Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án :

Lâm Cẩm Nghiên 24 tuổi, là một bác sĩ đa khoa tài năng tại một bệnh viện lớn tại Thượng Hải. Cô mồ côi từ nhỏ, cô phải sống độc lập từ khi mới 14 tuổi. Cha mẹ cô do gặp tai nạn khi đi công tác nên đã qua đời. Tuy khổ là thế nhưng cuộc đời vẫn mỉm cười với cô, cô được viện trưởng bệnh viện đang công tác nhận nuôi. Ông ấy là người mở rộng tiền đồ cho việc trở thành bác sĩ của cô. Cô muốn học Y vì cô muốn cứu sống mọi người, không muốn sự việc của ba mẹ mình lặp lại. Tuy giản dị, sống độc lập, vô cảm với mọi người xung quanh nhưng đâu ai nhìn thấu rằng cô cũng là một người bình thường, cũng mang trong mình trái tim khao khát tình yêu .....

Ông trời đã thực hiện ước muốn của cô ! Cô gặp tai nạn ở thế giới thực nhưng không chết mà lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô đã đọc. Thế giới này rất khác thế giới thực của cô! Ở đây cô không cô đơn mà cô còn có một cô bạn thân siêu cấp đáng yêu, có hơi đanh đá. Cô vốn chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, cô nghĩ rằng nếu tránh xa nam nữ chính ra sẽ sống yên ổn nhưng không , cô vô tình va chạm với Sở Thiên Uy - nam chính bộ tiểu thuyết ngôn tình, vô tình quan tâm cậu , đơn thuần coi cậu là một người bạn. Nhưng cô không mảy may nghĩ rằng những hành động nhỏ nhặt này của cô đã thu hút đươc sự chú ý của cậu . Vượt qua những lời phỉ báng từ mọi người xung quanh, qua muôn vàn cạm bẫy, nhờ lòng tin vững chắc vào đối phương, hai bọn họ chính thức rơi vào lưới tình ! Đang trong thời gian đỉnh cao của hạnh phúc, tình huống trước khi xuyên không bị lặp lại, tàn nhẫn đẩy bọn họ xuống vực thẳm địa ngục, tới tận cùng của sự đau khổ. Cô vì cứu cậu mà gặp tai nạn dẫn đến tử vong. Cậu vì đau buồn mà bỏ hết danh phận, sống ẩn mình, mắc kẹt trong nỗi nhớ người thương suốt 3 năm trời. Vì bất mãn với cuộc đời, cậu tự tử để đi theo cô, qua đời trong sự thầm lặng .

Lâm Cẩm Nghiên ! Anh thực sự rất nhớ em, thực sự rất yêu em ! Chờ anh ! Anh sẽ đến với em ngay thôi ! 

 Nhờ tai nạn này, cô được trở về thế giới của mình. Cô tỉnh lại trong bệnh viện với tình trạng thương tích đầy mình. Cô nhớ đến cậu, nhớ đến người mình yêu, nhớ đến con người mà cô đã trao trọn con tim bật khóc nức nở. Sự quan tâm từ mọi người xung quanh dù có tốt đến đâu cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim cô, không thể xoa dịu nỗi đau của cô. Một lần nữa, cô xây nên vỏ bọc cách biệt mình với thế giới xung quanh. Ban ngày luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng tối đến cô lại bị dày vò trong sự nhung nhớ, một mình khóc trong đêm, bộc lộ hết những cảm xúc ẩn sâu trong lòng, cứ thế tuôn ra ngoài, đi theo những giọt nước mắt. Lúc này trông cô yếu đuối biết bao! Cô đã từng tự áp đặt cho mình suy nghĩ khác biệt, luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, không cho phép bản thân được khóc . Nhưng lần này cô không thể làm chủ bản thân, vì tình mà khóc, mà đau khổ, yếu đuối đến thảm thương. 

Em làm sao có thể quên anh được!  Sở Thiên Uy, em nhớ anh !

 Thật may, ông trời không phụ lòng người. Mối tình đẹp thế nào sao có thể nói bỏ là bỏ được! Cô gặp lại cậu khi nhận một chuyến công tác tới Tứ Xuyên. Cô trở thành bác sĩ đặc trị riêng cho cậu. Thực chất cậu chẳng bị gì cả, chỉ là bị suy nhược cơ thể do sinh hoạt không khoa học thôi! Biết được cô ở đây là bác sĩ trẻ nổi tiếng nên quyết tâm mang cô về nhà! Hai bọn họ gặp lại nhau, hạnh phúc lại một lần nữa nở rộ, số phận mỉm cười.  Bọn họ một lần nữa về chung một nhà !

_____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro