Cô Nhi Viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Park Bom và Lee Chaerin là hai chị em sinh đôi họ rất giống nhau nhưng có tính cách thì lại kg giống. Chaerin thì mạnh mẽ còn Bom thì dễ thương hiền lành...Ba mẹ họ mất sớm nên họ được đưa vào cô Nhi Viện và Chaerin được ngkh nhận nuôi nên đã thất lạc Bom
- Cậu đến đây! Chúc mừng sinh nhật cậu chúc mừng sinh nhật cậu!
Những đứa con gái khác dẫn Bom đến chỗ Jessica bọn chúng nói bọn chúng sẽ làm bánh trên đầu Bom!
- Đập trứng này,....
- Đổ bột lên !
- Thêm gia vị này lên này .
Bọn nó đập trứng lên, rồi đổ bột lên, bọn chúng còn đổ thêm nước mắm lên!
Con nhỏ Jessica lúc đầu thì ngơ nhưng lúc sau thì lại vui mừng rồi cảm ơn.
Renggg rengggg
Đến giờ lên lớp Bom đi tắm rồi bận đồ thể dục vào lớp, Bom vừa bước vào thì...
- Có bạn đánh rắm thưa cô!
- Mùi này đặc trưng nè! Haha
- Sao lớp lại hôi thế này!
Bom kg để ý mấy lời đó rồi bước vào chỗ ngồi!
- Cậu hôi quá đấy Bom!
- Tớ xin lỗi nhưng tớ đã gội đầu hơn chục lần nhưng nó vẫn vậy!
- Cậu có thể ngồi xa tớ một chút được kg?
- Ừ được chứ! Bom nói rồi kéo bàn mình ra xa.
Tan học
- Bom à ! Cô chủ nhiệm gọi cậu ở văn phòng đấy! Cô bạn lớp trưởng chuyện lời giùm cô!
- Uh cảm ơn! Bom chưa nói hết thì cô ấy đã bỏ đi! Ở trong lớp này ai cũng khinh bỉ Bom.
- Park Bom? Sao em lúc nào cũng mặc đồ thể dục để học hết vậy? ?
- Dạ ! Kg.....có gì hết cô!
- kg có gì là sao?
-...
- Em trả lời cô đi chứ?
-....
- Thôi em đi về lớp đi!
Lúc Bom đi ngoài hành lang ai cũng nhìn rồi bỏ chạy!
Bom đi về nhà! Sarang đã đứng ngay cổng đợi cô! Nhà cô là cô nhi viện này! Nó có vẻ cũ kĩ nhưng chưa rất nhiều kĩ niệm với cô và Chaerin!
- Chúng ta đi tắm thôi! Bom dẫn Sarang vào trong, cô rất thương Sarang cô coi em ấy như em của mình!
- Ui da! Bom vừa đụng vào hông của Sarang thì em la lên!
- Em bị gì hả? Bom cởi áo Sarang ra thì thấy một vết bầm tím!
- Em bị gì thế?
- Em giỡn bị té.
- Té gì mà tím luôn vậy?
- Trả lời thật cho chị!
- Em bị bạn xô ngã!
- Là ai thế?
- Là bạn Mino ở đầu ngõ!
- Em mới có tí tuổi kg nên giỡn bạo lực như thế!
- Chúng ta đi đến nhà bạn ấy thôi!
- Đừng mà unnie!
- Đi thôi!
Đến nhà Mino.
- Mino !
- Ai kêu con kìa!
- Umma mở cửa đi!
- Chuyện gì thế? Cô là ai mà đứng trc nhà tôi!
- Thưa dì! Con của dì làm té Sarang của cháu đấy! Cháu muốn Mino phải xin lỗi Sarang!
- Sao lại té?
- Bọn nó giỡn nên thế!
- Mino! Ra đấy mẹ bảo!
- Dạ!
- Em hãy mau xin lỗi Sarang nếu kg chị sẽ ở đây đến khi em chịu xin lỗi thì thôi! Bom ngồi phịch xuống trc nhà Mino
- Còn kg mau xin lỗi! Mẹ Mino vừa đánh vừa bắt Mino xin lỗi
- Xin lỗi bạn!
- Như thế có phải nhanh hơn kg? Bom nói rồii cười tươi dẫn Sarang về nhà!
- Mày đi chơi với ba cái loại đó đó hả? Cái thứ kg cha kg mẹ! Sau khi Bom và Sarang bỏ đi thì mẹ Mino đóng cửa lại rồi mắng chửi cậu!
Lúc này Bom nhìn Sarang đang xịu mặt..
- Sarang ! Em có muốn unnie cổng về kg?
* gật gật *
Lúc về Sarang thì thầm vào tai Bom.
- Trời đã ban chị thay mẹ cho em! Cô bé nói rồi cười tít mắt!
Bom cũng cười theo!
Đến giờ ăn tối.
- Noona ! Bạn Haru cứ giành món canh này của em?
- Yahhhh! Ji An ! Cậu mới là người giành của tớ!
- Tất cả im lặng! Món canh cũng giống nhau sao tụi em lại giành như vậy?
- Tại món canh đó kg có rau đó unnie! Sarang chỉ chỉ vào chén canh.
Haru và Ji An vẫn tiếp tục giành giật và làm đổ chén canh!
Tất cả nhìn Bom với đôi mắt cún!
- Noona/ unnie một lần này thôi! Đừng để rau vào canh nha! Nha nha ! Tất cả đồng thanh
- Hmmmmmm....... Kh đc đâu! Các em phải ăn cho bổ chứ!
- Haizzzzz
Bom nhìn bỏn trẻ thở dài mà cười ngây ngất!
Đến giờ ngủ
- Noona! Em muốn nằm cạnh chị!
- Em nữa, em nữa!
.
.
.
- Các em ngủ đi ! Chị đi rửa chén đây! Chúc các em ngủ ngon
- Dae!
Sáng hôm sau
- Yahh ! Chaerin! Con đi chơi nhớ về đấy!
- Dạ!
- Con kg nhắn gì cho mẹ à!
- À...kg!
- Đúng là con gái hư mà! Bà nói rồi nhăn nhó, Chaerin cười tít mắt ôm cổ bà rồi thì thầm gì đó bà liền đánh vào vai cô, kh mạnh lắm!
- Con sẽ kg về đâu!
- Con nhỏ này! Đúng là con gái hư mà!
- Umma!
- Con kg định tạm biệt SeungHuyn à?
- Cậu ấy đi thi rồi mẹ à!
- SeungHuyn bơi giỏi lắm mẹ tin là nó làm được!
- Dạ! Con đi đây! Chaerin hôn nhẹ lên má bà rồi bước về phía cổng trường!
- Ô ! Chaerin à!
- Ô! Minzy!
- Đi dã ngoại mà cậu lâu thế?
- Hmmm... kg có gì !Dara đâu!
- Nó đi mua nước rồi!
- Chaerin!
- Dara!
- Ủa? Dao hai cậu lại mang đồ cặp , giày , balo... sao hai cậu? Dara hỏi mặt nhăn lại
- Bọn tớ còn chuẩn bị đồ lót cặp nữa đấy! Chaerin nói nhỏ vào tai Dara
- Uầy! Aigrooooo ! Hai cậu thật là! Dara nói rồi cười kéo tay hai đứa bạn thân lên xe!
- Chúng ta đi đâu chơi thế?
- Incheon!
- Từ Seoul mà đến đó có xa kg? Minzy hỏi
- Kg! Chaerin trả lời nhanh gọn lẹ.
- Cậu bị say xe hả? Dara hỏi
- Hmmmm. Kg phải!
- Ê! Chaerin tới giờ SeungHuyn thi đấu rồi cậu lấy đt ra coi radio đi!
- Mặc kệ cậu ấy! Chaerin trả lời vẻ hờn giỗi nhưng tay vẫn đang lấy chiếc đt trong giỏ sách ra.
- Cậu lấy ra làm gì?
- Nghe nhạc kg đc à!
- SeungHuyn đang giữ vị trí thứ 2 liệu anh vượt lên HLV phía trước kg? Hai người đang ngang nhau! Nhưng SeungHuyn đã nhanh hơn đang giữ vị trí thứ 1 , cậu đã về đích.SeungHuyn win win win! SeungHuyn thật giỏi!
Chaerin tháo tai nghe ra mỉm cười rồi nghĩ
" Tớ nghĩ cậu làm được ! Làm tốt lắm! " Cô nói rồi cười làm Minzy tưởng cô lên cơn hỏi đùa!
- Cậu bị đau chỗ nào à?
- Uh kg!
- Uh........
- Bom à! Con vào đây! Cô giám đốc Cô nhi viện gọi Bom vào.
- Có bạn đến tìm con kìa!
- Ai đấy ạ?
- Là Jessica đấy!
" Jessica kg phải đồng bọn ta đã làm bánh kem trên đầu mình sao "
- Con lên liền!
- Ô Bom! Cậu bị ốm đúng kg?
- Uh
- Sắp tới con sẽ kêu ba con ủng hộ cho cô nhi viện này! Jessica nói
- Thật chứ? Thế thì cô cảm ơn con !
- Chaerin à! Đến rồi đấy, đến nơi rồi!
- Uh! Phong cảnh đẹp thật! Chaerin vừa bước xuống xe vừa hít bầu kg khí trong lành!
- Cậu vào nhà đi! Chiều rồi!
- Uh !!
- Cậu nhìn gì vào trong tấm ảnh đó hoài vậy?
- À kg có gì! Chaerin nói rồi giấu tấm ảnh đó ra sau!
- Uh! Minzy ừ rồi đến nch vs mấy bạn khác!
~ Cậu ra ngoài nch vs tớ được kg? Jessica.
~ Hmmm
- Cậu biết bây giờ là mấy gì kh hả Bom? Cậu còn kêu tui ra đây?
- Mới 9h30 mà!
- Uh ! Nói lẹ đi!
- Cậu có thể nhờ ba cậu giúp giám đốc được kg? Bom hỏi giọng e ngại !
- À...để tớ điện cho ba cái nha.Jessica vừa nói tay vừa mò đt
- Ômo! Mình bỏ quên nó ở nhà rồi!
- Thế tớ cho cậu mượn.
- Uh! Nhanh đi!
"Yahh! Con nhỏ xấu xí kia, ngươi mà còn làm như vậy với ta nữa thì.....
Lee Park Bom"
"Omo Park Bom ! Mày còn dám hâm dọ tao à?"
Bèng beng beng
- Ô ! Nè! Jessica đưa cho Bom .
~ Yahh! Lee Park Bom ! Mày còn dám hâm dọa tao à?
Bom liền tắt máy rồi nhìn thấy Jessica đang cười ngấy ngây.
- Nè ! Cậu ngốc lắm! Bớt ngốc đi! Jessica nói giọng kinh khỉnh.
- Tớ....
- Sao ? Chẳng qua là quá ngu sao? Jessica nói rồi nhếch môi.
- Ô! Minzy à! Cậu đi tìm Chaerin đi ! Cậu ấy nói ra ngoài nhưng đi đã lâu rồi .
- Ừ!
Minzy đang đi bộ ra cản tàu thì thấy một chàng trai và Chaerin đang cãi nhau. Người đó nhìn rất cao, cao hơn Chaerin.Minzy hoảng hốt rồi thấy Chaerin hất tay chàng trai đó rất mạnh. Chaerin đã bỏ đi, người đó rượt theo....
- Cậu làm gì thế Jessica ? Cậu bỏ cái cây đó xuống đi mà! Tại sao cậu phải đánh tớ mới được chứ? Bom mặt mày hoảng hốt.
- Tao kg buông.
Bom đang cố lấy cái cây từ tay Jessica nhưng bất thành rồi cả hai té xuống nhưng chỗ của Jessica đang té trên cao có nhưng cây gỗ to đang rớt xuống......
Bom chạy lại đỡ cho Jessica.
- Jessica!
Sáng hôm đó.
- Hội đồng kỉ luật hãy nhìn đây! Con gái tui bị con bé này đánh đó!
- Cháu....cháu....đâu có đánh cậu ấy.
- Câm mồm. Mẹ Jessica nói rồi định vung tay lên đánh Bom nhưng bị ba của cô cản lại. Cô thì ngồi nhếch mép.
- Ta đi! Ba Jessica kêu mẹ và cô rời đi.
- Bí Thư Jung...Bí Thư Jung.....
- Cô sẽ bị đuổi khỏi nơi này! Hiệu trưởng nóng giận nhìn Bom.
Lúc này cô đi vào lớp! Cả lớp xa lánh cô, cô còn bị nhưng lời chỉ trích từ Jessica
- Con nhỏ bẩn thỉu!
- Mày hãy tự đi đừng để bị đuổi!
- Thức tỉnh đi đồ ngốc!
- Tôi kg đi đâu cả! Tôi sẽ trụ lại tại ngôi trường này!
- Nói hay lắm! Kéo màn lại đi ! Jessica sai 2 đứa bạn !
- Cô định làm gì? Bom hỏi giọng rung rung.
- Thì coi tấm thân mỏng manh này ra sau! Hahaha! Jessica cười mang rợ rồi xé toạt áo của Bom ra , 2 đứa kia đứng giữ Bom cho Jessica quay video. Bom đẩy họ ra rồi chạy ra ngoài! Cô đến bên cây cầu trên đường về nhà và đồng thời là sự mất tích của Chaerin......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro