Ảo tường ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng này lại xuất hiện
Tôi đã trải qua nó trong 5 năm đầu đời,nơi mà tôi phải làm quen với những người xa lạ
Trong đó có đủ thể loại người.
Đúng vậy,lại đến cái mùa "tựu trường" mà bọn chúng phấn khởi.Như thường lệ tôi lại đi học.
Ôi cái cảm giác ấy,lần đầu tiên tôi bước chân vào cấp hai mọi thứ đều khác,bạn bè,thầy cô,môi trường.Ngay khoảnh khắc tôi bước chân vào cánh cửa ấy cuộc đời tôi đã sang một trang mới,có thể tốt hơn hoặc tệ hơn? Tôi cũng không rõ,cứ bình thản chờ đợi dòng đời đưa đẩy. Vào ngày khai giảng tôi đã mong chờ rằng nơi này chính là nơi để tôi có thể thay đổi bản thân,kiếm thêm nhiều bạn,tìm một tri kỉ,quen một cô gái nào đó,nhưng hiện thực đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
Hôm đấy mọi người đang bắt chuyện làm quen với nhau còn tôi thì vẫn ở trong một góc xó xỉnh chả mấy ai quan tâm,nhưng khi tôi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định,một cô gái đã lấy đi ánh nhìn của tôi,vẻ đẹp trong trắng tựa một nhành hoa huệ tây,khuôn mặt nhỏ bé trông thật xinh xắn,nổi bật giữa đám đông giữa những con người.
Ôi vẻ đẹp ấy đã làm cho trái tim tôi rung động,đấy có lẽ là lần đầu tiên tôi biết thích một người nào đó.
Cứ tưởng "ngày đầu tiên đi học" của tôi sẽ kết thúc tốt đẹp như thế,nhưng không,đột nhiên điện thoại tôi kêu lên,mặc dù nó khá nhỏ nhưng cũng đủ những tên khốn khiếp nghe được,một tên trong đó lên tiếng,hắn ta là Minh Phát, hắn ta nói:"ai là người đem điện thoại đấy?,trường không cho mang đâu"
Nói rồi hắn ta bước đến cạnh tôi nói:" mày phải không?,tao biết mà tao nghe nó xuất phát từ đây"
Đệt đây là chiếc điện thoại tôi được bố mẹ mua cho mới đây tôi đoán nó sẽ rất tệ nếu bị tịch thu,lúc đấy tôi không biết phải làm gì,một phần vì sợ hãi,một phần vì không biết nên làm sao nên tôi im lặng chỉ chờ gặp giáo viên để giải quyết,cuối cùng tôi cũng lên tới lớp,lớp tôi nằm trên lầu khá thoáng mát,đến nơi tôi gặp cô giáo chủ nhiệm của mình,hình ảnh cô giáo có vẻ khá giống trong sách mà tôi hay đọc,hiền dịu,giọng nói ấm áp lại còn khá trẻ,vì còn sợ hãi chuyện lúc nãy nên tôi bước đến chỗ cô ngập ngừng nói:"cô ơi con...lỡ mang theo điện thoại...,cô có thể giữ giúp con được không ạ?"(khuôn mặt tôi vừa có vẻ đáng thương vừa sợ sệt)cô nói với tôi:"không sao con cứ giữ đi,ngày đầu không thu",ơ thế ra tôi bị thằng Minh Phát lừa à,trong lòng tuy khá bực bội nhưng chi ít cũng trút được một gánh nặng.
Vậy đó ngày đầu tiên đến môi trường mới của tôi kết thúc một cách nhạt nhẽo,nhạt đến nỗi bây giờ tôi đã lớn nhưng vẫn còn nhớ đến nó,tuy nhiên tôi cũng đã kết bạn với một số người,trong đó Vĩnh Miết là người bạn thân nhất của tôi,à còn cả Đoàn Hoằng nữa họ bây giờ vẫn là bạn của tôi,còn về đám khốn nạn kia,tuy tôi đã ra khỏi môi trường đó tôi vẫn còn phải thường xuyên chạm mặt một tên trong số bọn chúng,chúng là một nhóm khoảng 6 tên:Minh Phát,Bùi Hiếu,Trần Huy,Thái Nguyễn,Đức Khoa.
Trong đó Bùi Hiếu là tên tôi phải chạm mặt cho đến bấy giờ,những tên tôi kể trên chỉ là một phần trong đám khốn nạn mà tôi đã gặp trong khoảng thời gian 4 năm ở ngôi trường này,các tên này đều rất khốn nạn,chúng nó thường chơi khăm tôi bằng mấy trò rất đáng khinh bỉ,nhiều lúc là bắt nạt tôi,những tên ấy đều không có đạo đức,chúng nó nói xấu giáo viên ngay sau lưng,chúng nó có thể "xin tiền" và không bao giờ trả lại,về việc đòi á?chúng nó sẽ bảo"ngày mai"hoặc "tao không có mượn",hay dùng bạo lực để khiến chúng ta quên mất ý định ấy đi,rốt cuộc thì chúng nó chỉ là đám thất bại của giáo dục và thuyết tiến hoá của con người thôi. À tôi quên mất việc giới thiệu tôi,tôi là Tú Khổ,tuy tên có phần khắc khổ nhưng tôi có cuộc sống cũng khá đầy đủ,tôi có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống chỉ thiếu nhan sắc và tài chính,với mức học lực khá tôi tin rằng tôi là một thiên tài khi có thể học ở mức khá trong 9 năm liên tiếp,tuy tôi ít nói nhưng tôi có vẻ rất hài hước,tôi chắc vì ai cũng cười nhạo tôi,và chỉ như vậy năm lớp 6 và 7 của tôi trôi qua với hai người bạn một cách nhạt nhoà,sóng gió thật sự đến với tôi vào lớp 8,cô bạn tôi thầm thích bấy lâu nay đã được bầu làm tổ trưởng của tổ tôi,đã tạo cho tôi cơ hội bắt chuyện với cô ấy,lần đầu khi nhìn thấy tôi cứ nghĩ đây là một người trầm tính,nhưng đến khi nói chuyện với nhau tôi đã thay đổi cách suy nghĩ,hôm đấy vào một buổi chiều tà sau giờ học tôi bước tới cạnh bàn cô ấy,cơn gió mùa thu thổi qua khe cửa sổ,ánh chiều chiếu lên khuôn mặt ấy khiến tôi như lạc vào một bức tranh tuyệt đẹp,thời gian lúc ấy như ngưng đọng lại,âm thanh như tắt hẳn,thế nhưng cô ấy đã phá vỡ sự im lặng này:

"Chào bạn,có phải bạn tên Tú Khổ phải không nhỉ?"
-
"A...a đúng rồi bạn gọi mình là Khổ cũng được,còn cậu là Bảo Hương đúng không"(tôi ngại ngùng đáp)

"Mình nghe tên bạn đã lâu,có vẻ đây là một cái tên khá đặc biệt nhỉ"(cười mỉm)
-
"Đúng rồi,bạn mới được bầu lên chức tổ trưởng đúng không,chúc mừng nhé"

"Cảm ơn bạn nha,mình sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!"
-
"Để tiện hơn cho việc liên lạc thì...thì bạn cho mình số điện thoại được không!?"

"Được thôi,bạn có dùng ứng dụng Lxxx không kết bạn cả trên đó để tiện nhắn tin nhé"
-
"Mình có dùng,đây là tài khoản của mình nè,mình đã gửi yêu cầu rồi đó!"

"Mình thấy rồi,thôi cũng đã trễ mình về trước nha,tạm biệt cậu"
-
"Um,tạm biệt cậu"
Cảm giác sung sướng chạy râm ran hết cả cơ thể của tôi,cả buổi chiều hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ mãi,nghĩ về tương lai với cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro