Chương 35: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân nhấn chuông, cánh cổng sắt nặng nề từ từ hé mở, lộ ra bóng dáng cao lớn của Khoa. Cậu ta đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sau cặp kính vuông nhìn Hân bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

Nhỏ cong khóe mắt, tỏ ra thân thiện: "Hi!"

Nhỏ dắt xe đạp theo Khoa, có vẻ thầy rất thích trồng cây, lối vào được phủ um tùm bởi những cây cảnh như cọ, dương xỉ,...Nhỏ ngó nghiêng.

"Đợi xíu, thầy đang chăm cây ngoài sau, vô lớp trước đi."

"Ò."

Khoa dẫn Hân đi men theo lối sau hiên nhà, một phòng được trang bị đầy đủ với bảng và viết, còn có cả máy chiếu, gồm 5 6 bàn dài. Có vẻ được chăm chút thường xuyên chứ không bỏ ngỏ dù thầy đã nghỉ nhận học sinh từ lâu. Thấy sách vở Khoa đặt ở bàn đầu, Hân chọn chỗ ngồi là bàn 3, dù biết ơn Khoa thật nhưng cái sự ghét mà Hân dành cho cậu ta vẫn y nguyên, tránh mặt nhau được khúc nào hay khúc đó, nhỏ nghĩ bụng.

Khoa quay ra sau, hỏi: "Uống nước gì không?"

"À... được rồi, Hân có mang nước, cảm ơn." Hân lấy ra trong túi chai nước khoáng và sách vở cẩn thận đặt lên bàn.

Như nhớ ra chuyện quan trọng, nhỏ Hân bẽn lẽn hỏi: "Học phí thì sao?"

"Đóng như lớp học thêm bình thường thôi." Khoa đáp trong khi mắt vẫn nhìn vào chuyên đề.

"Thật hả? Dạy riêng mà đóng như phí học thêm bình thường thì lạ quá."

"Thích thì đóng như lớp kèm thôi, tùy Hân, chả ai ép."

"Nè, là sao chứ?"

"Gì nữa? Đã nói là phí như lớp học thêm bình thường, còn Hân muốn thì đóng thêm, nói trước là có thêm thì thầy cũng không lấy."

Hân cau mày, môi mím chặt, nghĩ ngợi "phàm những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có cứt chim". Ánh mắt Hân đảo quanh, dừng lại trên người Khoa với một tia cảnh giác.

"Nè, có âm mưu gì không vậy? Không dưng lại tốt với tui như vậy, nghe mùi mờ ám quá hay là Khoa lợi dụng cơ hội này thăm dò đối thủ?"

Cậu ta dừng đọc, quay người xuống đối mặt nhỏ, từ tốn mở miệng: "Lúc thì sống chết xin học cho bằng được, học được rồi lại nghi ngờ các kiểu. Có nhận thức không thế? Không học thì đi về đi, tui đâu có ép Hân học."

Khoa nhếch môi: "À... với lại, có vẻ Hân đánh giá hơi thấp năng lực của tui hoặc Hân tự đánh giá bản thân quá cao ấy, tui chưa bao giờ xem Hân là đối thủ."

"Gì nặng lời vậy, dù sao thì tui với Khoa thi cùng cuộc thi mà, không đối thủ chứ là gì?" Con nhỏ đáp trả với gương mặt sượng trân.

"Biết phân biệt không? Thi chung không có nghĩa là cùng đẳng cấp, mà thi để phân rõ cấp độ đấy."

Con nhỏ cứng họng, đây là người đầu tiên khiến nó câm nín trong tức tưởi mà chẳng làm gì được ngoài im miệng đi để cậu ta bớt "phun châu nhả ngọc".

Nó ậm ự vì quê độ, chẳng biết nói gì, đành cúi đầu lật lật quyển vở. Thầy Huỳnh, với chiếc áo sơ mi chỉnh tề và cặp mắt hiền từ hơi nheo, tiến lại gần: "Chào em."

Nhỏ đứng lên, chào: "Dạ em chào thầy!"

Thầy Huỳnh thấy hai đứa từng tự xưng là "bạn" lại ngồi xa cách vậy không khỏi thắc mắc: "Sao hai đứa ngồi xa nhau thế này? Lớp có hai người thôi mà, lại còn ngồi xa nhau nữa chứ. Lên đây ngồi cạnh thầy dạy cho dễ."

"Hân, em lên bàn đầu ngồi với Khoa đi."

"Dạ..." Hân miễn cưỡng bước lên, không quên liếc xéo Khoa một cái. Cả hai ngồi chung một bàn, nhưng khoảng cách giữa hai đứa như một vực thẳm.

"Vào bài thôi nha!" Thầy Huỳnh bắt đầu bài giảng. "Hôm nay đánh giá năng lực, sau đó thầy sẽ hướng dẫn các em chuyên đề... đánh giá năng lực thì thấy sẽ biết được ai chưa tốt chỗ nào, sau đó sẽ ra bài tập để luyện thêm, làm chừng nào nhuyễn thì thôi. Ok không?"

Nhỏ Hân háo hức, gật gật đầu đồng ý.

"Được rồi, vô bài ha!"

"Thầy cho đề làm để đánh giá năng lực trước đã."

Tụi nó bắt đầu giải đề, thầy sẽ chỉnh trực tiếp trong bài. Với chuyên đề này, Khoa đã làm đi làm lại hơn chục lần, giải đề với Khoa là chuyện nhỏ, với việc thằng nhỏ đề nghị ba cậu dạy cho Hân và cả Khoa khiến thầy Huỳnh không khỏi thắc mắc, đến mức thằng nhỏ chấp nhận điều kiện của thầy.

Hân vẫn cặm cụi làm bài, nhỏ ngước lên bắt gặp ánh mắt Khoa đang nhìn mình, cậu ta trông có vẻ thư thả, tròng mắt cậu đảo nhanh xuống bài làm của Bảo Hân, thở hắt rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ khó ưa vô cùng, nhỏ Hân không quên liếc xéo cậu ta một cái, nhưng nhanh chóng nhìn vào bài kiểm tra lại các câu trả lời.

Nhỏ nộp bài làm, lòng tràn đầy tự tin. Đề khởi động đánh giá năng lực quả thực không làm khó được cô nàng. Thầy Huỳnh nhận bài làm từ hai đứa, gật gù vì năng lực cả hai bạn khá tốt.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi nhận lại bài, Hân như bị tạt gáo nước lạnh. Thầy Huỳnh gạch chân những đoạn văn hoa mỹ. Nhỏ mắc một lỗi khá lớn, đấy là sử dụng từ vựng chuyên sâu và khó nhưng chưa thật sự hiểu hết nghĩa của từ. Đoạn văn về chủ đề xã hội với lối viết rườm rà nhưng thực chất khá khó hiểu và chưa thật sự truyền tải được ý nghĩa.

"Hân à, viết văn như nấu ăn vậy. Dùng quá nhiều gia vị, món ăn sẽ bị át mất hương vị chính. Em cần tập trung vào việc truyền đạt ý tưởng rõ ràng hơn bằng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu. Việc sử dụng từ vựng khó quá sớm sẽ khiến bài viết trở nên nặng nề và khó tiếp cận."

"Về viết lại bằng từ vựng cơ bản cách trôi chảy đã rồi hẵng nghĩ đến viết cách viết hoa mỹ, cả discuss both views, advantages/disadvantages của em đều nông, opinion essays của em rất là tệ. Phát triển ý có thể tốt nhưng việc em sử dụng nhiều từ chuyên ngành để khoe khoang trình độ khiến bài văn rất chối."

Nhỏ như bị tạt ngay gáo nước lạnh, cúi đầu. Nhỏ đã dành rất nhiều thời gian để trau chuốt từng câu chữ, vậy mà lại nhận được kết quả như vậy. Tuy nhiên, Hân cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Con bé biết thầy Huỳnh luôn thẳng thắn và muốn tốt cho học sinh. Nó cẩn thận ghi chú lại những lời phê bình của thầy vào vở, quyết tâm sẽ rút kinh nghiệm cho những bài làm sau.

Tiếng thầy giáo vừa dứt, một nụ cười khẩy vang lên từ phía bên trái. Khoa từ tốn nâng gọng kính, ánh mắt sắc bén đảo quanh lớp. Đôi môi mỏng khẽ cong thành một nụ cười nửa miệng, nhỏ không hề nao núng. Nó đáp trả lại bằng một cái lườm nguýt đầy khiêu khích. Cuộc chiến bằng ánh mắt giữa hai người càng lúc càng trở nên căng thẳng.

"Còn em, Khoa, làm bài tập đàng hoàng vào. Essay của em sơ sài đến mức thầy không muốn chấm điểm nữa. Nghiêm túc vào, nghe không Đăng Khoa?!!"

Giọng thầy Huỳnh nghiêm khắc vang lên, nhưng Hân lại cảm thấy có chút thích thú. Nhỏ cố nén cười, liếc sang phía Khoa. Thấy cậu ta vẫn chống cằm nhìn bảng, vẻ mặt không chút biểu cảm, Hân càng không nhịn được nữa. Nhỏ bặm môi, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng. Thằng Khoa khó chịu chau mày, trông nhỏ có vẻ hả hê khi thằng Khoa bị ba nhiếc mắng.

Thầy giáo ho khan một tiếng, cố gắng dập tắt cuộc chiến ngầm này. "Các em tập trung vào bài làm đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay có tiết học ôn thi giải, nhỏ nhanh chóng phát chuyên đề mà thầy Huỳnh đã gửi ngày hôm qua cho mọi người trong lớp. Sau đó đứng trước lớp, dõng dạc:

"Hi mọi người cho mình xin ít phút trước khi vô học nha."

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía Hân. Con bé hơi rụt rè nhưng cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Hôm nọ dự định là thầy Huỳnh sẽ dạy lớp Anh của tụi mình nhưng do một số vấn đề nên thầy không thể sắp xếp dạy được, tuy nhiên thì có slot học thêm nên là Hân đã đăng ký, ôn theo chương trình ôn cho kì thi học sinh giỏi, nên là... sau buổi học thì mình sẽ gửi link record và các chuyên đề của buổi học để lớp mình tham khảo ha."

Hân nở một nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng sâu trong lòng, nó cảm thấy vô cùng áp lực, tuy rằng nhỏ đã thú nhận với cô Linh rồi nhưng lời nói của các bạn khiến nó cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Nhỏ Lệ khoanh tay trước ngực, nhìn Hân bằng ánh mắt khinh bỉ. Kim Giang thì bật cười sằng sặc, cố tình nói to để cả lớp cùng nghe: "Tức cười thật, sao không nói mấy cô hay bạn đến nài nỉ thầy dạy mỗi bạn thôi, bày đặt khó khăn lắm mới đăng ký được mỗi slot học thêm thầy đồ đó. Ra vẻ cao thượng share chuyên đề cho lớp đồ." Nhỏ Lệ bĩu môi.

"Cái lớp gì mà độc mồm độc miệng thấy sợ!" Con nhỏ thầm nghĩ bụng nhưng nó cũng không có từ nào phản biện hay giải thích. Càng giải thích lại càng rối rắm hơn. Vì sao chỉ có mình nó được đăng ký, vì sao chỉ mỗi mình nhỏ được học, cái này làm sao nhỏ biết được, Đăng Khoa đã làm cách nào làm sao nhỏ biết được. Nhỏ chậc lưỡi, nhỏen miệng:

"Thì coi như mình đại diện đi, mình sẽ record các bài giảng, chuyên đề mình photo đưa cho mọi người giải, thầy sẽ sửa vào bữa sau luôn, hợp lý mà, như tụi mình học online thôi, cũng đâu khác biệt mấy."

"Vậy mà trước tuyên bố hùng hồn lắm, được đích thân thầy Huỳnh, giáo viên chuyên Anh mấy chục năm kinh nghiệm đứng lớp, đã không làm được thì đừng nói. À, làm được chứ, chen vô sao mà bạn đăng ký vào lớp thầy đó." Kim Giang cười khẩy.

Nhỏ tắt nụ cười, nghiêm túc: "Mình sẽ làm theo quy trình đó, còn ai không xem thì ẩn dùm mình nha. Cảm ơn mọi người!"

Nói rồi, Hân bước về chỗ ngồi, cố tình làm ra vẻ không quan tâm đến những lời xì xào xung quanh. Tiếng Bích cất lên chua ngoa: "Hmmm, ai biết được, đăng ký học cho lớp hay đăng ký cho mỗi mình mình."

Hân quyết định kệ, đáng ra không nên nghe lời Khoa, nhỏ thầm nhủ, lớp này đã không ưa nhỏ nên cho dù nhỏ có làm gì thì họ vẫn chẳng lấy làm tốt đẹp chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro