CHƯƠNG 32 : Tạ Hiểu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại anh ấy đòi làm cả sáng nên dẫn đến việc tôi không đi được cả ngày. Anh ấy cũng pk xin nghỉ học để tôi có thời gian tĩnh dưỡng, nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Tôi cả ngày chỉ biết nằm hết trên giường lại đến sofa, chẳng làm được gì cả. Nhưng thế cũng tốt, như vậy mới được sủng chứ !

" Anh ơi em đói "

" Đợi anh "

.

.

" Anh ơi em khát "

" Anh lấy cho "

.

.

" Anh ơi em ... "

" Khoan, em bình tĩnh đã. Anh mệt quá ! "

" Ai bảo anh đòi hỏi nhiều "

" ... "

______SÁNG HÔM SAU_____________

Tôi cùng Thiên Uy đến trường, hôm nay trên đường gặp cướp. Tôi tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra nên đã ra tay giúp đỡ. Nam sinh này là học sinh trường tôi, trên người mặc đồng phục giống Thiên Uy. Cậu ta là ai ? Tôi học lâu vậy sao vẫn chưa thấy cậu ta bao giờ ?

" Nhóc con, em là ai ? Em học chung trường với chị sao chị chưa thấy em bao giờ ? "

" Em tên Tạ Hiểu Phong, học sinh khối 10. Em mới vào trường không lâu nên anh chị không biết cũng phải ak "

" Thiên Uy, anh quan hệ rộng, biết không ? "

" Đây là lần đầu anh thấy nó "

" Thôi đừng quan tâm nữa. Đi học thôi "

Cậu nhóc đó vừa mới vào trường tôi đã thu hút được hầu hết sự chú ý của mọi nữ sinh bởi vẻ ngoài trông ngây ngô, trong sáng, hơn nữa học thức cũng rất xuất sắc. Cậu ta khoác trên mình bộ đồng phục nam sinh của trường tôi trông càng soái gấp bội. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng đẹp, nói chung thì không có điểm gì để chê. 

" Tiểu Nghiên, em có thấy cậu ta rất kì cục không ? "

" Sao mà kì cục ? "

" Gần hết năm học rồi mà còn chuyển trường, cậu ta nghĩ gì vậy ? Để đến năm sau cũng được mà "

" Cũng đúng ha ! Có hơi kì nhưng thôi kệ người ta đi "

" ... "

Bây giờ đúng là đã tháng 4 rồi, học khoảng hơn 1 tháng nữa là nghỉ rồi, vậy mà cậu ta còn chuyển trường, đúng là có hơi kì lạ. Mà thôi, người ta thế thì kệ người ta. Dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến mk. 

Đến trưa, Tạ Hiểu Phong chạy đến chỗ tôi, trên tay cầm một gói quà được gói ghém khá cẩn thận. Hai đứa bọn tôi ngồi ngơ ngác nhìn cậu ta. 

" Đàn chị, sáng nay chị giúp em. Đây coi như là quà đáp lễ. Chị nhận được không ak ? "

" Được thôi "

Tạ Hiểu Phong ngồi xuống ghế đối diện với bọn tôi. Thiên Uy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó. Tôi cũng tự dưng thấy khó xử, luồn tay qua sau lưng nhéo hông anh ấy một cái. Anh ấy giật bắn người, chuyển dời sự chú ý sang tôi. 

" Em làm gì thế hả ? "

" Anh đừng có thô lỗ thế ! Kiềm chế chút đi "

Thiên Uy thở dài một hơi, tay siết chặt lấy tay tôi, khẽ thì thầm :

" Về tới nhà em chết với anh "

" Đừng có mà doạ em "

" E hèm "

Tạ Hiểu Phong ho một cái, hai đứa bọn tôi đang trêu chọc nhau cũng nhanh chóng ngừng lại, chuyển dời sự chú ý sang cậu nhóc đó. Tôi cũng ngượng chỉ biết gượng cười. 

" Xin lỗi em. Em ngồi xuống đi "

" Dạ"

Tôi cùng Thiên Uy, Tạ Hiểu Phong và một vài người bạn khác dùng bữa trưa. Thiên Uy có vẻ không được vui cho lắm, nhìn qua cũng đủ biết tên mặt lạnh này ghen rồi. 

" Anh lại sao đấy ?! "

" ... "

" Đừng nghĩ nhiều ! Em chẳng có ý gì với cậu nhóc đó đâu "

" Anh có thể tin em nhưng anh không tin nó không có ý gì với em "

" Mới quen biết vài tiếng sao có được. Đừng nghĩ lung tung nữa ! Đi về thôi "

" Ukm "

Tạ Hiểu Phong thích nghi với môi trường học tập mới khá suôn sẻ. Tôi thì vẫn như thường, Vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu ta. Mới đó thôi mà cậu ta đã chuyển tới đây hơn 2 tháng rồi. 

Vào một buổi chiều của vài tháng sau, tôi phải đến thư viện lấy tài liệu giúp cô chủ nhiệm. Thiên Uy phải ra ngoài chơi bóng rổ với bạn nên chỉ có mình tôi tới. Tới thư viện tôi lại gặp Tạ Hiểu Phong lúc đi tìm sách. Tôi bị cậu ta hù giật mình nên đánh rơi đống đồ trên tay. Cậu ta tốt bụng cúi xuống cùng tôi nhặt. Trong lúc nhặt lại thì tay cậu ta vô ý chạm vào tôi. Tôi cũng không biết cậu ta cố tình hay vô tình nhưng thế này cũng không được hay cho lắm ! Tôi vội vàng rút tay lại, nhanh chóng cầm đồ đứng lên. Cậu ta thế mà lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lùi lại, lưng tôi va vào người cậu ta.

" Đàn chị, em xin lỗi. Em ... em không cố ý đâu "

" Không ... không sao "

Tôi nhanh chóng duy trì khoảng cách với cậu nam sinh này, lùi dần về phía sau. Nhưng ai ngờ tôi lại sơ sẩy va vào kệ sách, ngã ngửa ra sau. 

" Đàn chị, chị đừng lùi nữa "

" Aaaa "

Tôi bị ngã về sau, cứ nghĩ sẽ đau lắm nhưng hình như không như tôi nghĩ. Tạ Hiểu Phong vậy mà lại tiến tới đỡ lấy cả người tôi. Tay tôi bám chặt lấy cánh tay săn chắc của cậu ta, đầu tôi đập thẳng vào lồng ngực của cậu ta. Một tay cậu ta đỡ lấy eo tôi, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run rẩy liên hồi của tôi. Tôi bị va đập nhẹ nhưng cũng đủ để giật mình. Tôi ngơ ngác nhìn Tạ Hiểu Phong rồi cũng nhanh chóng vùng ra. Cậu ta cũng an phận mà buông tay. Tôi bị ngại đến đỏ mặt luôn ! 

" Xin lỗi, mạo phạm rồi !!! "

" Không, không sao " 

Tôi lượm lại hết đồ dùng cần thiết rồi nhanh chóng ra khỏi thư viện, trở về nhà. 

Đến tối, tôi thì vẫn như mọi khi, ăn xong rồi lên phòng. Nhưng Thiên Uy lại có biểu hiện lạ. Từ lúc đi chơi về anh ấy không thèm nói với tôi một câu. Anh ấy lại sao nữa rồi ?

" Anh ơi "

" ... "

" Thiên Uy !!! "

" ... "

Anh ấy sao lại không trả lời tôi ? Lại bơ tôi rồi ?

Tôi nghĩ anh ấy chắc lại phiền lòng vì chuyện gì đó thôi nên cũng chỉ biết rón rén đi qua, sợ lại chọc tức anh ấy, lát nữa nguôi giận hỏi thăm sau vậy !

" Qua đây "

" Hả ?!!! "

" Anh kêu em đi qua đây "

" À vâng ! Anh sao thế ?! "

Anh ấy im lặng một hồi rồi bây giờ lại lên tiếng kêu tôi qua. Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời tiến tới chỗ anh ấy. Thấy tôi đi chậm chạp quá, anh ấy mạnh tay kéo tôi tới luôn. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy gương mặt âm u của anh ấy tôi lại bị căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột.

" Chiều nay em đi đâu? "

" Em tới thư viện "

Anh ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi thì thấy câu hỏi này cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn nên trả lời vô cùng bình tĩnh.

" Nói thật cho anh biết ! Chiều nay em đã đi đâu ? "

" Em tới thư viện trường lấy sách cho cô chủ nhiệm. Chuyện đó anh cũng biết mà "

" Anh cho em một cơ hội nữa. Nói thật cho anh biết, chiều nay em đi đâu, làm những gì ?!!! "

" Em thực sư đã tới thư viện lấy sách, còn làm gì nữa đâu "

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi bị anh ấy dò xét như vậy. Anh ấy tại sao lại nghĩ tôi nói dối ?! Tôi đâu có làm gì có lỗi đâu ?

" Anh biết hết rồi. Em không cần phải nói dối "

" Anh biết là biết cái gì ? "

" Em làm gì đến bản thân mình còn không biết à ?! "

" Anh lại làm sao nữa ?!!! "

Tôi bị tra hỏi dồn dập nên cũng trở nên nóng tính hơn. Nãy giờ những gì tôi nói đều là thật, anh ấy tự dưng sao lại hỏi nhiều câu vô lí như thế ?!! Anh ấy nói biết là biết cái gì ? 

" Em giải thích xem, chuyện này là thế nào ? "

Anh ấy tức giận ném một xấp ảnh vào người tôi. Tất cả những tấm ảnh đó đều từ người tôi rơi xuống đất. Tôi nhặt lên xem một tấm mới nhận ra đây là chuyện hồi chiều giữa tôi và Tạ Hiểu Phong. Nhưng sao lại bị chụp lén thế này ? Tôi nhớ lúc đó ở thư viện đâu có ai ?

( Minh Hoạ )

" Th ... Thiên Uy à, không phải như anh nghĩ đâu. Chuyện này không phải thế đâu "

" Không phải như anh nghĩ ? Vậy em giải thích đi "

" Em bị ngã cậu ta chỉ đỡ em thôi. Hoàn toàn không có chuyện gì cả "

" Em nghĩ em nói thế là anh tin ?! Hay là anh quá dễ dãi nên em mới tuỳ ý ra ngoài làm loạn "

" Anh đừng ghen tuông vô lí nữa ! "

" Anh ghen tuông vô lí ?! Em tự hỏi mình xem, em có nghĩ cho anh dù chỉ một chút không ? Em tuỳ ý gần gũi, thân thiết với người con trai khác, em có nghĩ rằng anh sẽ khó chịu không ? "

" Em ... "

Tôi lúc này bị anh ấy doạ sợ rồi. Tôi rõ ràng chẳng làm gì sai cả. Nhưng sao lại khiến anh ấy hiểu lầm tới mức này rồi ?! Tôi bây giờ cũng chẳng biết nói gì cả. Tôi không dám nói vì cảm thấy nó không có gì to tát. Ai nghĩ đến trường hợp anh ấy sẽ ghen đến điên lên như thế này. 

" Đêm nay, em tự mình ngồi suy nghĩ. Anh muốn sáng mai sẽ nghe được lời giải thích từ em. Nếu không, đừng nói chuyện với anh "

Anh ấy bước ra khỏi phòng, đóng cửa ' sầm ' một cái thật mạnh. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ ?! Hai đứa bọn tôi không có gì thì giải thích thế nào ?

Tôi suy sụp ngã xuống đất, đơ người ở đó một lúc lâu. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Tôi bắt đầu khóc rồi ! Sao mọi chuyện từ tình cờ lại trở thành như vậy chứ ?! Tôi đâu có làm gì sai đâu. Biết nói gì với anh ấy bây giờ ? Nhưng không nói anh ấy sẽ từ mặt tôi mất ! Tôi không muốn vậy đâu !

Đột nhiên cánh cửa phòng tôi mở ra. Tôi bật dậy như lò xo vì nghĩ rằng đó là Thiên Uy, chắc anh ấy sang muốn nói gì đó với tôi. Nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng. Đó là anh hai tôi ! Tôi lại thất vọng ngồi xuống.

" Tiểu Nghiên, cho anh mượn điện thoại anh gọi cho bạn tí. Điện thoại anh hết pin rồi "

" Dạ đây "

" Anh cảm ơn. Mà này, em sao thế ? Trông như người mất hồn ý "

" Không sao "

Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt giả vờ nở một nụ cười không thể giả trân hơn nhìn anh hai. Anh hai cốc đầu tôi một cái rồi cúi xuống nhặt tấm ảnh tôi đánh rơi dưới đất. Tôi sợ anh ấy biết chuyện của hai đứa bọn tôi nên giựt lại. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, quay sang nhìn tôi. 

" Đưa anh xem "

" Không được đâu "

" Đưa đây. Anh không muốn nói nhiều đâu "

" Nhưng ... "

" Nhưng nhị cái gì ! Đưa anh xem. Tại sao phải giấu ? "

Tôi ngoan ngoãn đưa cho anh hai xem. Anh ấy nhìn chằm chằm vào nó, rồi chau mày lại.

" Chỗ trong này là ở đâu ? "

" Thư viện trường em "

" Hai đứa cãi nhau rồi đúng không ? "

" ... " _ Tôi không nói gì, chỉ gật đầu _

" Em có làm chuyện này không ? "

" Không có. Nhưng Thiên Uy không tin em "

" Chỉ cần em không làm là được. Cậu nhóc đó chắc chỉ ghen nên làm quá lên thôi "

" Em nói thật nhưng anh ấy không tin. Nhưng nếu không nói anh ấy sẽ từ mặt em mất "

" Sáng mai anh nói chuyện với nó. Nó dỗi em, chui sang ngủ chung phòng với anh mà. Em cũng nghỉ sớm đi. Gần 12h rồi "

" Vâng "

Anh hai tôi vỗ nhẹ vai tôi rồi đi ra ngoài. Tôi cũng gạt hết những mối bận tâm sang một bên để đi ngủ nhưng không chợp mắt nổi. 

" Ngủ đi! Ngủ đi! Không nghĩ nữa "

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn không ngủ nổi. Hôm nay thiếu anh ấy, thiếu hơi ấm lẫn mùi hương nam tính từ cơ thể anh ấy. Tôi bị quen với việc dựa dẫm vào người mình thích nên bây giờ không có nên cảm thấy vô cùng trống vắng. Tôi không ngủ nổi nên nhổm dậy đi ra khỏi phòng, tới phòng anh hai nhìn thấy anh ấy đã nằm ngủ ngon lành trên giường với anh hai tôi. Chắc chỉ có tôi còn thức thôi ! Tôi nhanh chóng quay về phòng, uống một viên thuốc ngủ ngắn hạn rồi nhanh chóng thiếp đi. Đây là biện pháp duy nhất có thể giúp tôi nghỉ ngơi lúc này !

Mai giải thích với anh ấy thêm lần nữa ! Mong là có hiệu quả !













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro