Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lâm Hạo Thiên. 

-"này! cậu nghe tin gì chưa?" 

-"gì?" 

-"trường có học sinh mới chuyển vào, nam thần ấy!" 

-"anh ấy tên là Lâm Hạo Thiên, con trai chủ tịch Lâm ấy" cô nàng lại tiếp lời.

-"ừ" Nhật Hạ lạnh lùng đáp, quay người bước về phía cầu thang. 

Cô bạn khi nãy cũng chẳng hề đi theo, chạy xuống sân tiếp tục bàn tán cùng các bạn nữ khác về "nam thần". Cô biết Nhật Hạ đi lên tầng thượng để hóng gió, mà một khi Nhật Hạ lạnh lùng như vậy thì chắc cô ấy có phiền não gì. 

Nhật Hạ đi một mạch đến tầng thượng, gần đến cửa thì bất chợt lỗ tai cô đều nóng cả lên tim cũng đập loạn xạ. 

Vài ba tiếng rên rỉ kiều mị của phụ nữ lọt vào lỗ tai của Nhật Hạ, đứng áp lưng vào tường điều chỉnh lại nhịp thở. Đột nhiên tiếng rên rỉ của cô nàng ngày một lớn "ahh...Thiên...sướng..quá"   

Thiên ? Là ai ? 

"tiểu yêu tinh! rên nhỏ thôi" một giọng nam khác lại lên tiếng, giọng anh khàn khàn nghe rất chi là nam tính! *y như mấy lão công á* 

Nhật Hạ mặt đỏ bừng, hô hấp cũng dần cứng lại...nhưng cảm thấy đũng quần lót có chút ướt. 

Sau một hồi ân ân ái ái, cô nàng sau bức tường la lên một tiếng "ahh...hộc hộc" . 

"đây tiền đây!" giọng nam một lần nữa vang lên, sau đó cạch một cái cánh cửa được mở ra. Một chàng trai bước ra, đây là chàng trai khi nãy vụng trộm cùng cô nàng kia sao ? Tim của cô bồi hồi xao xuyến trước vẻ đẹp này, anh ta cao tầm m85 khuôn mặt thì chuẩn nam thần, mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi bạc hà. 

Anh ta nhìn cô một cái cười lạnh, ánh mắt sâu không thấy đáy, nói "nghe lén không tốt đâu" giọng điệu lạnh băng, làm cho Nhật Hạ có chút sợ sệt. 

Sau khi bóng dáng của anh ta khuất đi, nhịp thở của cô mới ổn định lại. Tính tò mò trỗi dậy, cô liền bước chân đến gần cô nàng khi nãy. 

Đây không phải là Dư Ý sao ? ừ đúng thôi, cô ta nổi tiếng là gái làng chơi mà. 

Dư Ý học cùng lớp cô, nổi tiếng là gái làng chơi. Bán thân cho các ông chủ, hay tình một đêm đều là nhiệm vụ nằm trong "nghề" của cô ta.  Kể ra thì cô ta cũng tội nghiệp, nghe nói ba mẹ mất sớm nên chuyển sang nhà bác ở, lại gặp ngay tên bác sở khanh... 

Dư Ý ngồi thụp xuống sàn, xung quanh vương vãi vài ba giọt nước trắng đục và 3,4 tờ tiền mới toanh. Chiếc váy bị kéo lên tận hông, lộ ra cặp đùi trắng nõn và khe sâu huyền bí, dường như còn vài giọt màu trắng đục  từ khe sâu tràn ra. Đây hoàn toàn là dư vị của cuộc hoan ái khi nãy. 

Đưa cho cô ta tờ khăn giấy, hỏi "này? có sao không đấy ?". 

Dư Ý liếc một cái, giựt tờ khăn giấy khóc sùi sụt "tao không cần mày quan tâm". 

-"mày cần gì phải làm như thế ?" Nhật Hạ ngồi xuống kế cô ta, dựa lưng vào tường nói. 

-"còn cách nào nữa sao ?" Dư Ý hỏi, dường như đáy mắt có chút hi vọng lẻ loi. 

-"còn nhiều nghề kiếm ra tiền lắm, không cần phải bán thân như vậy" Nhật Hạ ngồi thao thao bất tuyệt, Dư Ý thì chăm chú nghe không còn dáng vẻ lả lơi khi nãy. 

Nhật Hạ lại tiếp lời "hay là...qua quán hủ tiếu của ba tôi phụ ?", Dư Ý ngạc nhiên hỏi "quán nào cơ ? trước giờ tao tưởng mày mồ côi ?" 

??? 

Lời nói như bị nghẹn lại họng, cô chỉ biết im lặng cho đến khi chuông trường điểm. 

Dư Ý cùng Nhật Hạ sóng vai nhau đi đến lớp, trên đường đi cô lại thao thao bất tuyệt kể về quán hủ tiếu của ba mình. Nào là nói về lợi ích khi làm ở đó, kêu cô tránh xa "nghề ngành" ra càng xa càng tốt. Vừa đi vừa nói, lại bất cẩn tông sầm vào bờ ngực của ai đó. 

Lùi lại vài bước định chửi chết kẻ nào đứng ngáng đường thì vẻ mặt của Dư Ý đã tối sầm lại, đứng nép vào người cô, nước mắt cũng lã chã rơi. Là tên dâm tặc khi nãy! 

Giơ tay lên để tán anh ta một cái cho anh ta nhớ đời thì...không may hắn tóm lấy được tay cô. 

-"cô định đánh tôi ?" chất giọng mê hoặc lẩn quẩn bên tai, Nhật Hạ liếc người trước mặt một cái cố giằng lại cánh tay của mình. "thả ra" giọng điệu cô lạnh lùng chẳng thua hắn, lạnh như băng luôn. 

Sau một hồi giằng co, hắn rốt cuộc cũng thả tay cô ra, một tràng vết đỏ dần hiện lên trên cánh tay trắng nõn của cô. Hắn cũng không bận tâm, tiến lại gần Dư Ý, bóp mạnh cái cằm của cô ta. 

Nói: "cô không muốn được nhận thêm tiền sao ? hay là muốn qua cái quán hủ tiếu của nhà cô ta phụ chạy bàn ?". 

-"nè nha cái tên dâm tặc không liêm sĩ này, quán hủ tiếu thì sao phụ chạy bàn thì sao ? đỡ hơn ba cái đồng tiền bẩn thỉu của anh eww" nói về cãi thì chắc ai cũng không qua được Lưu Nhật Hạ cô. Vừa dứt lời vừa nhấc nhẹ ngón tay thon dài của Lâm Hạo Thiên ra, nói: "bẩn quá đi mất eww",  một mạch kéo Dư Ý đi về lớp. 

Vì sao cô nhận ra anh ta là Lâm Hạo Thiên ? theo sự mô tả của Y Tây thì anh ta chuẩn soái ca lai, tên lúc nãy cũng vậy anh ta có nét của Mỹ và Việt

Dư Ý vừa đi vừa khóc rống lên, make up trên mặt vì thế mà trôi đi một nửa. Cũng may là tiết tự học nên cũng chẳng có giáo viên nên cả 2 thoát nạn .

 Y Tây (nhỏ bạn đầu chap) ngạc nhiên khi thấy Nhật Hạ cùng Dư Ý đi chung, ghé sát tai cô hỏi "cậu và cô ta, thân khi nào đấy ? mà sao vào trễ thế ?" . 

-"tớ bận" phong cách của Hạ luôn luôn là như vậy, ngắn gọn xúc tích dễ hiểu. 

Y Tây ò một tiếng, quay lại làm nốt bài tập. 

-"thật ra Dư Ý không phải người như vậy đâu, cô ta bất đắc dĩ thôi" Nhật Hạ nhẹ giọng nói. 

"rắc" cây bút chì gãy làm đôi, cô nàng cũng chẳng hề hứng gì chỉ có Lưu Nhật Hạ là xót thôi, xót vì cây viết chì mới mua hôm qua. Mỗi lần Y Tây nổi nóng là mỗi lần một cây bút chì tạm biệt cuộc đời đầy tươi xanh này. Có khi tiền mua bút chì còn nhiều hơn tiền mua một tô hủ tiếu nữa cơ. 

-"cậu lại làm sao đấy ? bút chì này tớ mua 10k đó, cậu hứa là không bẻ nữa cơ mà ?" Lưu Nhật Hạ nhìn cây bút chì đã gãy làm đôi mà trong lòng hai hàng nước mắt chảy dài. 

Tròng mắt cô nàng toàn là tơ máu, Y Tây nghiến răng nói "tớ không nói chuyện đấy, rõ ràng cậu biết là ả ta hại chết chị tớ!?". 

Chị của Y Tây là Y Tư, chị ấy xinh và giỏi lắm nhưng tai nạn năm trước không ai không biết... 

Flashback: 

6/6/2019. 

-"chị Y Tư! lát qua quán ốc ven đường ăn đi, em mời" Nhật Hạ cười nói. 

-"đúng có chị, nay quán ba nó đông khách, kiếm được không ít tiền, chia nó 250k" Y Tây cầm cọc tiền toàn tờ 50k mới toanh đập mạnh vào tay. 

Y Tư cười hiền, gật đầu. Cả ba chị em dắt tay nhau vào quán ốc ven đường, gọi vài ba món. Hai bóng dáng nam nữ quen thuộc lọt vào mắt Y Tư, 1 nam 1  nữ dắt tay nhau vào khách sạn đối diện. Mà bóng dáng nam nhân này sao cô lại không nhận ? lặng lẽ buông đôi đũa xuống, nhưng Y Tư vẫn không kiềm được nước mắt của mình. 

-"bà chủ có thể nhanh lên được không ? cháu đói quá" Y Tây không nhịn được sự hấp dẫn của đồ ăn, nói. Cô nàng cùng Nhật Hạ vào quán dọn đồ ăn ra, tâm trạng cả hai đều rất vui vẻ cho đến khi... 

"KÉT" 

"RẦM" 

Cả hai tiếng như hòa vào nhau, xé rách bầu không khí huyên náo vốn có. 

...

Y Tư nằm dưới mặt đường lạnh, xung quanh bê bết máu, cánh tay gần như là đứt lìa ra khỏi cơ thể. Cô trút hơi thở cuối cùng, chỉ tay vào đôi cẩu nam nữ kia đang ung dung đứng đó. 

Y Tây như đứng chết trân, đĩa thức ăn rơi rớt xuống sàn. Nước mắt cả hai bắt đầu tuôn rơi, nhanh chóng chen vào đám đông chạy đến bên Y Tư. 

Y Tây khóc rống, lại nhìn theo hướng chỉ tay của chị mình. Bạn trai chị ấy cùng...Dư Ý ? 

-"ô...ô..chị tỉnh lại" 

-"mau gọi xe cứu thương..ô..ô" 

Giây phút chị ấy ngừng thở và cặp đôi vẫn ung dung đứng đó cười lạnh, reo rắc vào tâm trí Y Tây một nỗi oán hận  vô biên, tưởng chừng không cách nào hóa giải.  

Người chị giàu lòng nhân ái, người cô và là người quan trọng nhất cuộc đời của Y Tây lại ra đi nhanh đến như thế... Ba mẹ mất sớm, chị ấy bỏ học năm lên 15 và ra đời kiếm tiền nuôi em nhỏ.

Hôm nay, chị ấy gián tiếp bị hai người kia hại cho đến chết... 

...

10/6/2019

-"ô...ô" Y Từ ngồi bên phần mộ của chị Y Tư khóc nức nở. 

"RÀO" 

Những giọt mưa nặng trĩu, nặng như lòng của Lưu Nhật Hạ. 

End flashback. 

//////...////// 

định đăng hồi 8g mà phải vẽ bài mĩ thuật nên đăng hơi trễ hic hic. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro