Chap 8: Cuộc sống của Ryan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Ryan lao luôn lên phòng. Ngồi vào bàn học, chống cằm, cậu suy nghĩ về mọi chuyện.

Bỗng, ở dưới nhà chợt có tiếng cãi nhau

" Anh đúng là đồ vô tích sự."

" Cô mới như thế đó."

Đó chính là tiếng của ba mẹ cậu. Nhưng Ryan lại không mấy quan tâm đến việc đó. Cậu bình thản như không có gì xảy ra. Chỉ có điều, trên khuôn mặt đó, phảng phất một sự lạnh lùng mà hàng ngày không có.

Hỏi tại sao Ryan lại có biểu cảm như vậy mặc dù ba mẹ cậu đang cãi nhau. Đơn giản, đây đâu phải là lần đầu tiên, nó đã xảy ra rất nhiều là đằng khác.

Cả ngày... thậm chí là chỉ cần thấy mặt nhau là họ bắt đầu.

Cuộc sống của Ryan từ khi cậu còn nhỏ đã luôn có tiếng cãi vã của ba mẹ.

Lúc đầu cậu còn lao vào ngăn cản. Thậm chí là nhận luôn mấy cú đấm của ba dành cho mẹ. Nhưng cậu càng can, thì họ càng làm hơn. Rồi dần dần, cậu không thèm để ý đến nó nữa. Coi nó như chuyện hàng ngày mà mình không cần quan tâm.

Khẽ thở dài, cuộc sống của cậu, bao giờ mới trở lại như cũ đây?

Hồi trước, gia đình Ryan luôn tràn ngập những tiếng cười và sự hạnh phúc. Ba mẹ cậu chưa một lần nào cãi vã. Luôn quan tâm, chăm sóc cậu và chị cậu.

Nhưng rồi khi cậu lên cấp hai, một biến cố đã xảy ra. Chị của Ryan đột nhiên bỏ nhà ra đi không để lại một lời nhắn. Ba mẹ cậu không chịu nổi cú sốc lớn mất con gái mà lăn ra đổ tội cho nhau. Cũng từ đó, trong mắt họ không còn người con trai tên Ryan này.

***
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryan. Có chuyện lớn rồi đây.

Đứng bật dậy, cậu liền chạy xuống nhà. Cảnh tượng trước mắt còn hơn cả suy nghĩ của Ryan.

Ba cậu đứng đó, cầm bình hoa ném vào người mẹ cậu. Nhưng may mắn là mẹ cậu tránh được.

" Ba, mẹ sao vậy? Đừng làm như thế mà."

Đứng giữa hai người, Ryan cố gắng ngăn cản ba cậu không làm hành động dại dột như lúc nãy.

" Ryan, mau tránh ra. Đây là chuyện của ba mẹ."

" Tất cả là tại anh. Tại anh nên Jane mới bỏ gia đình này mà đi."

Mẹ cậu bỗng hét lên, tay ném chiếc cốc nhựa về phía ba. Ba cậu tức giận, với tay lấy chiếc bình hoa còn lại trên tủ nhưng bị cậu chặn lại.

" Ba mẹ thôi đi. Đủ lắm rồi."

Lần này đến lượt Ryan hét lên. Và một điều nữa là... cậu đang khóc. Lần khóc đầu tiên kể từ khi chị cậu bỏ đi.

" Ba mẹ mà cứ thế này thì chị Jane còn lâu mới trở về."

Nói xong, Ryan lao lên phòng, mặc cho ánh mắt của ba mẹ nhìn theo cậu. Thả người xuống giường, úp mặt vào gối, cậu cố ngăn những tiếng khóc nấc lên ở cổ. Ngước mắt lên, đưa tay với lấy bức ảnh gia đình ở đầu giường.

" Chị hai, chị đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10