Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông liên hồi vang lên đập vỡ mảng yên tĩnh sáng sớm, tia nắng chiếu rọi kia cũng hắt to khi tiếng chuông vang lớn. Tôi-Inko, một cô nữ sinh trường cấp 3. Mỗi ngày chính là mỗi ngày, tôi đều phải đấu tranh với các tiết học nhàm chán mà chẳng thể được nghỉ ngơi.
Tôi rũ rượi tắt chiếc đồng hồ ngang bướng kia đi, trả lại cho tôi một buổi sáng trong lành yên tĩnh, một chút lười biếng và một chút tinh khiết làm tôi cảm nghĩ mình sẽ nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa đến nơi. Nhưng ý thức chẳng cho phép tôi làm điều đấy, bài kiểm tra vẫn đang chờ đợi tôi ở trường.
Nó như súng liên thanh văng vẳng trong tai tôi, tôi đã nghĩ mình sắp trễ đến nơi trong khi còn đến 1 tiếng để tôi có thể đến trường. Sức ép bài kiểm tra thật đáng kinh khủng!
Bất lực đi vào nhà vệ sinh, tôi ngẫn ngơ trước gương chẳng biết phải làm gì, quá nhiều sự lựa chọn để tôi có thể nghĩ đến. Tôi nên ngủ, nên đi học, hay nên bất chấp bỏ qua bài kiểm tra phức tạp kia. Nó không có gì khó, chỉ là giáo viên của tôi chẳng thể nào im lặng khi chúng tôi làm bài, nó như khủng bố tinh thần vậy, thật tệ hại.
Tôi muốn nghỉ học, nhưng tôi không muốn bị gọi điện cho phụ hyunh!! Tôi đã nghĩ gần 4 ngày vì mấy cái bài kiểm tra chết tiệt đó...
Thôi được rồi...tôi sẽ đi học...haha...

Khi bước ra khỏi nhà tròn trĩnh còn 30 phút để đến trường, tôi thong dong bước đi trên con đường quen thuộc kia, cảm giác không có gì mới lạ...mà còn có chút nhàm chán. Chẳng may tôi lại bắt gặp được cậu bạn lớp bên...à nói quạch toẹt ra là tôi đang đơn phương cậu ta. Nhưng điều lạ ở đây là cô nữ sinh kế bên cậu ta, nhìn thật lạ mắt. Tôi chưa hề nhìn thấy cậu ta có cô bạn nào như vậy, phải chăng là bạn gái nhỉ? Nếu mà như vậy thì nói ra tôi cũng không quá buồn đâu, cậu ta nổi tiếng là badboy của trường rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng có lẽ điều đáng ngạc nhiên ở đây là cô gái kia khác hoàn toàn so với những cô gái trước kia cậu ta quen, có lẽ là cô ấy...khá ngây thơ?
Cậu ta không giống như kiểu người chơi đùa với con gái nhà lành, những cô nàng trước kia thường là bọn con gái ăn chơi trác tán. Nói là quen nhưng hầu như cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài gì đến các ả. Cô gái này lại rất khác, biểu cảm quan tâm, nụ cười ấm áp hay thậm chí hai chữ vui vẻ còn hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.
Có lẽ cho dù là con gái chất phác hay badgirl đi nữa cũng chẳng đến lượt tôi. Tôi chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu rồi rời đi.
Chỉ vài phút ngắn ngủi tôi đã có mặt ở cổng trường, cũng không quá lâu để tôi có thể yên vị vào vị trí ngồi của mình. Nhưng cũng không quá lâu để cơn hoạn nạn ập tới tôi.
"Inko này, cậu biết tin gì chưa?" Asseylum nhỏ giọng nói với tôi. Tôi cũng chẳng hứng thú gì khi cô nàng này báo cho tôi chuyện gì đâu, vì hầu như những chuyện cô nàng biết tôi đều đã biết tất tần tật. Không hiểu do cô gái ngốc này tiếp thu thông tin chậm hay do tôi tiếp thu thông tin quá nhanh nữa đây?
"Tớ nghe" tôi cũng chỉ biết hời hợt trả lời cô ấy, thật sự cô ấy quá nhạt nhẽo để tôi có thể thả muối vào. Muối của tôi cũng chỉ có hạn thôi đấy nhé!
"Inaho nghe đồn đang có bạn gái đấy" cô ấy kích động lay tôi, khá chóng mặt đấy cô bé ạ!. Nhưng khuôn mặt biểu tình của tôi cũng chỉ biết nhìn chằm chằm cô ấy với vẻ mặt như chẳng tin vào sự thật này.
"Thật á?" tôi giở cái giọng thập phần bất ngờ với cô ấy, ây da, trông cô ấy có vẻ kích động thành vui sướng kia. Trước giờ những điều cô ấy nói tôi đều chỉ bật lại với câu "tớ biết rồi" hay "cậu tiếp thu thông tin chậm quá đấy"
"Điều đặc biệt ở đây là cô nàng kia nhìn cực kì đằm thắm đó nha, nét đẹp hiền lành đó" cậu ta nhìn tôi chăm chăm như muốn moi từ gương mặt tôi ra một biểu cảm thất vọng nào đấy, nhưng thật đáng buồn. Tôi chẳng có hứng thú.
"Ừm...thì sao?" tôi híp đôi mắt lại nhìn vào cô ấy. Cô ấy như vẻ chột dạ mà quay gương mặt về hướng khác, song lại nói với tôi.
"Cậu không buồn à?" tôi cũng chẳng biết câu hỏi này mang theo ý gì, có lẽ là hỏi thăm, cũng có lẽ là chế giễu. Nhưng kì thật cho dù có là cái nào đi nữa thì tôi cũng chỉ trả lời đúng một câu mà thôi.
"Tớ thích cậu ta, nhưng không có nghĩa tớ si mê cậu ta. Cảm xúc của tớ lung lay khi cậu ta gần tớ, không có nghĩa là khi cậu ta ở bên người khác tớ cũng sẽ lung lay. Cậu ta không cần tình cảm của tớ, vậy thì tại sao tớ lại phải quan tâm đến cảm xúc mà tớ dành cho cậu ta?" Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại kiên nghị như vậy đâu!!
"Vậy sao?" đột nhiên vành tai tôi nhè nhẹ một cơn gió, chẳng hiểu sao tôi lại chẳng dám quay đầu lại nhìn. Tôi chỉ biết tôi đã rùng mình đến độ trừng mắt, ây da...thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro