Chap 1 : HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là 1 ngày đẹp trời như các hôm trước nhưng tâm trạng tôi thì không đẹp bằng.....đối với tôi hôm nay là một ngày TỒI TỆ
-------------------2 tiếng trước-------------
Reng.....reng........
"Haizzzzz mệt mỏi quá tiết NGỮ VĂN ghét cay,ghét đắng"-NGUYÊN NHI
"Nhanh vào phòng họp BANG nếu không TUẤN KHẢI la chúng ta mất"-THIÊN TỈ dày  vò
Cả 2 chạy thục mạng lên phòng họp
"KHẢI CA xin lỗi em đến trể"-NGUYÊN NHI nhắm mắt nói
"Không sao em ngồi xuống đi bắt đầu họp thôi"-KHẢI CA nói
*ĐÓ LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI người tôi rất yêu thích,anh ấy luôn dịu dàng với tôi*-NGUYÊN NHI suy nghĩ
"TRƯỜNG DƯƠNG NGUYỆT thách đấu chúng ta đó"-KHẢI CA lạnh lùng đáp
"TỤI NÓ không biết danh tiếng chúng ta sao? ĐÚNG LÀ LŨ NGU đụng vào ổ KIẾN LỬA "-HÀNG HÀNG nói
--------------tua nhanh thời gian họp------------
"KHẢI CA anh ra đợi em,em có chuyện muốn nói với anh"-NGUYÊN NHI ngại
"Ukm, nhanh lên"-KHẢI CA vẫn giữ phong độ lạnh lùng
"Em....em...."-NGUYÊN NHI ấp úng nói
"Em làm sao?"-KHẢI CA hỏi han
"KHẢI CA,em.....em thích anh....."-NGUYÊN NHI đang trong trạng thái tim đánh lô tô
"EM ĐIÊN HẢ VƯƠNG NGUYÊN?"-KHẢI CA quát lớn
"Em....em..."-NGUYÊN NHI bây giờ không nói nên lời đc nữa mắt đã ngấn nước mắt
"BANG THE WIN không bao giờ chấp nhận yêu nhau trong nhóm....với lại......thứ người như em anh không bao giờ yêu với chả thương...."-KHẢI CA vừa dứt câu liền đi ra khỏi
"TÔI là người như vậy sao?là người không ai thèm thương yêu sao?HA ha....ha...ha....hức hức...."-CẬU vừa cười rồi lại rơi nước mắt chính cậu còn chả hiểu mình nên buồn hay vui
---------------quay về hiện tại-----------
Từ ngày đó tôi không đi học những ngày họp hoặc tụ tập đánh nhau tôi đều vắng mặt
Tôi không ngủ được vì lời nói của KHẢI CA cứ vang lên trong tâm trí tôi
Tôi phải dùng thuốc an thần và thuốc ngủ mới có thể ngủ ngon giấc và bình tỉnh đc
-----2 tuần sau------
"Đã 2 tuần rồi sao không thấy NGUYÊN CA nhỉ "-TRÌNH HÂM Nói
"Điện thoại gọi thì tạm khoá không biết có sao ko nhỉ?"-GIA KỲ lo lắng
"Tôi im lặng thế là quá đủ rồi...."-HOÀNH CA nói...
"Ý em là sao?"-CỤC CHIÊN CA CA vẫn chưa hiểu
"KHẢI CA tại anh đúng không...NGUYÊN CA không đi học vì TRÁNH MẶT ANH anh hiểu không"-HOÀNH CA nói xong chạy đi mất
Mọi người nghĩ HOÀNH CA chạy về nhà CA ấy phải không?
NO!NO!NO! HOÀNH CA chạy đến nhà NGUYÊN CA nhưng bấm chuông mãi không thấy người liền đạp cửa xông vào....
Lục tung từng phòng....
Một phòng HOÀNH CA chưa tìm...căn phòng ấy cất giữ những thứ NGUYÊN CA rất trân trọng
HOÀNH CA mở cửa phòng....là một bất ngờ....
Là những tấm hình của KHẢI Ca nhưng đều bị ai đó xé
Đều khiến HOÀNH CA hoảng hốt nhất đó là....
"NGUYÊN NHI...cậu tỉnh lại ngay cho tôi...tỉnh lại đi mà....nè...tôi nói cậu nghe ko NGUYÊN NHI.....hức....hức...."-HOÀNH CA đang khóc.....
HOÀNH CA khóc vì cảnh tượng NGUYÊN NHI đang nằm dưới sàn nhà....bây giờ trên sàn đầy những viên thuốc ngủ và thuốc...an thần
HOÀNH CA tay run run móc chiếc điện thoại gọi cho CẤP CỨU TRƯỚC sau đó CA CA ấy gọi cho.......
"ANH THIÊN TỈ à, NGUYÊN NHI có chuyện rồi....hức hức....."-HOÀNH vừa khóc vừa nói
Tút.....tút....
"NÈ! NGUYÊN NHI Có chuyện gì vậy? NÈ! NÈ!HAIZZ cúp máy rồi..."-THIÊN TỈ cũng bắt đầu lo lắng
Tít...tít....
*BỆNH VIỆN XXX *-tin nhắn từ HOÀNH NHI
---------------------
"Có kết quả chưa?"-KHẢI CA lo lắng
"Anh đọc bức thư này đi"-HOÀNH CA nói
«VƯƠNG TUẤN KHẢI,2 tuần qua anh khỏe không ăn uống đầy đủ chứ....?
Còn em thì vẫn vậy vẫn là 1 đứa ngốc bám đuôi anh thôi
Ở bên cạnh anh không hiểu sao em thấy ấm áp lắm.....
Ngày nào anh cũng dịu dàng với em cả
Em lỡ thương anh mất rồi
Nhưng em không hề xứng đáng với anh,thứ người dơ bẩn như em thì không ai yêu thương đâu anh nhỉ?
Em muốn thấy anh hạnh phúc....nhưng có đôi lúc em ích kỷ muốn anh là của riêng em,em ngu ngốc lắm đúng không anh?
Em yêu anh VƯƠNG TUẤN KHẢI»
"NGUYÊN NHI....anh xin lỗi là anh ngu ngốc....anh đánh mất em NGUYÊN NHI"-TUẤN KHẢI đã bắt đầu ân hận
Bác sĩ bước ra....
"Em ấy sao rồi BÁC SĨ"-TUẤN KHẢI hỏi
"Cậu bé không sao nữa rồi là do uống thuốc ngủ và thuốc an thần quá liều mà thôi"-BÁC SĨ ôn nhu nói
"Mọi người có thể vào thăm"-BÁC SĨ nói xong liền đi mất
~~~~~~~~~~~~~
"NGUYÊN NHI em đói không?"-KHẢI CA hỏi
"..."-khoảng không im lặng
"Anh đút em ăn nha há miệng ra nào..."-KHẢI CA nói
"XOẢNG"
"Tôi đã nói không ăn mà...."-NGUYÊN NHI nói
"Em HẬN anh lắm sao?"-KHẢI CA nói
"PHẢI tôi rất hận cực kì HẬN anh"-NGUYÊN NHI nói
"Em...."-KHẢI CA tức điên lên
"ANH HIỂU CẢM GIÁC CỦA TÔI CHƯA. ANH BIẾT TÔI ĐAU KHỔ THẾ NÀO CHƯA HẢ?? Anh biết rằng trước đây anh mắng tôi như RÁC RƯỞI anh hiểu cảm giác khi bịt người khác ghét rồi đúng không hãy đi khỏi mắt tôi đi...."-NGUYÊN NHI ngấn nước ,ắt nói
"CHÁT"-âm thanh chói tai vang lên
"ANH ĐÁNH TÔI SAO? ĐÁNH ĐÃ CHƯA MẶT NÈ ĐÁNH ĐI,ĐÁNH NỮA ĐI"-NGUYÊN NHI nói
TUẤN KHẢI vội ôm NGUYÊN NHI vào lòng
"NGUYÊN NHI hãy trả NGUYÊN NHI trước đây về cho tôi một NGUYÊN NHI hồn nhiên,yêu đời về đây đi...."-TUẤN KHẢI lay người NGUYÊN NHI
NGUYÊN NHI ôm chặt TUẤN KHẢI
"EM YÊU ANH,TUẤN KHẢI"
Rồi NGUYÊN NHI ngủ trong vòng tay ấm của anh
----------------------
Ủng hộ đi ạ
Hơn 1 nghìn từ lun á😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro