Khi có crush:))=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có crush bạn thấy sao?
_________________________________
Hồi đó tôi là học sinh cấp hai. Tôi là đứa không xinh, không giỏi giang gì cả. Đó là hồi tôi còn học lớp 8.
'Nó' một đứa tôi không quan tâm chẳng quan tâm không hề quan tâm. 'Nó' tôi và cả con bạn thân tôi học chung một lớp. Vào cuối năm lớp 8 cả lớp đồn ầm 'nó' và con bạn thân tôi đang quen nhau. Ahihi😎 Tôi không quan tâm lắm.
Không biết từ lúc nào tôi coi sự không quan tâm đó trở thành để ý hơn. Tôi bắt đầu để ý 'nó' Tôi bắt đầu hơi thích 'nó'. Bạn là tôi bạn sẽ làm gì? Nhưng tôi đã từ bỏ cái ý định đó đi vào hai tuần sau đó. Vì chẳng ai lại đi crush bồ của bạn thân mình. Tôi hết thích nó hết thích thật rồi.
🎈
Lên năm lớp chín cái năm phải dốc sức học để đậu cấp ba. Ngày đầu đi nhận lớp tôi nghe loáng thoáng chúng nó đã chia tay. Tôi hơi hoang mang vì không biết mình còn hay không. Vào học được hai tháng tôi thích 'nó', lần này tôi khẳng định. Tôi thích nó rất thích nó. Tôi không dám nói với ai trừ thằng bạn thân của tôi. Nhưng ngay lúc này tôi phát hiện 'nó' vẫn còn thích con bạn thân của tôi, và con bạn thân của tôi cũng vậy. Đính chính cho chuyện chúng nó chia tay là do con bạn tôi muốn học hành đàng hoàng. Con bạn tôi đã ngỏ lời chia tay. Tôi chỉ biết thế thôi. Và tôi qua walk của 'nó' tôi thấy 'nó'share những cái tình cảm cũng đủ hiểu là nó còn rất thương con bạn tôi rồi. Hôm xuống sân làm bài thực hành tôi đã khóc. Tự nhiên khóc. Tôi không hiểu. Bạn tôi tới an ủi tôi bịa là crush của tao có bồ nên tao khóc thôi. Chúng nó hỏi ai tôi chỉ nói khác trường khác lớp thôi cho chúng nó khỏi nghi nghờ rồi lại nghĩ lung tung. Tới lượt con bạn thân tôi hỏi tôi cũng nói vậy, chúng tôi là bạn thân sao tôi có thể. Có đứa bạn tôi khuyên là nếu được thì nên từ bỏ hoặc còn nếu không được thì ráng gây ấn tượng tốt với người mày thích. Nếu nghe theo lời đó nếu tôi quen được 'nó' thì mặt mũi đâu nhìn con bạn tôi đây. Tôi quyết định sẽ ráng từ bỏ. Tôi nghe theo mấy đứa bạn kia bắt đầu nghe nhạc, đọc sách cho hết buồn. Tôi không biết làm gì nữa nói quên là quên được sao. Trên lớp tôi vẫn vui cười bình thường cho qua chuyện. Tôi với 'nó' và con bạn thân tôi đều thích đá cầu. Tôi đá cũng giỏi mà nhưng vẫn thua hai nó. Khi nó đá cầu là lúc tôi thấy nó dễ thương nhất. Tôi với nó cũng hay nói chuyện. 'Bạn' mà:)): . Có lần tôi lên bảng nó nhắc tôi. Bốn năm học chung mới có một lần. Tôi trân trọng không dám vứt nó ra khỏi cái đầu của tôi. Có lần nó lại cho tôi viên kẹo mà tôi thích ăn nhất. Tôi trân trọng. Nhưng không phải mình tôi mà ai nó cũng vậy. 😶
Lên tới cấp ba......
._.
💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro