28. Đêm tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thu dịu dìu sà vào lòng tôi cảm giác háo hức về buổi dạ tiệc diễn ra vào tối nay, tại trường đại học S.

Chỉ là nôn nóng quá, không thể cứ ngồi yên trong nhà và ngóng chờ từng tin tức một của buổi tiệc long trọng tối nay được, tôi đành lê cái thân mệt mỏi này đi ra ngoài và ngắm nhìn cái lặng lẽ xinh đẹp của mùa thu.

Mùa thu ở Seoul không có nắng, nhưng cũng không có cái lạnh gắt gao như đông về, chỉ là đâu đó tôi thấy những mảng thanh bình lửng lờ trôi trên nền trời, và thế là lại nổi hứng đi dạo.

Tôi ngoe nguẩy chiếc lá vừa hì hục bắt lấy trên cao, vẻ mặt hiện rõ vẻ tự hào, một con lùn vừa chạm tới ngưỡng một mét sáu thì với lên lấy được chiếc lá đang bay tà tà ở độ mét bảy là quá tuyệt vời rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy hì hục từ đằng sau chạy vội tới, vừa quay mặt lại đã thấy bóng dáng cao lớn của anh Johnny hí hửng chạy đến và ôm chầm lấy tôi xoay một vòng trên cao. Tôi lảo đảo khi chân vừa chạm đất, nhìn vẻ mặt cười tít mắt của Johnny thì như có vụ gì vui lắm, chuyện gì đây?

- Chuyện gì sao trông anh vui thế?

- Thì tối nay có prom đó.

Tôi phì cười, cách đây không lâu các anh còn làm ra vẻ nó đáng sợ lắm mà, sao bây giờ lại hào hứng như đứa con nít vậy.

- Em tưởng các anh không mong ngày này tới chứ?

Anh Johnny mặt đăm chiêu một tí rồi giãn ra, tung hứng đáp.

- Lúc đầu không vui lắm, còn nản nữa, nhưng gần đến lúc diễn ra rồi thì tự nhiên bọn anh thấy nôn lắm cơ, và đặc biệt hơn, năm nay có em đi chung nữa nè.

Tôi cười thành tiếng, quay sang nhìn ông anh cao ráo đang trẻ con bắt lấy mấy chiếc lá rơi vụn vãi trong không trung, đâu đó tôi thấy bóng dáng mình của cách đây chừng vài phút.

- Dù em có tham gia hay không, thì cũng chỉ như mọi năm thôi mà?

- Đâu nào, khác nhiều lắm đó, vì năm nay có em đi theo, nên tụi anh phải bảo vệ kĩ càng hơn rồi nè, bọn trai trường tụi anh cứ dòm ngó em hoài.

Tôi ngạc nhiên nhướng mày, mặt ngỡ ngàng đến ngơ ngác, bật ngửa quay sang kiểm chứng xem anh Johnny có nói đùa không, nhưng nhìn mặt anh nghiêm túc đến lạ.

- Thật đó, sau vụ em lên newfeed trường trong hội bọn anh ai cũng đều bị tìm đến xin thông tin của em, nhưng bọn anh không cho. Em nổi tiếng rồi đó.

Anh Johnny vỗ vai tôi vài, tôi cũng ráng cười cho không khí đỡ nhạt đi, cùng nhau chuyện trò linh tinh thêm vài điều thì đã đến nhà tôi rồi. Anh Johnny dặn dò tôi đủ điều, nào là nghỉ ngơi, ăn uống, chuẩn bị tinh thần để chào đón buổi prom tối nay, và còn nhiều điều khác, càm ràm như mẹ tôi hay làm.

Tôi chợt nhận ra, đầu óc và tâm tư không hề đặt vào chuyện anh Johnny mới kể ban nãy, mà hoàn toàn đặt vào buổi tiệc ban chiều. Tôi thắc mắc liệu bản thân có cư xử tốt hay là kém sang để các anh mất mặt, và liệu chuyện anh Johnny kể có là thật thì tôi nên đối mặt với mấy tình huống bắt chuyện của các nam sinh viên như thế nào? Tôi không ngờ có một ngày bản thân lại quá chìm đắm vào những điều trước giờ tôi chưa hề để tâm, xem ra buổi prom kia rất có sức nặng.

•_•

Quay qua quay lại mà đã đến giờ dự prom rồi, hiện tại tôi cũng đã mặc trên người bộ váy xinh đẹp vàng nắng, tóc tai được mẹ thêm thắt nhẹ nhàng, nói nghe tự cao thật nhưng mà trông tôi cũng lung linh lắm đấy. Chị tôi còn rất cố chấp phết lên môi tôi một lớp son đỏ cam nhẹ, nhìn cho mặt đỡ nhợt nhòa. Chắc các anh nhìn sẽ sốc lắm đây.

Hôm nay người phụ trách đón tôi là anh Jeno, chúng tôi sẽ được tài xế đưa đi. Anh Jaemin cảm thấy rất có lỗi vì không thể tới đón tôi được, bạn cặp anh Jeno cũng đã tới trước và anh cũng rất sẵn lòng tiện đường đón tôi, dù cho tôi đã nói là mẹ đưa tôi đi được.

Mẹ và chị cũng không ngừng cảm thán trước vẻ sang trọng của tôi đêm nay, tôi cũng không ngờ con phèn như tôi lại có ngày này. Có lẽ nên biết ơn và trân trọng các anh nhiều hơn chăng?

Anh Jeno đến đón tôi như đã hẹn, và bạn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh ảnh há hốc mồm vì tôi nó buồn cười đến độ nào đâu. Buồn cười khiến tôi quên mất phải ồ à về vẻ điển trai của anh.

- Sao thế anh?

Jeno cười cười vén nhẹ lọn tóc bị bung ra ngoài, lòa xoa trước trán tôi.

- Anh có nên cướp bạn cặp của Jaemin không nhỉ? Hôm nay trông em xinh thật đó.

Tôi phì cười vỗ nhẹ vào vai anh, đáp trả xéo sắc.

- Chị Heeyeon sẽ đạp anh xuống hồ như cách chị ấy đã từng làm với anh Haechan đó.

Jeno búng nhẹ vào trán tôi bĩu môi.

- Tự dưng anh thấy em hết xinh.

Xe nhanh chóng lăn bánh, khi vừa đến địa điểm, cổng trường đã tấp nập người dự và băng rôn hoành tráng được trang trí lộng lẫy cùng với chùm bong bóng nhiều màu khiến tôi nhận không ra. Xem ra đêm nay rộn ràng quá đi thôi.

Tôi nhoáng thấy anh Jaemin đang đứng đợi ở cổng, một tay áp điện thoại lên tai, miệng mấy máy, anh Jaemin hôm nay cũng đẹp quá nhể, chắc chắn rồi, và tôi còn phải chuẩn bị tinh thần để chào đón thêm nhiều sự sự đẹp trai khác.

Jaemin thấy anh Jeno vừa tới, lập tức ngừng cuộc gọi và tiến về chiếc xe, lịch thiệp mở cửa đón tôi. Thú thật tôi cũng rất thất thần trước vẻ ưu tú của Jaemin đêm nay, tóc anh hớt cao và cái nơ đeo trên cổ chỉnh tề, chủ đề lễ cưới này thật sự rất có ích cho những người có dự định lập gia đình mai sau.
Đáng ra tôi không nên đi, tốn công trồng giá bao năm vậy mà giờ rụng không còn một cây.

Jaemin chăm chú nhìn tôi đến phát ngượng, may sao có anh Ten chạy đến như giải vây khiến tôi sống lại.

- Ôi nay em xinh xắn quá đi nha.

Tôi cười hì hì phấn khởi, được khen xinh ai mà chẳng vui.

- Hôm nay anh cũng rất xuất sắc mà.

Tôi thấy anh Jungwoo cũng vừa chạy ra đón bạn cặp của ảnh, hai người khoác tay nhau vui vẻ tiến đến chỗ chúng tôi buông lời chào.

- Quao, hôm nay em xuất sắc lắm nghen, anh nhận không ra đó.

- Hôm nay hai người cũng đẹp đôi lắm chứ. - Tôi rạng rỡ khen lại, trông hai người đúng là ăn ý thật.

Sau một hồi tán ngẫu đôi chút, tất cả chúng tôi đều cùng bước đến nơi tổ chức, tôi có chút không tự nhiên khoác tay anh Jaemin, anh Jungwoo và Jeno đi cạnh đều đang vui vẻ bên bạn cặp hết rồi, anh Ten cũng lật đật chạy về sau sân khấu chuẩn bị.

- Nói thật thì hôm nay em xinh lắm.

Jaemin ho nhẹ một cái rồi nhìn tôi cười ngọt ngào, nếu hôm nay các bạn cặp nam là mật, thì tôi sẽ là chú ong hạnh phúc nhất rồi.

Một lát sau tôi thấy anh Sicheng và anh Chenle vui vẻ dắt díu nhau đi dạo bên ngoài khu tổ chức, trông hai người rạng rỡ chưa kìa. Tính ra ý tưởng của hai người không tồi, hôn nhân đồng giới cần được ủng hộ nhiều hơn.

- Hai người chưa vào trong sao? Vào đi, coi chừng bị choáng ngợp đó, đẹp lắm!

Chenle xoa đầu tôi cười như nắng. Dù đã ở đây hơn nửa tiếng, đấy là tôi vừa gặp anh Taeil và xin ảnh giờ, vậy mà vẫn chưa được chứng kiến hết vẻ đẹp của các thành viên trong hội. Chả thấy mấy anh đâu cả, đừng nói là cúp hết rồi nha.

Tôi xệ môi, liền bị ai đó bắt gặp cốc vài cái như đi lựa dưa hấu.

- Làm người không muốn, muốn làm cá trê à?

Tôi quay mặt lại, khuôn mặt đẹp trai cùng cái nhướng mày láu cá của anh Doyoung dội thẳng vào tầm mắt, dù cho nhìn có đanh đá như thế, trông ông anh họ Kim hôm nay cũng đẹp quá thể.

- Thôi mà hyung, hôm nay con bé xinh xắn vậy thì tha cho em nó đi.

Sau đấy anh Renjun đi tới cùng với người chị họ xinh đẹp, hai người ai trông cũng chỉnh trang. Vì anh Renjun vừa bênh tôi xong, tôi thấy ảnh là người đẹp trai nhất hiện giờ.

- Còn vài phút nữa tới tiệc rồi mà vẫn chọc nhau được à? - Anh Yuta hợm hỉnh nói, tay đút túi quần, ra vẻ lãng tử hiếm chiều trông thấy.

Dòm qua ngó lại, thấy hầu hết đông đủ rồi, ai cũng đang phấn khởi trò chuyện với nhau cả, nhìn sum vầy như con cháu trong gia đình đi thăm ông bà ngày Tết vậy.

- Nào nào lại đây Hội mình cùng chụp tấm hình gia đình!

Anh Taeyong hồ hởi nói và tôi là người cầm máy, thu gọn vào bức hình và tầm mắt hình ảnh tiêu soái của hai mươi mốt chàng điển trai, trông các anh vui vẻ như hôm nay thực sự là ngày cưới vậy. Nhiều chị mỹ nữ xung quanh cũng bị hớp hồn bởi các đường nét ưu tú của gia đình Neo, thú thật thì khi mấy ông anh của tôi ăn diện một tí, sự thu hút sẽ rầm rộ kéo đến như nam châm.
Chỉ là vì các anh bận quá nên không có thời gian chăm chút cho những tiểu tiết phức tạp không cần thiết thường nhật.

Tôi có cùng các anh chụp một tấm, và tôi là bông hoa màu vàng nắng duy nhất đứng ở giữa khu rừng vest uy nghiêm.

- Nhìn em như bông cúc vạn thọ ấy.

Tôi không nghĩ tóc mình sẽ xù lên nhanh như thế đâu, nhưng lời anh Haechan nghe đả kích quá mà.

Tiền bối Jisung vuốt nhẹ vài đường cho tóc tôi dịu xuống. Hôm nay tôi cũng đã chứng kiến được bạn cặp của anh ấy, vô cùng xinh đẹp và rạng ngời. Nhưng có vẻ anh Mark lại không thoải mái?

Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi tò mò nhìn xung quanh, mấy ông anh thân thiết ai cũng đều khoác khuôn mặt tươi cười, vui vẻ, nhưng anh Mark lại bọc ra vẻ khúm núm lạ thường, có điều gì đó không ổn chăng?

*còn phần 2 li kì nữa, đợi mình nhe ~
*spoil nhẹ sẽ có điều thú vị đang chờ phía trước!? (Mà thú vị thật hay không phải do các bạn cảm nhận rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro