Ngày mới p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mê mẩn nụ cười tuyệt đẹp kia thì hắn phán ngay một câu như thế. Tôi lập tức không hiền như lúc nãy nữa mà lớn giọng:

- Nè, cậu nói ai mù công nghệ hả tên kia? Ơ, thực ra là con gái không biết cũng......không sao chứ có gì đâu mà mà...

Tôi đang giảng dạy cho hắn đủ thứ điều thì hắn chìa tay đưa chiếc điện thoại cho tôi.

- Mình sửa xong rồi đó, trả cho cậu, à mà không cần cảm ơn đâu. Hắn nói xong thì cười cười

- Hừ, thôi thì dù sao sửa giúp cho công chúa ta đây thì cũng cảm ơn. Tôi nói với giọng nghênh nghênh, thể hiện ta là một nàng công chúa cao quý ^^

- Thôi, tớ không cãi với cậu nữa đâu. Ê? 

- Gì? Tôi liếc mắt nhìn hắn ta

- Cậu cũng học trường Royal school nhỉ? 

Hắn đưa bộ mặt đáng ghét kia nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bỗng dưng đỏ hết mặt, tim lỗi nhịp hay sao mà đánh nhanh thế không biết. Lần đầu tiên có một đứa con trai áp sát mặt tôi đó. Tôi vội vàng chạy ra xa để che giấu khuôn mặt đỏ bừng kia

- Ờ, tôi cũng giống như cậu thôi, mà sao?

- Không, tớ chỉ thắc mắc là người như cậu cũng có thể học ở Royal school à?

- Cái gì chớ? Tại sao tôi lại không được vô trường Royal school? Tôi cũng có đủ điều kiện vô chứ bộ, mà cậu chưa chắc đã giỏi hơn ai đâu mà nói chuyện như vậy.

- Hì hì, tớ đi đây, trễ học rồi đó.

Tôi nhìn đồng hồ, cái gì? Mới xíu thôi mà đã là 7 giờ rồi hả?

- Chết rồi chết rồi, muộn học mất thôi. Tôi vội vã chạy thật nhanh

- Nè, cậu có muốn đi ké không?

- Không cần. Tôi lạnh lùng quất một câu trước mặt hắn

- Tớ nói cho cậu biết, 7 giờ 15 phút sẽ vô học đó.

- Thì sao chứ? 8 giờ mới đóng cửa mà.

- Ây dà.... cậu không biết gì hết à? Năm nay vô sớm lắm đó, 7 giờ 15' đã đóng cửa chứ không có như mọi năm đâu.

- Sao...sao cậu biết?

- Ờ thì mẹ tớ nói , thôi, lên tớ chở, muộn giờ.

trong khi thấy tôi còn e dè ngại ngùng thì hắn giật cặp của tôi, rồi kéo tay tôi

- Lên lẹ đi, không có nhiều thời gian cho cậu đâu nhé

- Được rồi được rồi, tớ sẽ lên, được chứ?

- Vậy có ngoan không?

Tôi leo lên xe hắn ta ngồi, bất ngờ nghe như vậy liền phản pháo

- Hứ, ai ngoan cơ?

- Nào nào ngồi yên đi, tớ chạy nhanh lắm, thích thì cứ ôm tớ.

- Tớ không ôm những người như cậu.

Hắn ta quay mặt lại, nhìn tôi chằm chằm, rồi nở nụ cười tươi tắn, thật là... bộ hắn muốn chết hả? Sao lại cười với tôi cơ chứ, tôi muốn 2 con mắt mỗi khi nhìn hắn thì đen xì lại để khỏi nhìn hắn ta, thật là đáng ghét mà.

- Cậu nói đấy nhé, tí nữa mà ôm là cậu sẽ bị phạt đấy

Rồi hắn chạy xe, ban đầu hắn ta chạy xe cực chậm, những tưởng là còn thua xa cả con rùa cơ đấy, ôi trời, chạy cái kiểu này mà bảo nhanh à? hắn có bị khùng không? chắc sáng nay quên uống thuốc rồi mà? lại còn bảo ôm nữa? Xời, ai mà thèm, chạy như rùa bò thế thì chỉ có ma ôm hắn mà thôi. 

- Nè, cậu muốn chết không? Chạy kiểu đó thì thà tôi chạy bộ còn nhanh hơn cậ.. Á Á

Sao tự dưng hắn ta chạy nhanh thế? Tôi không biết trời đất gì luôn, bất giác sợ hãi mà 2 tay ôm chầm hắn, nhắm mắt lại và tôi biết có thể xảy ra tai nạn cho mà coi

- Ê ê, xuống xe, bỏ cái tay của cậu ra đi, kinh quá

- Ơ ơ?? Tôi tỉnh lại, gì mà đi nhanh vậy trời? mới đó tới trường rồi hả? Hai tay tôi? Ôm hắn rồi sao?

- Bỏ tay ra khỏi người tôi đi cô nương ơi

-Ờ thì bỏ, làm gì dữ zợ?

Tôi giật cái cặp và đi thẳng vô trường với vẻ mặt hậm hực, hắn vẫn đứng đó, nhìn tôi...

(continue) ^^

#mỹhuyền




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro