôi cũng được phần mát lòng.

- Anh nói gì vậy em nghe không rõ, anh nói lại đi! - Tôi sau khi nhìn thấy được vẻ mặt tươi cười của anh Jaehyun sau bao ngày cật lực thì liền lập tức muốn anh cười nhiều hơn.

Mặt anh Doyoung đanh lại, ánh mắt nhìn tôi vô cùng tội đồ, buồn cười bảo "Tự nhiên anh hết thấy có lỗi rồi mày ạ." Nhưng chưa lâu sau lại bồi thêm "Nhưng anh mày xin lỗi vì đã quăng mày vào xe, và bữa ăn sắp tới của mày sẽ trả bằng tiền anh mày!"

Anh Jaehyun phá ra cười thật lớn, vậy là đủ làm tinh thần anh thoải mái rồi, nên tôi không chọc ông anh Doyoung kia làm chi nữa.

Tôi thiết nghĩ hầu như mọi người chưa ăn sáng gì cả, nên có nhờ mẹ làm hộ vài cái bánh sandwich cho mọi người và một phần ăn đặc biệt cho người trình bày hôm hay. Sandwich thì tôi đã dúi vào tay từng người rồi, mỗi hộp cơm thủ công hai mẹ con tôi cùng làm thì chưa. Tôi nhanh chóng chạy đến xe của anh Jaehyun đang ngồi, tươi cười bảo.

- Anh Jaehyun ơi, anh chưa ăn sáng đúng không? Đây là phần ăn sáng mẹ và em cùng làm để cổ vũ anh nè, anh nhớ ăn hết nha và làm thật tốt nè!

Nhìn Jaehyun cười tươi như hoa nói lời cảm ơn, lòng tôi cũng vui vẻ theo. Nhìn anh Lucas bỉu môi bên cạnh mà buồn cười.

- Khi nào anh giống vậy đi em cũng làm cho một phần! - Tiện tay nhéo tay anh Lucas một cái rồi nhanh chân chạy về xe, anh Jungwoo đang chờ tôi vào trước.

Lên xe ngồi cạnh tiền bối Jisung tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, bên cạnh còn là anh Jungwoo nữa. Phía trên còn là anh Winwin thích đâm chọt khiến cả xe rộn ràng hơn. Giỡn giỡn nghịch nghịch được một hồi cũng mệt, với một đứa không hay dậy sớm như tôi mà còn chỉ mới có một lát bánh mỏng lót bụng thì tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chưa bao lâu tôi đã thấm mệt, mắt cứ lim dim lim dim như sắp ngủ, từ đây đến khu vực tổ chức cũng còn xa lắm, ngủ một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nói rồi tôi chợp mắt đôi chút, đầu vô tình ngả về phía nào đó tôi chẳng hay.

Khi xe tới nơi, cũng là lúc tôi tỉnh dậy. Tôi ngước mặt lên nhìn người đã cho tôi mượn vai ngủ, là tiền bối Jisung.

- Em dậy rồi hửm? Tưởng em chưa dậy thì tiền bối sẽ nhờ Yuta hyung cõng em đi. - Tiền bối bông đùa, xong sau đó vẫn đỡ tôi dậy và đưa tôi ra khỏi xe.

Chỗ buổi hội thảo diễn ra lớn thật, như một sân vận động vậy. Chắc hẳn anh Jaehyun sẽ vô cùng áp lực, người tới xem đông đến kia mà.
Các anh vừa bước xuống xe thôi tôi đã nghe được tiếng hò hét cổ vũ từ những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, với cả hôm nay, ai ai trông cũng soái.

Tuy đông vậy, nhưng chỉ những người nào được giáo sư, giảng viên trường đại học S và anh Jaehyun cho phép hoặc dẫn theo, mới được vào. Còn các cô nữ sinh ngoài kia, chắc chắn là không được rồi.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, còn mười lăm phút nữa phần trình bày của anh Jaehyun bắt đầu, người tới cũng bắt đầu đông hơn, đa số đều là những sinh viên đại học đến để giao lưu và học tập, tất nhiên là phải đăng ký trước. Còn có cả các vị đại biểu đến từ nhiều nơi, áp lực hẳn cũng đặt trên vai Jaehyun nhiều hơn.

Ai ai trong hội cũng đang cổ vũ anh, bảo rằng ai sẽ làm được, những cái ôm chặt và thân tình để an ủi tinh thần anh Jaehyun. Tôi nhìn thôi cũng thấy ấm lòng.

Còn mười phút nữa. Tất cả chúng tôi phải quay về chỗ ngồi, tôi bước lại nắm tay anh Jaehyun, dùng giọng điệu thân tình và ngọt ngào nhất để cổ vũ anh.

- Anh nhớ cười thật tươi nha, để cho nỗi sợ bay đi mất! - Và rồi tôi thấy anh tưởng chừng như cười nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

Tất cả chúng tôi đều đã quay về chỗ ngồi, tôi ngồi giữa anh Xiaojun và Jaemin, hai người họ đã lấy bút và một quyển sổ ra chuẩn bị ghi chép. Tôi chẳng đem theo gì bên mình cả, cứ ngơ mắt nhìn xung quanh mọi người đều chuẩn bị đầy đủ, kể cả tiền bối Jisung.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt bắt đầu cho buổi hội thảo, anh Jaehyun bước lên. Thoạt đầu nhìn anh trông có vẻ không tự nhiên, khá bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại nụ cười, trình bày bài thuyết trình mà bản thân đã mất công mấy tháng nay chuẩn bị. Lời nói diễn đạt suông sẻ, mạch lạc, tự tin, các cử chỉ tay của anh trong lúc nói cũng vô cùng hoàn hảo. Ánh nhìn anh quét hết một lượt bên dưới, sau khi nhìn rõ chúng tôi anh lại càng cười tươi hơn.

Tôi lúc đầu cũng chịu khó nghe, công nhận là anh Jaehyun diễn đạt vô cùng hay và cuốn hút nhưng càng nghe càng khó hiểu, được hơn mười lăm phút sau, tôi đã bỏ cuộc, mặc cho những người xung quanh mình đang ghi chép hí hoáy. Tôi cố không gục xuống bàn, tôi lại buồn ngủ nữa rồi.

Tôi mượn anh Jaemin cây bút và mượn anh Xiaojun tờ giấy để vẽ cái gì đấy cho đỡ buồn ngủ và vờ như mình đang vô cùng chú tâm vào vấn đề diễn đạt của người bên trên mà ghi chép lại, dù tôi mới học cấp ba. Tôi không nỡ để anh Jaehyun vô tình nhìn thấy hình ảnh tôi gục mặt xuống bàn.

Tôi vẽ đủ thứ trên trang giấy trắng anh Xiaojun đưa, vẽ hai mươi hình thù méo mó trên trang giấy tượng trưng cho các anh và một hình người que tượng trưng cho thành viên cuối cùng tôi chưa gặp, khoanh tròn vào hình vẽ ấy và đặt dấu chấm hỏi.
Không hiểu sao dạo gần đây tôi hay nghĩ về người này, tối qua còn mơ về anh ấy. Có lẽ tôi sẽ gặp anh ấy vào một lúc nào đấy rất đặc biệt sao?

Anh Jaemin ngó sang tờ giấy vẽ linh tinh nghệch ngoạc của tôi bật cười. Lấy cây bút gõ nhẹ lên trán tôi, nhỏ giọng hỏi.

- Em mong gặp cậu ấy lắm sao?

Ừ, có lẽ thế, tôi cũng không rõ, chỉ là tò mò thôi. Tôi chỉ cười trừ không trả lời anh Jaemin, tiếp tục dòng suy nghĩ miên man của mình đến khi buổi hội thảo kết thúc.

Phần trình bày anh Jaehyun kết thúc, tất cả mọi tiếng reo hò đều hướng về anh, các vị đại biểu sau khi ra về không ngừng anh khen ngợi anh, anh Jaehyun không thể làm gì ngoài nở nụ cười hạnh phúc.

- Nào, đi ăn thôi, em đói rồi! - Tiếng anh Lucas nói lớn hào hứng.

- Mày cứ từ từ, dù gì cũng được một chầu lớn! - Anh Taeil buồn cười nói rồi nhìn sang hướng của Jaehyun và Doyoung.

- Vậy là Jaehyun đãi chứ nhờ? - Anh Doyoung mơ màng lên tiếng, ngay lập tức, một tràng xỉ vả cất lên.

- Nãy hyung mới bảo hyung trả tiền xong!

- Ủa nãy ai mạnh mồm bảo trả tiền xin lỗi Eun mà?

- Hứa lèo hoài vậy ông nội?

- Hyung là hyung lớn mà hyung không biết giữ lời gì hết!

- Biết vậy tao thu âm lại cho mày nghe rồi!

- Rồi rồi con trả mấy ba ơi! Đi lẹ không hết phần bây giờ! - Anh Doyoung bất lực nói rồi lùa cả bọn ra xe thật nhanh, kẻo người ngoài lại nhìn.

- Hyung cứ trả bữa này đi, bữa sau để em. Dù gì mọi người cũng giúp em rất nhiều.

Anh Jaehyun hào phóng nói, cả bọn reo hò vui mừng phấn khởi. Tung lên tung xuống Jaehyun mấy lần trong sự ngăn cản vô ích của anh Taeyong và anh Taeil.

Tôi đứng vòng ngoài buồn cười với mấy hành động trẻ con của mấy ông anh. Phải chi cứ được vậy hoài thì hay biết mấy.

*chúc mừng năm mới mọi người nhó, chúc mọi người luôn tràn đầy may mắn và hạnh phúc bên người thân nè

*quà năm mới 3000 từ của tui đó mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro