Chap 15: Một ngày bình thường như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Một ngày bình thường như mọi ngày

"Là lá la là la lá la là..."

Nhảy chân sáo vào lớp, khuôn mặt tươi sáng, hạnh phúc, miệng không ngừng cất lên giai điệu, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Có người với ánh mắt khó hiểu vì không biết chuyện gì. Có người lại với ánh mắt ghen tị và ganh ghét.

"Bảo Kiệt..."

Bỗng từ đâu, Anh Huy và Ngọc Thư chạy đến đập mạnh vào vai Bảo Kiệt, kéo dài tên tên cậu một cách ngọt xớt. Bảo Kiệt giật nảy mình, nhảy lên một cái.

"Cái quái gì vậy? Sao nhìn bằng ánh mắt đó? Cả mọi người nữa."

Bây giờ Bảo Kiệt mới để ý toàn bộ con mắt trong lớp đều gán vào người mình, cộng thêm ánh mắt và giọng nói của Ngọc Thư khiến cậu càng mảy may nghi ngờ. Không nói không rằng, Anh Huy đẩy Bảo Kiệt về chỗ nói chuyện.

Bỏ cặp xuống gầm bàn, Phạm Bảo Kiệt ngồi đối diện Đỗ Ngọc Thư và Lê Anh Huy. Hai người họ tự nhiên sao lại nghiêm túc thế. Thay đổi đến chóng mặt, lúc nãy còn bình thường, bây giờ thì... Bảo Kiệt cố gắng ngồi cách xa họ ra.

"Bảo Kiệt, nói cho tao biết, mày với Kim Mai lớp 10-3 là gì?"

Anh Huy thẳng lưng, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc nhưng trong lòng lại vô cùng nóng.

Nhắc đến Kim Mai, mặt Bảo Kiệt đỏ chót đến tận mang tai, vẻ mặt ngại ngùng, cúi gằm xuống mặt bàn. Nhưng khi ngẩng lên, giọng trả lời lại vô cùng bình tĩnh, như thể không có chuyện gì.

"Liên quan đến mày à?"

Ai mới là người thay đổi đến chóng mặt đây.

"Cái thằng này, tao là anh mày đó."

Nếu mọi người thắc mắc tại sao Anh Huy lại xưng anh với Bảo Kiệt, và tại sao Bảo Kiệt mới vào lớp mà hai người đã thân thiết như thế, thì sau này mọi người sẽ tìm được lời giải đáp.

Nói đùa thôi, thật ra Anh Huy và Bảo Kiệt là họ hàng bên ngoại của nhau. Bà ngoại của Anh Huy là chị ruột của ông ngoại Bảo Kiệt, tức là mẹ Anh Huy là chị họ của mẹ Bảo Kiệt. Suy ra Anh Huy là anh họ của Băng Uyên và Bảo Kiệt. Đấy, phức tạp thế đấy. Ba người chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết đến mức xưng mày-tao, dù gì họ cũng bằng tuổi nhau.

"Khai thật mau, Phạm Bảo Kiệt."

Ngọc Thư đập bàn, đứng lên, bắt Bảo Kiệt khai hết không xót một chi tiết nào. Bảo Kiệt nuốt nước bọt, rồi cũng phun ra từng chữ.

Kể xong câu chuyện, Bảo Kiệt bịt tai lại, một mắt nhắm một mắt mở quan sát biểu hiện của hai người bạn. Ngọc Thư và Anh Huy đơ vài giây, rồi không hẹn mà cùng hét lên:

"Cái gì? Bạn gái?"

Một lần nữa, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía ba người họ. Nhận thấy mình đang gây sự chú ý, Bảo Kiệt liền xua tay, đặt ngón tay trước miệng ý bảo yên lặng.

"Nói nhỏ thôi. Làm quá lên à."

"Làm sao có thể bình tĩnh được khi biết tin động trời đấy chứ."

Ngọc Thư và Anh Huy vẫn chưa thể hết ngạc nhiên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bảo Kiệt. Bỗng, Anh Huy đưa tay ra khoác vai cậu, nói chuyện như hai người anh em, nhưng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Mày hay vậy. Làm cách nào thế?"

"Làm gì?"

Bảo Kiệt nhìn anh họ mình một cách nghi ngờ và tò mò. Anh Huy lạ à nha, tự nhiên lại hứng thú với chuyện của cậu vậy. Dừng một lúc, ánh mắt nghi ngờ của Bảo Kiệt lại thành sửng sốt, cậu định hét lớn lên nhưng may mắn là Anh Huy đã kịp ra hiệu. Bảo Kiệt thấp giọng xuống.

"Đừng bảo là mày định tỏ tình với Ngọc Thư đấy nhé. Ghê ta."

Bảo Kiệt quay sang châm chọc, hai chữ cuối còn kéo thật dài. Anh Huy mặt đỏ bừng lên, còn đỏ hơn Bảo Kiệt lúc nãy, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói một tí nào. Bộ dạng của hai anh em họ khiến Ngọc Thư cảm thấy nghi ngờ, chống cằm lên tay, cô hỏi giọng đầy chất vấn:

"Hai người nói chuyện gì mà trông mờ ám thế."

"Có gì đâu."

Anh Huy lập tức bỏ tay ra khỏi vai Bảo Kiệt, quay mặt ra ngoài huýt sáo.

"À mà sao tự nhiên Kim Mai lại ngỏ ý quay lại với mày vậy?"

Tìm được chuyện để đổi chủ đề, Anh Huy liền hỏi cậu em. May mắn cho cậu, Ngọc Thư cũng thắc mắc chuyện đó, chỉ dán ánh mắt mong đợi đầy tò mò vào Bảo Kiệt.

"Ừ, sao lại thế?"

"Không biết nữa, tại sao nhỉ?"

Không ngờ, Bảo Kiệt cũng không hề biết lí do. Cậu đưa tay vuốt cằm, mặt tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng,...

"Mấy người muốn biết đúng không?"

Dương Khôi từ đâu không biết chạy đến chỗ ba người đập bàn, khiến Bảo Kiệt giật mình suýt ngã nhào xuống đất, may mà cậu giữ được. Hôm nay mọi người tính hù cậu chết hay sao.

Không để tâm đến chuyện đó nữa, Bảo Kiệt liền nhào tới chỗ cậu bạn thâm, giọng nói và vẻ mặt đầy sự mong đợi.

"Thế nào, thế nào, lí do là gì?"

"Là... nhờ Uyên đó."

Bảo Kiệt nghe được câu trả lời thì bỗng đơ người ra. Cái gì, chị hai cậu, giúp cậu ư?

"T-Thật ư?"

"Thật. Chính Uyên là người đã nói chuyện với Kim Mai mà."

Bảo Kiệt cảm giác vui sướng lạ thường. Không vui mới lạ, chuyện hiếm có một không hai, Băng Uyên giúp đỡ Bảo Kiệt kìa. Lại còn trong chuyện tình cảm nữa chứ. Đúng lúc đó, Băng Uyên bước vào lớp, Bảo Kiệt liền lao ra ôm lấy cô, nhảy tưng tưng tưng tưng như điên.

"Ria, em biết ơn chị lắm luôn. Chị là vị cứu tinh của em."

"Cái thằng này, mày bị điên à?"

Băng Uyên đẩy Bảo Kiệt ra, khuôn mặt có phần sợ hãi, mỗi lần cậu có thái độ bất thường như thế này là da gà, da vịt cô lại nổi hết lên. Xoa xoa tay, Băng Uyên lùi ra sau vài bước. Ngược lại, Bảo Kiệt vẫn nhí nhảnh như thế, định lao ra ôm chị mình tiếp.

"Điên đâu, em chỉ đang tỏ lòng biết ơn với chị hai thôi mà."

"Thôi đi. Chị hai không có đứa em điên như mày."

"Ê, Ria, chị quá đáng đó nha."

Bảo Kiệt lại thay đổi đến choáng váng, máu nóng trong người lại nổi lên. Cậu không ngần ngại, hét thẳng vào mặt chị gái mình.

"Chứ gì nữa. Mày nhìn lại mày xem."

Băng Uyên cũng không vừa, cô đốp lại ngay. Hai chị em họ Phạm cứ cãi đi, cãi lại, mọi người chỉ thở dài chứ không làm gì. Tại sao ư, chuyện hàng ngày xảy ra mà, riết rồi cũng quen thôi.

"Bảo Kiệt..."

Một giọng nói ấm áp xuất phát từ một cô gái đang đứng ở cửa gọi vọng vào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bảo Kiệt bỗng trở lại như cũ, lờ đi Băng Uyên, chạy nhanh ra cửa.

"Kim... Mai..."

Rồi, hai người đi xuống căntin trường, không để ý mọi người xung quanh.

●●●

Nói là không để ý, nhưng Bảo Kiệt vẫn không ngừng lèm bèm về Băng Uyên.

"Ria đáng ghét, tớ chỉ cố tỏ lòng biết ơn, vậy lại bị chửi là điên. Thử hỏi xem có người chị nào như thế không."

"Thôi mà Bảo Kiệt."

Thấy vẻ mặt hầm hầm của bạn trai mình, Kim Mai liền cười trừ cho qua mọi chuyện.

"Mặc dù thế, tớ thấy Băng Uyên rất quan tâm cậu, và cậu cũng vậy mà."

Bảo Kiệt chợt lúng túng, rồi cậu lắc đầu, chạy về phía trước, hét vọng lại phía sau:

"Tớ không biết. Đừng nhắc đến nữa."

Kim Mai cười tươi rồi cũng chạy theo cậu. Bảo Kiệt đáng yêu ghê.

●●●

"Hắt xì..."

Đưa ngón tay lên xoa xoa mũi, mặt Băng Uyên đần ra. Thấy thế, Dương Khôi lo lắng hỏi han:

"Sao thế, cúm à?"

"Không, thằng nhóc Kiệt lại nói xấu tớ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro