29. Prom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình sẽ khá vô tâm khi nói rằng tôi đã hoàn toàn quên mất dòng suy nghĩ linh tinh về anh Mark khi vừa bước chân vào nơi tổ chức, lộng lẫy không chê vào đâu được. Trước khi vào đây anh Taeil đã nói tôi rằng tất cả phần trang trí này đều là do anh Ten phụ trách, chắc hẳn anh vất vả lắm rồi.

Chủ đề prom năm nay là lễ cưới, nhưng buổi lễ cưới này chẳng trông tầm thường tí nào khi phần trang trí rơi vào tay anh Ten. Tôi cảm thấy giống như một buổi lễ của hoàng gia vậy. Tuy không quá trang nghiêm hay linh đình như thế, những tông màu điểm pastel mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, tay cũng khẽ siết nhẹ lấy tay anh Jaemin hơn. Không chắc là do tửu lượng mình kém thật, hay mùi rượu vang đã nồng nặc khắp nơi, tôi tưởng chừng thấy bản thân đang ngà ngà say, say trong từng ánh đèn, nốt nhạc, vẻ lung linh của những mảnh lụa trắng trang hoàng trên đầu, hay bộ vest bảnh bao của anh Jaemin đi cạnh cũng khiến mặt tôi thoáng đỏ.

Hôm nay quả thật có rất nhiều người đẹp, có lẽ tôi không nằm trong số đó. Công nhận tôi có chịu khó ăn diện hơn thường ngày, nhưng làm sao đọ lại được các chị mỹ nữ kiêu sa hoa lệ. Tôi thu được kha khá ánh nhìn nhờ vào người đi bên cạnh, bộ âu phục nâu, giày cũng nâu tất, trên ngực trái nhấn nhá thêm một bông hoa vàng trùng với màu váy tôi, nhìn thế nào cũng rất được lòng bố mẹ vợ nếu đây là lễ cưới thật.

Đây là lần đầu tôi được tham gia một buổi tiệc long trọng thế này, nhỉnh hơn cả những lần tiệc cưới tôi từng tham dự cùng mẹ nên có chút ngại ngùng và bỡ ngỡ. Ngoài níu tay áo anh Jaemin, tôi chẳng còn biết phải làm gì hơn. Tôi nghĩ anh Jaemin đã rất mệt mỏi khi làm bạn cặp cùng tôi, anh ấy lo cho tôi từng chút một, hay rằng tửu lượng tôi kém nên đã gọi chuẩn bị sẵn nước trái cây. Jaemin còn đùa vui với tôi rằng các anh đã cố gắng tìm màu nước trái cây tiệp với màu rượu nhất cho tôi đỡ ngại. Các anh đợt này vất vả nhiều rồi!

Anh Jaemin dẫn tôi đi vòng quanh nơi tổ chức chủ yếu là cho tôi thỏa trí tò mò ngắm nhìn, kèm giới thiệu này nọ với bạn bè và giáo sư trong trường. Tôi cũng không thuộc dạng quá ngại người lạ, nên vẫn có thể thoải mái cười nói khi gặp những người trên tuổi.

Sau cùng trước khi mọi ánh đèn tắt hết và nhường lại màu sáng duy nhất cho sân khấu, chúng tôi đã yên vị cùng các anh khác ở bàn tròn. Tôi ngồi giữa anh Jaemin và Renjun, đối diện còn có anh Jungwoo và bạn cặp của ảnh, kế đó còn có cả anh Yangyang và anh Taeil không biết thế nào mà lẻn được ra khỏi hội trường chật hẹp mà chung vui cùng mọi người.
Một lúc sau anh Jaemin bảo tôi là đi đâu đó và giao tôi lại cho Renjun xem chừng. Tôi bĩu môi cho rằng anh cứ xem tôi là con nít.

Tôi và anh Renjun chốc chốc sẽ quay sang nói với nhau vài câu trong quá trình anh MC Ten luyên thuyên về trường đại học của họ cũng như lí do cho buổi prom tối nay và cuối cùng là thông báo về bình chọn hoa khôi. Nghe thế Renjun liền hào hứng quay sang nói với tôi.

- Em biết không mọi năm hoa khôi luôn là chị Yumin, không biết năm nay sẽ như thế nào.

Tôi hơi thắc mắc, "Thế nào là thế nào ạ?"

- Bình thường năm ngoái tụi anh đều bỏ phiếu trống để tránh mấy sự ghen đua không đáng, nhưng năm nay thì em chắc suất có 20 phiếu rồi đó.

Anh Renjun nói xong còn cười hì hì với tôi, không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười đó lại có phần nguy hiểm đến lạ.

Cuối cùng đèn cũng sáng trở lại, tôi tình cờ bắt gặp Daegang - người bạn cùng bàn của tôi ở nơi buổi tiệc này.

- Cậu cũng ở đây sao? - Là Daegang bắt lời trước, tôi trong tình huống hiện tại đã hoàn toàn đông cứng rồi.

- À, ừ tớ đi cùng các anh người quen, tính tớ ham vui ấy mà. - Tôi ấp úng trả lời, chẳng hiểu sao tự dưng tôi cảm thấy ngại vô cùng khi có người quen bắt gặp mình trong bộ dạng này.

- Tớ đi cùng chị chơi thôi, không ngờ gặp cậu. Mà tớ có việc đi trước rồi, dù sao thì, hôm nay cậu xinh lắm đó. - Daegang nháy mắt một cái, tâm trạng tôi lập tức thoải mái lên hẳn.

- Gì đây? Đóng phim tình cảm gì đó? Anh mày chê, tao còn chưa có bồ cơ mà!

Đâu đó một Lee Haechan tình cờ nhìn thấy được cái nháy mắt kia và bắt đầu thói quen chọc ghẹo em gái của anh ta. Mặt tôi đầy khinh bỉ lên tiếng.

- Bạn bè thôi anh.

- Bạn bè á? Cá mười nghìn nó thích mày đấy, chả bạn bè nào mà ánh mắt tha thiết thế cả. - Anh Haechan khoanh tay trước ngực ra dáng "tình trường đầy đặn" làm tôi thấy ba phần bất lực, bảy phần buồn cười.

- Không chọc con bé một ngày sống không yên hay gì? - Anh Kun từ đâu tới ban cho anh Donghyuck một quả nhìn yêu thương khiến cơ mặt tôi giãn ra rất nhiều.

Một lát sau các anh có việc tản nhau đi chỗ khác hết, bỏ lại tôi một mình với chiếc bàn trống trải cùng với lời hứa sẽ sớm quay về. Thật ra các anh bận công việc và bàn bạc về những sự kiện, hội thảo quan trọng và những buổi prom như này cũng là nơi để mở rộng mối quan hệ xã giao, hơp tác cho sinh viên. Vì vậy tôi không hề lấy làm lạ.

Một chị phục vụ mời tôi nước, và cũng vì đang khát mà tôi chẳng xem chừng hay kịp xác định chất lỏng mình đang uống là gì, cứ thế nóc thẳng. Và rồi tôi thực sự phải trả giá cho việc làm vội vàng ấy.

Đầu tôi bắt đầu quay vòng vòng đến chóng mặt, cơn buồn ngủ bỗng chợt kéo đến, hình như thứ tôi vừa uống là rượu. Những âm thanh không rõ hình hài chen chút vào tai rồi dần hóa thành tiếng ong ong. Tôi gục xuống bàn, nửa mơ nửa tỉnh nhưng là mơ nhiều hơn, vì tôi thấy mình chẳng tỉnh táo là bao.

Trong khoảng thời gian mơ tỉnh đó tôi cảm nhận rất nhiều thứ kì lạ diễn biến quanh mình, như là có ai đó chạm vào má tôi và rồi tôi nghe tiếng cậu bạn Daegang, vài giây sau còn cả tiếng anh Jaemin và tiếng nhốn nháo của hội trường. Tôi thấy như có ai đó nhấc bổng tôi lên và hết, tôi chẳng còn nhớ thêm gì cả. Bởi trước khi tôi còn nhớ thêm được gì, mở mắt ra đã là sáng hôm sau mất rồi.

____

*ú òa, còn ai nhớ mình hong ta :))))
*mình đã comeback rùi đây, có vẻ hơi muộn nhưng mình cũng vui khi mình có thời gian trở lại với mọi người lắm ~~
*một năm qua mình gặp nhiều vấn đề về thời gian, về tâm lí và mình cũng trải qua những cú sốc nhất định khiến mình nhận ra rằng, đăng truyện trên watt khiến mình giảm stress phần nào :')))

*sắp tới thì mình sẽ dự định thêm cả Sungchan và Shotaro vào mạch truyện, tạm thời mình sẽ không nhắc đến người đó trong truyện nhưng khi nói về số thành viên của Hội Nhà Neo, mình vẫn sẽ để nguyên là 21 và sắp tới sẽ là 23, vậy nhó ~
*nếu bạn thấy khó chịu thì cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ mình tới bây giờ nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro