Chương 1: Kẻ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mình là Hà Tiểu Vi, gọi tắt là Vi Vi năm nay 16 tuổi, đang học tại trường trung học phổ thông XX. XX có lẽ sẽ là mơ ước của nhiều người và đối với tôi cũng vậy, vì xuất thân không mấy cao sang như các bạn cùng trang lứa vì vậy nên tôi cũng rất e dè khi nộp đơn xin vào trường XX với học phí 100 triệu/ tháng. Bởi vậy thay vì săn "sale" như mọi người, tôi dành 16 năm thanh xuân để săn "học bổng" của trường. Nhưng một cô bé thấp kém như tôi lại sống chung trong môi trường của những "quý tộc con" khiến tôi đôi phần lo âu. Nhưng rồi một luồng suy nghĩ đã chấn tĩnh tôi "những người nhà giàu chắc chắn sẽ tử tế và có học thức hơn." Tôi thực sự đã từng nghĩ vậy nhưng có lẽ tôi đã lầm...

Cuối cùng thì ngày nhập học cũng đã đến, cánh cổng trường trông thật xa hoa tráng lệ làm sao, khác xa so với khu ổ chuột tồi tàn nơi tôi ở, càng khác biệt hơn với mái trường cấp 1,2 đã từng gắn bó với tôi. Mặc trên người một chiếc áo trắng cấp 2 đã phai màu, chiếc quần đồng phục đã sứt chỉ (bởi vì trường tôi chưa tổ chức mua đồng phục) tôi lấy làm xấu hổ và ngượng ngùng thay! Trước mắt tôi, ai ai cũng mặc những chiếc áo đồng phục trắng phau, các bạn nam thì mặc quần đen, nữ thì chân váy, đặc biệt trên đôi chân của họ ai ai cũng có những đôi giày mới tinh, với tôi được mua một đôi giày mới là điều ước mà tôi khát khao bấy lâu nay bởi đôi giày trên chân tôi đã theo tôi gần 6 năm rồi, đến mức đôi giày phải lấy keo dán đế lại. Nhưng vui thay tôi đã giành được học bổng 100% trong một kì học đầu tiên. Đỡ được khoản tiền học phí khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Đến tối nằm dài trên giường nhìn về thành tích "huy hoàng" mà tôi vừa giành được, "haiz vậy là lại hết một ngày".

5/9/2022, ngày đầu tiên đi học tại trường XX của tôi, tôi được xếp ở lớp 10A01 (chú trọng 3 môn Toán Hóa Anh). Ngồi kế bên một bạn nữ vô cùng xinh xắn, tưởng đó là một niềm hạnh phúc trong đời tôi nhưng có lẽ, nó như một dấu hiệu mở ra một khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời. Cô giáo để thời gian cho cả lớp giới thiệu về nhau và làm quen, đã 15 phút trôi qua mà chưa có ai lại gần và chào tôi cả, có lẽ họ dị nghị với vẻ bên ngoài nhếch nhác của tôi, tôi biết điều đó nên cũng không dám lại gần ai. Nhưng bỗng bên tai tôi vang lên một tiếng nói của một cô gái tuổi mới lớn, một giọng nói trong veo ngọt ngào:

- Chào, mình có thể làm bạn với cậu được không?

Cũng bởi vì quá bất ngờ, tôi quay phắt người lại lắp bắp vài câu:

- Ờm... đư...được. Thế c...cậu tên là gì?

- Mình là Trương Thảo Linh, người ngồi cùng bàn với cậu, chúng ta cùng cố gắng trong học kì này nhé!

- M...mình sẽ cố gắng!

Tôi cười một cách thật "giả trân", tại tôi có tính hay ngại, cộng thêm "combo" trang phục của tôi thì điểm số tự tin là -10000. Bởi vậy có người làm quen với tôi, tôi vui lắm. Và thế là tôi, Linh và "hội bạn thân" của Linh chơi với nhau. Trong mắt mọi người chúng tôi có vẻ khá thân thiết, nhưng giờ nghĩ lại tôi mới thấy tôi chẳng khác nào chân sai vặt của bọn nó cả. Sáng hôm nào tôi cũng phải chạy xuống căng-tin trường, lớp tôi ở lầu A mà căng-tin ở tít khu thể chất nên cũng khá xa, và chạy cả quãng đường ấy chỉ để mua đồ ăn sáng lót dạ cho "bạn thân tin đồn" của mình. Lần nào cũng vậy, tôi chưa đặt chân được vào lớp đã được các bạn thân ra đón rồi dúi cho tôi một nắm tiền, nào là 20k,10k,50k,.. rồi bảo tôi chạy xuống căng-tin mua đồ ăn giúp, còn bọn nó thì chạy ồ ạt vào nhà vệ sinh làm gì không biết, và khi tôi xách đống thức ăn lên lớp thì đã thấy chúng nó ngồi nói cười vui vẻ và chào tôi với cái giọng ngọt xớt:

- A! Vi về rồi nè, cảm ơn Vi nhiều nhé, tự nhiên tớ đau bụng quá.

Tôi thầm nghĩ bụng, chắc là các bạn ấy đau bụng thật, nhưng lần đầu làđau bụng, lần sau buồn đi vệ sinh, sau nữa thì đi gặp giáo viên, ... hôm nào cũng có lí do thành ra bây giờ ngày nào tôi cũng như shipper của bọn nó. Tôi khá nhát gan nên cũng chẳng dám ho he gì, mặt khác tôi cũng chẳng dám làm lớn chuyệnđể không làm bẩn học bạ của tôi. Tôi cắn răng chịu đựng... Vậy là đã hết học kì đầu lớp 10, nhưng nếu cứ giản đơn như vậy thì tôi chẳng nói làm gì. 

                                                                                                                                                                 ---- Còn tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro