Chap 2: Ah! Trường của tôi đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dream High School - Kk. Chị tìm ra mày rồi nhá"
Nó đưa tay lên và bình thản nhìn vào cái đồng hồ
- Ặc! Đã 7h rồi cơ á! Ngày đầu tiên đi học đã tới trễ. Ôi thôi. Nhanh còn kịp!
Nó xông thẳng vào cổng trường mà chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
- Cái quái gì thế nhỉ? Chả nhẽ trường này lại có sở thích cổ động vào sáng sớm. Sao tập trung ra hết ngoài này vậy?
Có một sự tò mò không hề nhẹ.
Trước mắt nó bây giờ có lẽ là toàn bộ nữ sinh của ngôi trường này.
Người la, người hét, người gào thét. Inh ỏi. Còn hơn cả cái chợ cá. Oh!. Đã thấy được tâm điểm của sự kiện. Từ trong chiếc xe hơi sáng loáng, sang trọng..1..2..3..người..bước ra..à không phải là 3 thiên thần mới đúng... sự xuất hiện của bọn họ không nói quá chứ làm sáng lên cả một góc trời.
Tiếng chuông vào học đã vang lên ở đâu đó làm nó giật mình và nó cố sức chạy thật nhanh trước khi cánh cổng tự động đóng lại.
Nó chạy băng qua cái đám hỗn loạn và xô phải người của một ai đó ( Định mệnh đó mà-không ai khác ngoài hắn - Đăng Khôi) và lĩnh một cú tiếp đất ngoạn mục...bằng răng.
Vừa đau, vừa tức và đang những tưởng một ai đó sẽ đến đỡ mình đứng dậy thế nhưng. Người người cứ đi, nhà nhà cứ đi không ai thèm để ý tới sự có mặt của nó. Cả cái người làm nó ngã cũng không thèm nếm xỉa gì đến nó huống chi là một câu xin lỗi.
- Haha! Thật là nực cười mà! Thật dễ làm người ta phát điên lên mà!
Nó cười nhếch mép và dường như cơn tức và cơn đau đã tới đỉnh điểm. Nó vùng dậy, đưa tay quẹt ngang vệt máu trên miệng và mặc nhiên chen qua đám người vô cảm một cách tàn bạo. Nó không thèm nếm xỉa đến những lời chửi bới của đám mọi rợ không nhấn tính kia và xông thẳng lên phía trước với biểu cảm không khác gì một tên côn đồ
- này! Cậu kia! Đụng vào người khác mà không thèm xin lỗi à!
Hắn mặc nhiên vẫn không thèm để ý tới nó, đẩy nó sang một bên và bước đi một cách lạnh lùng.
Mặt nó đột nhiên biến sắc và tím lại. Nó chạy theo và như một phản xạ. "Là do mày đấy nhá". Nó xoay người lại giơ chân lên và rồi, hắn lãnh nguyên một cú đá phải nói là tuyệt cú mèo- cú đá xoáy đẹp nhất mọi thời đại đè bẹp đối thủ chỉ trong cái nháy mắt.
Thật là hả hê đó mà. Cảm giác thật là lâng lâng của kẻ đang mừng vì chiến thắng.
Và hắn lúc này không khác nào một con mèo tội nghiệp đang quằn quại trong đau đớn trên sân trường trước sự shock và xót thương toàn tập của tập đoàn hot girl.
Hả hê là thế nhưng sao nó có cảm giác tội lỗi thế nhỉ. Rồi bất giác nhìn chung quanh. Nó có cảm giác lạnh xương sống khi bao nhiêu cặp mắt hình viên đạn đang hướng về mình.
Cái vẻ tự mãn vì chiến thắng trên khuôn mặt nó đã không cánh mà bay từ lúc nào. Và giờ đây nó hơi sợ và đúng là sợ thật.
-"Lạy chúa tôi! Cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ! Mày vừa gây ra cái chuyện động trời gì thế này hả Linh? Thôi! 36 kế chuồn là thượng sách! Go!"
Cái ý nghĩ nhanh chóng được hun đúc và cũng nhanh chóng được dập tắt khi tập đoàn hot girl ùn ùn lũ lượt kéo đến chỗ nó, chỉ chực để ăn tươi nuốt sống nó.
- Chạy thôi nào cô gái!
Nó sững sờ và đơ người ra mất vài giây khi tự dưng đâu lòi ra một cô gái chạy tới và lôi nó đi không thương tiếc. Đó không ai khác chính là Ngọc Hân.
Đó chính là dấu hiệu bắt đầu của một tình bạn mới đầy thú vị và cũng là điểm xuất phát của một cuộc sống đầy cam go khổ sở mà cô gái này sẽ phải hứng chịu trong suốt thời gian tồn tại ở ngôi trường này.
Âu cũng là do định mệnh sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro