Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trôi qua, nó hoàn thành kế hoạch của trường

_Danh sách học sinh tham gia chốt chưa?

_Chờ chút..........tới rồi kìa.

Nó nhìn về phía sau..........là anh trai nó.

_Danh sách lớp của anh.

Nó không trả lời chỉ cầm lấy bảng danh sách lướt qua một lượt, hơi cau mày

_Em sao vậy?

_Hoàng Vĩnh Thiên, gọi cậu ta cho tôi.

_Có chuyện gì...

_Cậu nên làm theo lời tôi nói, trước khi hỏi một điều gì đó. Gia Hân, cô đem bản kế hoạch này cho cô Ý giúp tôi?

_Được rồi.

_Tôi sẽ đi gọi Vĩnh Thiên tới

Hai đứa bạn của nó một đứa mới một đứa cũ đều kiếm chuyện bỏ đi để anh em nó có không gian riêng nhưng đối với nó người con trai đang đứng kế bên chẳng qua cũng chỉ là bạn chung trường hay một người anh bất đắc dĩ mà nó phải có.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, giờ trưa cũng đã tới mà hai đứa kia chưa về, sáng nó không ăn gì nên bây giờ đói lã.

_Đi ăn không?

Không đợi người ta trả lời nó đã bỏ đi trước, thằng anh ở phía sau nó khẻ cười thầm, dù ghét nhưng lúc nó đói hay buồn ngủ thì không còn gì hết.

Canteen đông nghẹt người, ra trễ nhiều khi không còn cái gì để mà ăn, nó đời nào chịu đứng yên nhìn nhưng với tình hình này thì.........không nhìn cũng không biết làm cách nào, nó chợt nghĩ "hay là xử dụng quyền hành của mình để mua đồ ăn" ý kiến đó hcưa hình thành nguyên vẹn thì đã bị dập tắt từ lâu rồi......một nụ cười nham hiểm nó rút điện thoại gọi cho thằng đàn em thân cận của mình

_Mua đồ cho tôi ăn..........

Thằng anh nó giựt lấy chiếc điện thoại, kéo nó lại một chiếc bàn trống

_Làm gì vậy?

_Anh không bao giờ để em đói đâu, đừng có gọi cho thằng khác khi em cần.

Tim nó lỡ mất mấy nhịp, nhưng càng như vạy lại khiến nó càng nhớ về mối tình thời xa xưa, càng khiến nó đau lòng hơn mà thôi. Chỉ vài phút sau, anh nó trở lại với một đống bánh trên bàn và cả sữa nữa. Ai cũng nhìn hai đứa này không chớp mắt còn nó chỉ quan tâm tới chuyện ăn cái gì trước, ăn cách nào cho không phải bỏ phí, để dành cái nào chiều về ăn đỡ mất công đi mua, đỡ tốn tiền........( miêu tả trùm mafia mà như miêu tả ăn mày). Đang ăn nó chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình, là Vĩnh Thiên, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình, cao hơn nó gần 10 cm, một nhục nhã, ai nấy cứ nhìn về phía bộ ba hoàn hảo này đã vậy tự nhiên có một thằng rất đẹp trai cũng chạy tới chỗ nó với một đống bánh.

_Tôi đem bánh tới cho cô nè.( ở trước mặt người khác không được xưng hô mày tao)

_Để xuống đi, cám ơn nhiều.

_Bao nhiêu đây........ăn hết không?

Thằng đàn em nó có chút nghi ngờ

_Không ăn hết thì lúc khác ăn, hết chuyện rồi về đi, chiều này gặp lại.

_...............(thằng đàn em của nó nhìn nó với ánh mắt rất bực bội, có cảm giác khó chịu khi có quá nhiều trai theo nó, dễ hiểu thôi mà, ai biểu nó đẹp mà con dễ thương quá làm chi)

_Cô cần gặp tôi có chuyện gì?

_Đi theo tôi. Nó kéo thằng đó đi lên sân thường của trường còn hai thằng kia chỉ biết nhìn theo mà tức.

_Muốn gì?

_Bắt cốc cậu. Cho tôi xin mật khẩu nhà!

Vĩnh Thiên nhìn nó như nhìn một đứa điên

_Đùa thôi!

_Tốt nhất là vậy.

_Tôi có một yêu cầu, có người muốn tôi bảo vệ cậu 24/24 không rời nữa bước nếu muốn vậy cậu phải đi theo tôi.

_Còn không?

_Tôi sẽ phải bắt cậu, lúc đó kho chịu lắm đó.

_Cô là ai?

_Tôi không sợ gì mà không nói cho cậu biết TÔI. LÀ. MAFIA. Và tôi muốn bắt cậu.

_Có giỏi thì làm đi, khá trong đợi ở một chủ tịch hội học sinh đó chứ!

Thằng này nó không hề sợ mà còn ra trò thích thú làm như bắt nó là trò chơi cảm giác mạnh không bằng, chính thái độ của thằng này đã cho khiến nó quyết tâm hơn trong trò chơi này. Lúc đầu chỉ định cử đứa nào đó theo giám sát nhưng bây giờ đích thân nó sẽ ra tay trị cái thằng công tử bột hống hách này cho bỏ ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yui