Chương 6: Phi vụ hộ tống lớp phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Lớp phó học tập 12A1 đây mà?"

Một giọng nam thâm trầm cất lên. Bóng người có cái đầu hơi xù và cao dong dỏng đang chồm người về phía nó, mùi thơm bạc hà len nhẹ nhẹ vào mũi. Bỗng đèn ở hành lang bật sáng. Gương mặt góc cạnh hiện ra, sóng mũi dọc dừa và đôi mắt một mí nhìn chằm chằm cô, gương mặt đó nở nụ cười tinh quái. Hân chớp nhẹ mắt, đang không định thần được việc gì.

"Không hiểu kiểu gì, giờ này đã tắt đèn.Tính hưởng ứng giờ trái đất hả trời."  Một chàng trai khác cao cỡ cỡ anh chàng đang nhìn Bảo Hân làu bàu. Rồi đổi trạng thái khuôn mặt ngay với chất giọng nhẹ nhàng hơn.

"Bạn không sao chứ?" Cậu chàng tới gần, đỡ Bảo Hân lên. Nó thở phào nhẹ nhõm "hên quá, là người" và dần lấy lại hồn vía, nhưng lại quá quê độ cho tình huống vừa rồi, đặc biệt là trước mấy anh chàng đẹp trai này. Nó ậm ự, đứng đậy, phủi phủi tà áo dài đang dính đất, ngượng ngùng đáp.

"Cảm ơn... cảm ơn..."

"Mà mày học chung với lớp phó đúng không, thằng kia, A1 nè?"

Anh chàng với nụ cười tinh quái, sau khi xác nhận nó đã ổn thì xoay mặt, đổi giọng nói với cậu thanh niên khác đứng cách xa đó, tay đút vào túi đang nhìn nó với đôi mắt không chút cảm xúc. Bảo Hân ngẩng mặt lên. Khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đáy mắt nó.

"Không biết nữa."

Bùm... "Cậu ta còn không nhớ cậu ta học chung lớp với mình." Bảo Hân bỗng thấy lùng bùng lỗ tai, thở hắt ra "Ừ. thật ra tôi cũng không nhận ra là tôi đã chung lớp với cậu ta.". Nó lẩm bẩm, cả hai người bạn Đức nhìn nhau ngán ngẩm.

"Thôi đừng để ý đến nó."

"Mà sao khuya rồi lớp phó còn ở trường vậy?" Chàng trai đầu hơi xù, đính một hàng khuyên tai lấp lánh trông vô cùng chất chơi, nghiêng đầu hỏi nhẹ nhàng.

"Mình học thêm, ở lại làm thêm bài tập. Không để ý giờ nên giờ này mới về."

Bảo Hân ngại ngùng đáp. Thần linh ơi, nó đang đi với ba anh chàng cao lớp và đẹp trai, so với chuyện lúc nãy, cảm thấy cũng xứng đáng. Nói mới nhớ, cả ba mặc áo ba lỗ có in số, quần short rộng, cảnh tượng mà giống trên phim 4 phía toàn là trai đẹp là đây sao. Nó cảm động muốn khóc, Bảo Hân bặm môi, cố nén nỗi xúc động. Tim đập còn dữ dội hơn cảnh bị dọa lúc nãy. Lát về phải nhắn ngay lên nhóm chat khoe mới được. Chắc nhỏ Mèo sẽ tức lắm đây!!!

"Chà, chăm học quá đi." Thế Hòa cảm thán.

Cả 3 trò chuyện rôm rả tới nhà xe, chỉ còn lại 3 chiếc xe đạp của 4 đứa tụi nó. Không gian trường vắng lặng, Bảo Hân ngoái đầu nhìn quanh, khoảng sân rộng, ánh đèn leo lắt, những dãy hành lang sâu hút. Tiếng gió thổi, lá cây xào xạc, không gian phía trước tĩnh mịch không ngờ. Nó đã từng ở lại trường học rất khuya nhưng hầu như cứ không hề để ý mấy vấn đề ngoài lề. Chỉ cố gắng học xong rồi lại đâm đầu về thật nhanh. Giờ nhìn lại cảnh tượng này thật nổi cả da gà, nó rùng mình nhẹ, lấy hai tay đập vào đôi má phính cố xua tan đi những hình ảnh kinh dị chạy trong đầu mà nó đọc trong sách trinh thám. Quả thật, hôm nay được một phen thót tim, nó có chút sợ hãi khi nhìn lại.

Vỹ cúi người, dí sát khuôn mặt điển trai của mình trước mặt Bảo Hân. Con nhỏ giật bắn mình, bối rối chớp chớp đôi mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Vỹ cười, nụ cười của Vỹ mang một nét tinh nghịch. Mắt Vỹ lấp lánh, khóe môi cong lên một góc độ vừa đủ để lộ ra hàm răng trắng đều. Chất giọng địa phương miền biển đặc trưng của Vỹ vang lên, mang theo một chút vui vẻ pha lẫn trêu chọc.

"Nhà lớp phó ở đâu?". Giọng nói anh chàng vang vọng trong tai Hân.

"Nhà... nhà mình ở đường... đường 175." Bị chi phối bởi sự điển trai này, miệng nó cà lăm không ngớt.

"Thế hả? Xe lớp phó kia đúng không?"​

Bảo Hân gật đầu nhẹ, trong lòng có chút e dè, một dự cảm không lành lan ra tâm trí. Nói rồi cậu chàng quay đầu lại, đi tới chiếc xe đạp màu xanh dương, đá chống xe, chậm rãi dắt lại chỗ nó. Cả 4 chào bác bảo vệ sau đó, từ từ dắt xe ra cổng trường. Hòa tiến tới, giọng nói ôn tồn.

"Đức, mày đưa lớp phó về này. Nhà lớp phó cùng đường với mày."

"Ahh... không cần đâu. Mình tự về được mà." Bảo Hân xua tay từ chối ngay sau câu đề nghị.

"Ai lại vậy, giờ này khuya rồi. Thằng Đức cùng đường với lớp phó mà. Cứ để nó đưa về đi. Không phải ngại." Hòa giải thích, Vỹ cũng phụ họa rằng nên để Đức đưa nó về. Nào là con gái đi giờ này rất nguy hiểm.

Bảo Hân đưa ánh mắt dè chừng quét một lượt trên người con trai, đang loay hoay bỏ quả bóng rổ vào balo đằng kia với dáng vẻ "không chút thiện lành nào". Cảm nhận một áp lực vô hình từ ánh mắt lạnh lùng của cậu ta khiến nó lạnh sóng lưng. Dáng người cao lớn của Đức làm nó càng thêm bối rối.

"Nè, mày nghe không đó."

Vỹ ngoái đầu nhìn cậu đội trưởng. Đức dắt xe dừng lại kế bên xe Bảo Hân, thân hình cao lớn. Cái nhìn lãnh cảm khiến nó sượng trân, Đức xoay đầu qua Vỹ và Hoà "Ò" một tiếng gọn lỏn, không chút cảm xúc.

"Thật sự là không cần mà." Bảo Hân cắn môi, chau mày tỏ vẻ bất lực.

Vỹ phớt lờ lời từ chối của Bảo Hân.

"Okay, vậy tụi này về trước nha. Bye bye nha."

"Đức, đưa bạn về cẩn thận nha mạy" Thằng Hòa cong cong khóe miệng răn đe người bạn thân.

Đức gật đầu với hai đứa bạn, trông dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng "Bye bye"

"Cảm ơn hai bạn. Về cẩn thận nha."

Cả hai nở nụ cười tươi nhìn đôi bạn chung đường, Vỹ nhanh chóng phóng lên yên sau xe thằng Hòa. Để lại Bảo Hân và Minh Đức đứng đó. Đức im lặng, không nói gì, chỉ nhìn Bảo Hân với ánh mắt khó đoán.

Nó đằng hắng một tiếng chỉnh lại tà áo dài, bỏ cặp xách đằng trước giỏ xe xong xuôi, đá chân chống và ngồi lên yên xe đạp, nó cắn nhẹ môi, quay sang nhìn Đức, nở một nụ cười xã giao ngượng nghịu. Khuôn mặt Đức vẫn không chút xúc cảm nào, nhìn thẳng Bảo Hân chớp mắt khó hiểu. Lần quê thứ 2, nó cảm thấy không khí bây giờ thật gượng gạo, đành rút ánh mắt thân thiện lại, ngoắc chân vào bàn đạp để lùi đĩa, lấy đà đạp xe.

Tụi nó đi qua những con đường vắng vẻ, ánh đèn đường le lói trong màn đêm. Bảo Hân cố gắng gạt đi cảm giác bồn chồn, lo lắng. Đức đạp xe chầm chậm sau nó, quãng đường từ trường về nhà bình thường gần, giờ lại cảm thấy thật xa, khi đi với hắn ta, "Hay là mình nghĩ chuyện gì đó trò chuyện cho đỡ căng thẳng?" Nó thầm nghĩ.

Con bé cố tình đạp chậm để cả hai đi song song nhưng khi đó Đức cũng đạp chậm theo nó. Giữ khoảng cách hai xe trước và sau cách nhất định. Hân đành từ bỏ ý định, cố gắng đạp nhanh hết tốc lực, phải nhanh về nhà mới được. Thấy thế, Đức cũng lấy đà đạp nhanh theo sau xe nó.

Đèn đường leo lắt, con đường rộng thênh nhưng chỉ có nó và Đức đi. Lớp phó tăng tốc, đội trưởng bóng rổ cũng tăng tốc theo, con nhỏ chậm rãi, cậu chàng cũng chậm theo. "Bình thường về một mình không sao, đi với cha nội này, còn thấy sợ hơn, vậy ra đây là cảm giác được theo đuổi hả ta?" Nó bắt đầu thở dốc vì đạp xe nhanh nên tốn nhiều năng lượng. Cuối cùng đã đến hẻm nhà nó. Bảo Hân thắng xe cái két, Đức thuận đà dừng lại.

Cô nàng nhón chân chống xe,  mồ hôi rơi lã chã thở hồng hộc ngoái ra sau, Đức mang một khuôn mặt  tỉnh bơ nhìn nó, trông như cậu ta không hề hấn gì với cuộc đua xe đạp vừa nãy là bao, nhưng nó thì như mới gánh 20 thùng nước xong, mệt đứt hơi, mặt trắng bệch do chạy quá sức. Mồ hôi rơi lã chã làm tóc nó bết ép sát vào đầu, đứng ngay trung tâm cây đèn đường sáng nhất rọi thẳng xuống, cùng với bộ áo dài trắng giữa con đường nhựa vắng hoe. Nó quay đầu cố gắng nhoẻn miệng cười với Đức, vừa nhìn thấy nụ cười và dáng vẻ ấy, đồng tử cậu chàng giãn ra vì trông nó... không giống người lắm. Tuy nhiên cậu ta ho một tiếng lấy bình tĩnh.

"Đến hẻm nhà mình rồi...Nên Đức về đi, mình... mình tự vào hẻm cũng được" Bảo Hân vừa nói vừa thở đứt quãng.

"Mình sẽ đưa bạn về tận nhà." Hắn kiên định.

"Không cần đâu. Đường vào hẻm gần đây mà. Mình tự vô được mà."

"..."

Không nhận được câu trả lời nào, Bảo Hân thở dài bất lực, đành thế thôi. Cô nàng quẹo trái, đường vào hẻm nhà nó hơi heo hút, lại ngoằn nghèo thế mà đi hoài nó cũng không để ý mấy cái chi tiết như thế này, theo sau là một anh chàng với thân hình cao lớn như bò mộng có khuôn mặt "sẵn sàng cho mọi trận đấu" đang dí sát nó. Đường vắng không sợ, kẻ theo sau mới đáng sợ. Trông như biến thái. Bán cầu não phải lại tưởng tượng mấy cảnh ghê rợn rồi. Nó dừng xe trước cánh cổng nhỏ màu xám bằng sắt, ngôi nhà cấp 4 màu ngà.

"Tới nhà mình rồi nè."

"Ừm. Vậy bạn vào nhà đi."

Chất giọng trầm đục với ánh nhìn không mấy thân thiện lại tiếp tục dán chặt vào người nó. Bảo Hân cũng không thèm để ý nữa, nó xuống xe, lấy tay thò vào mở cổng, đẩy nhẹ cánh cổng, xoay người lại, không quên quay đầu tạm biệt cậu bạn

"Cảm ơn Đức nha." Giọng nhỏ Hân thảo mai.

Cậu chàng vẫn tiếp tục dùng ánh mắt ấy nhìn Bảo Hân, tuy vậy lúc này đôi mắt phượng bỗng dịu đi vài phần, rồi quay xe.

"Tạm biệt."

Bảo Hân đứng hình mất vài giây, đây là lần đầu nó thấy một biểu cảm khác khuôn mặt khó chịu thường trực. Định thần lại nhắc hắn về cẩn thận thì Đức đã đi mất hút chỉ còn bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng lơ lửng trên bầu trời. Hân thở phào nhẹ nhõm, lần sau có cho nó cũng không thèm về cùng học sinh mới đâu. Sợ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro