25. Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngó mắt sang một góc khuất của cửa tiệm sang trọng, nơi đấy trông vẻ yên ắng và những bộ váy phù hợp với tôi hơn.

Tôi tự đi đến góc đó, mặc cho Tư Thành đang lắng nghe lời nhân viên tư vấn, tay tò mò chạm vào chất liệu vải ở gian hàng này. Những bộ váy kín đáo và chất liệu vải mềm mại, mặc vào sẽ không quá nóng, trông không tệ, rất xinh là đằng khác.

Tôi ngần ngại cầm lên một bộ váy lên xem xét, trông có vẻ giống một bộ váy công chúa hơn là một bộ váy cưới, có lẽ hơi bị sai chủ đề nhưng tôi nghĩ anh Jaemin sẽ hài lòng với sự lựa chọn này. Cùng lúc anh Chenle tiến tới, nụ cười tươi tắn như thể mới đạt được thành tựu gì đấy.

- Em chọn được váy rồi sao? Cho anh xem chút nhé, quao, mẹ em nói đúng, gu thẩm mĩ của em quả thật không đùa được.

- Em chọn bừa thôi, miễn nó kín là được. - Tôi nhún vai, đó giờ tôi chẳng quan tâm đến thời trang lắm, thấy cái gì thoải mái là cứ mặc đại vào người thôi.

- Em thử đi, anh đợi!

Giọng anh Chenle thích thú như thể sắp được chứng kiến một điều xinh đẹp nào đấy hiện hữu, nhưng rất tiếc, con vịt bầu như tôi lại quá khả năng giúp anh đạt được điều đấy.

Tôi len lén bước vào phòng thay đồ rộng rãi, có hai chị nhân viên đã ở sẵn trong phòng giúp tôi thử đồ. Tôi hơi chần chừ, vì tôi cố tình đi thử váy khi không ai hay đến và giờ tôi đang nghe loáng thoáng giọng anh Jaemin và anh Doyoung bên ngoài hỏi về mình với anh Chenle, có gì đó níu chân khiến tôi thấy thật ngượng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhờ các chị nhân viên giúp đỡ để mặc bộ váy này vào người.

Tôi chăm chú nhìn bản thân trong gương với cái váy xuề xòa và đôi chân trần, trông tôi cũng không tệ. Tôi nhẹ xoay vài vòng, hai chị nhân viên liên tục cảm thán về việc bộ váy hợp với tôi đến cỡ nào, có chị còn chụp hình lại trong cái cười gượng của tôi. Một bộ váy màu vàng nắng xinh xắn và mềm mại, mặc vào mang cảm giác rất thích. Bộ váy có tay áo dài kín đáo và phần cổ được đính thêm vài hạt nút trông rất giống trang phục của những tiểu thư quyền quý. Chân váy dài quá đầu gối tôi một chút, bên trên còn phủ thêm một lớp ren trắng mỏng dài đến cổ chân, trên lớp ren ấy được đính vài họa tiết hoa nhỏ xinh xinh, tôi khá hài lòng về bộ váy này. Chân váy cũng không quá xòe ra nên vô cùng dễ dàng cho việc đi lại. Bộ váy trông có vẻ đơn điệu hơn những bộ váy mà các chị bạn cặp các anh đang thử ngoài kia nhưng nó cũng không đến nỗi là tệ. Tôi liếc xuống phần chân trần của mình, thắc mắc còn lại là nên đi kiểu giày nào cho hợp, tôi không thể đi guốc, chắc chắn rồi.

Hai chị nhân viên kia không ngừng ồ à về tôi, một chị mải mê chụp hình thì chị còn lại rất thân thiện giúp tôi chăm chút lại mái tóc. Chị ấy thả tóc tôi xõa ra, thắt nhẹ vài chỗ, đơn giản nhưng cũng khiến tôi và bộ váy ăn nhập thêm phần nào.

- Em thực sự rất xinh đấy, chị cảm giác như mình đang được chuẩn bị lễ cưới của một nàng công chúa vậy.

Tôi không rõ chị ấy có đang nịnh khách hàng mình hay không, nhưng ánh mắt chị ấy lấp lánh thể hiện thật lòng.

- Em không chắc nhưng bộ váy có vẻ hợp với em nhỉ?

- Chị cảm thấy nó sinh ra như giành cho em luôn đấy!

- Các chị quá khen rồi ạ. - Tôi cười trừ nhìn hai chị nhân viên rồi nhìn bản thân mình khuôn mặt không chút son phấn của mình trong gương, tôi không nghĩ mình đủ khéo léo để bôi chúng lên mặt.

- Em xong chưa? Có vấn đề gì sao? - Giọng anh Sicheng vang lên kèm mấy tiếng lộc cọc gõ cửa như đang hối thúc. Không hẳn là có vấn đề nhưng tôi nghĩ tôi sẽ rất ngượng khi bước ra ngoài với bộ dạng này.

Và rồi không hiểu lòng can đảm từ đâu tuôn ra mà tôi dám đẩy cửa bước ra ngoài, đối mặt với muôn vàn biểu cảm thú vị của người chứng kiến trông đến hài. Sao nào, có vẻ bộ váy trông hợp với tôi hơn tôi nghĩ.

Một vài chị bạn cặp các anh ùa tới xuýt xoa sự lỗng lẫy của cái váy và người mặc vào, nhân viên cũng tới giúp tôi chỉnh xíu chi tiết váy và cũng tự nhiên khen lấy khen để. Chị Suyeon còn hỏi tôi lấy váy ở đâu mà tuyệt thế, tôi gượng gạo cười cười khen váy chị Suyeon đang mặc cũng đẹp không kém mà.

Tôi không rõ mấy ông anh đã nhìn thấy hết dáng vẻ buồn cười này của tôi khi mặc váy hay chưa, tôi chỉ mới thoáng thấy Doyoung trợn tròn mắt và miệng há to ra chiều bất ngờ vô kể. Một lát sau các chị tỏa ra bớt mới tới lượt các anh trầm trồ. Tôi nhìn phản ứng một loạt của họ mà gắng nín cười đến nội thương.
Anh Lucas chạy ầm ầm quanh tôi la toáng loạn, như thể vừa chứng kiến điều gì phi phàm nhất trên đời. Anh Jungwoo cứ ra vẻ mặt cún con, vùng vẫy đòi đổi bạn cặp với anh Jaemin trông đáng yêu hết nất, tôi nghĩ mình mà yếu lòng xíu thôi là đồng ý mất tiêu. Hendery thì đang thử tìm vài phụ kiện trông ngộ ngộ để làm tôi xấu đi bớt, đó là ảnh nói vậy. Anh Jaehyun nổi tính háu thắng, dắt chị Suyeon qua khu tôi vừa mới lựa được bộ váy xinh đẹp tôi mặc, tất nhiên là sau khi để lại đủ loại lời khen ngợi. Anh Chenle và anh Xiaojun đang trẻ con tranh cãi xem giữa tôi và chị Vernice, ai sẽ đẹp nhất trong ngày prom, riêng tôi thì một vé cho chị Vernice là tất nhiên rồi. Có mỗi anh Sicheng là quan tâm đến cảm nghĩ tôi nhất, hỏi tôi đủ thứ điều lộ rõ sự quan tâm, nào là mặc vào có thấy thoải mái không, có nóng không và có thích không, anh Sicheng lúc này là nhất trong lòng tôi. À, đó là khi tôi quên kể đến anh Jaemin.

Trong số các anh có mặt tại đây, tôi để ý biểu cảm trên gương mặt anh Jaemin nhất, phải rồi, tôi là bạn cặp với ảnh mà, tôi cũng chả muốn anh mất mặt tẹo nào trong buổi tiệc hôm đó. Anh Jaemin từ đầu đến cuối đều im lặng, mặc cho những người còn lại muốn làm gì thì làm. Tôi thấy anh lẳng lặng đến cạnh chị nhân viên và bàn luận về tôi hoặc bộ váy tôi đang mặc, hai người cứ liên tục nhìn về phía tôi với biểu cảm vui tươi khiến tôi cũng nhẹ lòng. Xem ra anh Jaemin có vẻ rất thích bộ váy này đó.

- Uầy, anh mày không ngờ con nhóc hôm nào nghe lén tao với thằng Xiaojun ở phòng piano cũng có ngày hóa thành thiên nga.

Riêng ông Doyoung cứ khịa tôi không ngừng, tay tấy máy tò mò chạm vào mấy phụ kiện linh tinh anh Hendery gắn đầy đầu tôi, còn lôi cả chuyện từ đời nào kiếp nào lên kể, tìm cái hố nào chui xuống đây trời?

- Hôm đó anh còn nghe Doyoung hyung bảo tưởng em là con trai, tính bầm cho mấy trận rồi.

Mặt tôi đen lại, mặt nhăn nhúm đến hài và trông tôi lúc này cũng chả còn hợp với bộ váy như ban đầu. Tôi chả ngờ có chuyện lì kì phía sau buổi gặp mặt cũng không kém phần li kì khi đó trừ khi anh Xiaojun vừa vô tình tiết lộ.

Vừa hay anh Jaemin quay lại, cốc đầu Chenle vì mấy lời tinh ảnh lảm nhảm nãy giờ. Nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi đống hỗn độn trước mặt, tiện tay giữ anh Lucas lại không cho chạy lung tung nữa.

- Bộ váy hợp với em lắm đó, mọi người chọn đồ xong hết rồi chứ, mình cùng đi ăn trưa nào, đi từ sáng đến giờ chắc mọi người cũng mệt.

Nói rồi Jaemin nháy mắt với tôi và tôi lí nhí vài tiếng cảm ơn. Tất cả bộ váy được gói ghém cẩn thận và thanh toán với giá ưu đãi khá hời, tôi cũng chẳng còn thấy ngượng như ban đầu. Chiều tôi có hẹn cùng nhỏ bạn thân đi lựa giày cho buổi tiệc nọ, vì vậy tôi từ chối lời mời cùng ăn trưa với lí do thuyết phục và có bằng chứng đàng hoàng. Dù sao tôi nghĩ cũng sẽ khó xử lắm nếu tôi đi ăn cùng mọi người.

Yên vị trên xe, tôi thấy anh Chenle đang kiểm tra lại hình sáng giờ chụp trên điện thoại, đại đa số là hình tôi với bộ váy màu vàng nắng, anh còn hí hửng khoe tới khoe lui rồi gửi thẳng lên group chat của Hội. Rồi xong, sau tiệc là tôi khỏi dám vác thân nhìn mặt mấy ông anh giời ạ này nữa.

Lần này tôi có đi cùng xe cùng anh Jaemin, tài xế tên Doyoung, có sở thích hay khịa người. Dù đã rời khỏi tiệm váy cưới vẫn chưa buông tha cho hình ảnh nhu mì hiếm hoi của tôi ban nãy.

- Giá mà em nó được giống con gái tí như hồi nãy hoài luôn nhỉ?

Tôi lườm Doyoung muốn cháy mặt, không hiểu khi nào ông anh mới bới tánh chòng ghẹo đứa nhỏ mỏng manh này như tôi đây.

"Em ấy mà là thục nữ thì đã không chơi với tụi mình rồi" Chenle cười lớn vì cái lườm thân thương của tôi dành cho người anh rồi cũng quay ra bên vực tôi. Người anh đáng đồng tiền bát gạo là đây.

- Thôi nào mọi người, dù sao thì hôm nay vẫn là một ngày thành công tốt đẹp về nhiều mặt. Tụi mình nên hoan hô thay vì ngồi lườm, liếc, khịa, cười vào mặt nhau nãy giờ.

Lời anh Jaemin vừa dứt thì tiếng cười rôm rả trên xe cũng vang lên, xe anh Jaehyun đi cạnh chắc cũng nghe thấy nên nhắn tin hỏi anh Jaemin chuyện gì trong xe vừa xảy ra mà nghe cười ghê thế.

- Vest thì anh chưa chọn được nhưng anh sẽ gửi cho em xem vài mẫu, em thấy thích bộ nào cứ tự nhiên chọn. Dù sao anh tự tin anh mặc gì cũng đẹp mà.

- Ewwww, hyung làm như hyung là ma nơ canh vậy, mặc gì cũng hợp.

- Tự tin quá ha, rồi mốt đâm ra mặc không hợp dự prom nhục mặt lại đi đổ thừa con nhỏ.

- Chenle, chú sai rồi, anh mày đẹp hơn ma nơ canh gấp trăm lần.

May ghê, tới nhà rồi, không thì tôi còn phải nghe xuyên suốt mấy lời chăm chọc nhau đó cho tới khi đến điểm ăn trưa mất. Dù sao thì sáng nay cũng đã rất vui và bội thu hoạch mà nhỉ? Tôi phải ráng dưỡng sức cho thật tốt để khi chiều còn sức để lựa giày cho prom nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro