CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là nực cười!

Từ phía sau lưng, tôi có cảm giác như ai đó đang choàng áo cho tôi. Tôi quay qua nhìn thì đúng là vậy. Mà người đang khoác áo cho tôi không ai khác chính là Sở Thiên Uy. Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng nhẽ đến cậu ta cũng muốn trêu đùa tôi sao ? 

Sở Thiên Uy vòng tay tôi qua cổ cậu ta, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên không trung. Cậu ta bế tôi theo kiểu công chúa đưa tôi ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu :

" Người của tôi đừng có đụng vào !"

Cậu ta bế tôi tới một phòng học trống trong trường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế . Tôi ngơ ngác nhìn những hành động nãy giờ của cậu ta. Người nam sinh này còn có thể dịu dàng, ôn nhu với một nữ nhân như thế này? Hơn nữa còn là một đứa như tôi? Cậu ta đúng là rất khó hiểu !

Cậu ta làm tôi thức tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ bằng việc lau mặt cho tôi. Tôi hấp tấp cầm lấy chiếc khăn từ tay cậu ta tự lau cho mình.

" Sao cậu không phản kháng lại? Họ nói gì cậu cũng nghe lọt sao ?" _ Sở Thiên Uy chậm rãi lên tiếng _

Tôi lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng tại cậu nên tôi mới thành ra thế này sao? Tôi sợ nói thế sẽ làm cậu ta tức giận nên đành im lặng.

Thấy tôi không phản ứng lại, cậu ta cũng đứng lên, lấy từ tủ đồ của tôi một bộ đồ kêu tôi đi thay. Tôi cũng cảm ơn rồi ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta thế mà lại đứng chờ tôi thay xong rồi nắm lấy tay tôi dắt thẳng vào lớp không thèm đoái hoài đến những ánh nhìn xung quanh. 

Ra chơi, tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đi theo Phương Chi xuống căn tin. 

" Tiểu Nghiên à, cậu có sao không ?" 

" Sao là sao ?" 

" Cậu không cần giấu mình, mình biết là cậu đang buồn ! Có gì thì xả hết ra đi ! Mình lắng nghe cậu !" _ Phương Chi mạnh dạn nói với tôi _

" Phương Chi à, cậu có nghĩ rằng mình đang trèo cao không?"_ Tôi nghẹn ngào hỏi_

" Cậu đâu có ý định gì với Sở Thiên Uy đâu! Sao mà tính là trèo cao được? Đừng để ý lời họ nói! Tự tin lên! Dựa vào đâu mà nói cậu không xứng với Sở Thiên Uy? Phải là Sở Thiên Uy không xứng với cậu thì có. Bảo bối của mình đẹp thế này cơ mà !"

" Mình rõ ràng không có làm gì sai ! Mình cũng chẳng bám đuôi cậu ta ! Tại sao mọi người lại quay ra chỉ trích mình, mình đâu có kêu cậu ta bảo mình là bạn gái. Rõ ràng là cậu ta ngông cuồng chỉ làm theo ý mình, đâu có để tâm người khác nghĩ gì đâu. Tất cả là tại cậu ta, tất cả là tại tên điên thích làm bừa đó !

Phương Chi xoa nhẹ đầu tôi làm tôi cũng phải phì cười vì sự lạc quan, đáng yêu của cô bạn này. Chúng tôi cứ thế ngồi luyên thuyên hết giờ ra chơi.

Những ngày sau, tôi triệt để tránh mặt Sở Thiên Uy. Thực ra, tôi tránh mặt cậu ta không phải vì tôi để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh tôi cũng như những lời bàn tán từ bạn học, nhưng tôi cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng làm vậy có thể giải quyết được vấn đề này của hau đúa bọn tôi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn lúc nào cũng có người đến cảnh cáo hay dằn mặt tôi phải tránh xa cậu ta ra. Một cuộc sống như thế thực sự rất mệt mỏi. Tôi không muốn như vậy ! 

Tôi đổi chỗ lên ngồi với Phương Chi, ra chơi hay tan học tôi cũng nhanh chân ra khỏi lớp, không muốn gặp cậu ta. Tôi cũng phát hiện nhiều lần cậu ta muốn nói chuyện với tôi nhưng cũng bị tôi lảng tránh. Tôi nghĩ rằng đây là biện pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Hôm nay, như thường lệ tôi vẫn tới trường nhưng đến khi tan học, tôi bị một nhóm người chặn lại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn.

" Zô, xem ai đây?" _ Thiên Kỳ Nhan lên tiếng châm chọc tôi_

" Đây chẳng phải là cô bạn gái của Sở thiếu gia đây sao?!" 

" Bạn gái gì chứ ? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ không có cha sinh mẹ dạy thì làm sao xứng với Sở thiếu gia được ! Nó chỉ là thứ chơi qua đường của Sở thiếu thôi!" 

" Người xứng với Sở thiếu gia chỉ có chị hai tôi Thẩm Thanh Kỳ thôi! Con nhỏ quê mùa này là cái gì." 

Tôi cố gắng đi ra hỏi đám đó nhưng bọn họ bao vây , chặn hết đường lui của tôi. Tôi còn bị 2 người trong số họ giữ chặt hai tay. Tôi không còn cách nào ra khỏi đây nên đành ngậm ngùi nghe họ mắng chửi, khinh thường tôi. Bàn tay tôi siết chặt lại, móng tay như muốn đâm thủng lớp da. 

"Chưa nói gì thì làm sao mà đi được ."_ Thẩm Thanh Kỳ kiêu ngạo bước ra từ giữa đám người lên tiếng_

" Các người muốn gì nói thẳng. Đừng vòng vo!"

" Zô! Dám trừng mắt với chị tao cơ ! Mày chán sống hả ? " 

Thẩm Ngược Giai tiến đến gần tát mạnh vào mặt tôi khiến một bên má đỏ ửng lên, sưng tấy, in dấu bàn tay của con nhỏ đó. 

" Bình tĩnh nào em gái! Đừng đánh người ta thế ! Biết người ta sợ lắm hông? "_ Thẩm Thanh Kỳ cười cợt _

" Các người muốn gì ?" 

" Bạn học Lâm đây cũng thẳng tính thật đấy ! Nếu đã vậy tôi cũng nói luôn! Tôi muốn cậu tránh xa bạn trai của tôi ra ." _ Thẩm Thanh Kỳ lên giọng chỉ vào trán tôi_

" Bạn trai của cậu? Chẳng phải hai người đã chia tay được một năm rồi sao? Nói không biết ngượng! Mặt của cô được đắp bằng mấy tấn xi-măng rồi ?" 

Thẩm Thanh Kỳ phản ứng như chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố tỏ ra mình cao quý. Tôi nhếch miệng cười khinh.

" Con nhỏ láo toét này !" 

Cô ta tiến lên nâng cằm tôi lên, bóp chặt lấy cằm tôi, lực bóp mạnh dần làm tôi tưởng cô ta muốn dùng một tay làm vỡ khớp hàm tôi.

" Tao không quan tâm mày nghĩ gì về tao. Mày chỉ cần biết thân biết phận tránh xa anh Thiên Uy của tao là được ! Nếu không, đừng trách tao ác, có trách cũng chỉ trách mày không nghe lời tao thôi! Chúng ta đi !"

Thẩm Thanh Kỳ buông cằm tôi ra, ra lệnh cho người của cô ta đi về. Trước khi về còn ngoái lại nhìn tôi và nói :

" Nhớ kỹ lời tao nói!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro