Chap 9: Mọi lỗi lầm do em gây ra! Mình em chịu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra...KỲ AN...chỉ chết lâm sàn....một triệu chứng....mà ít ai bị...
Lúc KỲ AN vượt qua bệnh đó....thì gia đình KỲ KỲ-KỲ GIANG đã chuyển nơi khác sống...
Nên KỲ AN đc một gia đình....nuôi dưỡng...trong khi tỉnh KỲ AN đã mất toàn bộ kí ức...
----
"VƯƠNG KỲ AN? Là anh sao....? Anh quay về rồi sao?"-A BẠCH khuôn mặt đầu nước mắt
"KHẢI CA....chuyện này để em xử anh và mọi người cứ việc về nhà nghĩ ngơi! Một tay em...xử đc"-KỲ AN lễ phép nói với KHẢI CA
"Ukm...anh đặt niềm tin vào em"-KHẢI CA ra hiệu mọi người về ...
"A BẠCH một mình nó để tụi em xử..."-Đồng bọn A BẠCH lên tiếng
"Mấy đứa về đi anh ở đây lo đc"-A BẠCH cũng ra hiệu cho đồng bọn về...
"Dạ VÂNG!"-Đồng bọn đồng loạt đi về...
"Anh KỲ AN em có cái này cho anh...cái này em định đưa cho anh lâu rồi nhưng ko có cơ hội..."A BẠCH đưa cho KỲ AN bức thư tình làm bằng tay
KỲ AN mở ra....liếc A BẠCH một cái...
"Hừ! Tao đéo phải GAY!"-KỲ AN quăng bức thư
Rồi một đám người mặc áo đen đi tới
"CHÀO CẬU CHỦ!"-Đám thuộc hạ của KỲ AN cúi chào..
"Tụi bây đánh nó cho tao!"-KỲ AN bỏ đi ngồi ở ghế
Chúng xốc A BẠCH lên....Quăng A BẠCH vào một bãi rác gần đó...dùng gậy đập mạnh vào người A BẠCH...
Những tiếng xương kêu lên cũng khiến người ta rợn người ....
"A....Đau...tha cho em đi mà....KỲ...AN....."-A BẠCH đau đớn van xin....
"Đc rồi..."-KỲ AN....lên tiếng kêu thuộc hạ dừng lại...
KỲ AN đi lại nâng cằm A BẠCH lên....A BẠCH chân tay như gãy ra...ko đi nổi nữa....
KỲ AN lấy chai thủy tinh rồi đập bể ra...rạch lên mặt A BẠCH....rạch vào...con mắt đẩm ướt bên phải kia....
Người A BẠCH bây giờ đầy máu....
"Hahaa....cũng chỉ nằm dưới chân tao thôi! Đi tụi bây!"-KỲ AN bỏ đi....
Đây là cái giá cậu phải trả sao? Haha...Yêu đợi chờ một người đã rồi bị thương chính ta tay người đó....
KỲ GIANG...biết rằng KỲ AN ko còn như trước....nên đến kiểm tra....thì lại thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy
Tuy là đối thủ...nhưng gặp nạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau...
KỲ GIANG gọi xe cứu thương....
6 phút sau...A BẠCH đc đưa đến bệnh viện....
Đã gần 1 tháng....trường ĐÀI PHONG ko thấy trường HÀ NAM gây chuyện nữa...
Cho đến 1 ngày...
"Cô giới thiệu các em đây là A BẠCH....sẽ học chung với chúng ta.Do tai nạn nên bạn A BẠCH bị mất một con mắt....các em phải hoà đồng với bạn ấy nha! A BẠCH em ngồi sau lưng KỲ AN....phía trước KỲ GIANG...bên trái...CHÍNH LÂM....và...bên phải DIỆU VĂN ...xéo bên phải là...GIA HẠO...xéo bên trái là...MỘC DƯƠNG...còn gần gần là VĂN DẬT"-Cô giáo giải thích cận kẽ hơn
Đang đi thì A BẠCH bị KỲ AN gạt chân té SML xuống sàn...khiến mọi người cười lên...còn KỲ AN thì đưa....tay....cho A BẠCH đứng lên....A BẠCH vừa định đưa tay ra thì....
"BÀN TAY DƠ BẨN!!!HAHA....ĐÁNG KHINH"-KỲ AN làm cho A BẠCH té thêm cái nữa...
A BẠCH đứng dậy đi về chỗ....
Cúi mặt xuống bàn....cậu khóc....cậu khóc vì người cậu yêu khinh thường cậu...
----
Lúc ra chơi....A BẠCH đang trong toilet....KỲ AN bước vào....
Bước đến A BẠCH....áp sát vào người cậu....
"ANH ĐI RA!!"-A BẠCH đẩy KỲ AN ra
KỲ AN xé đồ A BẠCH ra...
"Ko phải mày yêu tao sao? Muốn làm điều này với tao lắm mà HẢ?."-KỲ AN trợn mắt lên
1 tiếng sau....chổi đó đông nghẹt người...
KỲ AN đã bỏ đi trước khi mọi người đến còn A BẠCH sợ hãi...trong toilet
Áo đã mặc nhưng bị rách....người cậu ướt...cậu ngồi khóc...
KHẢI CA...và NGUYÊN CA đi ngang qua...thấy vậy....liền đưa cho chiếc khăn...*hôm nay lớp NGUYÊN CA có học bơi*
Rồi DIỆU VĂN cho A BẠCH mượn đồ thể dục...
Chuyện này....KỲ GIANG đều biết ai làm...nhưng cứ xem thử....người đó còn làm gì thêm nữa ko...nếu còn...sẽ có bằng chứng....
....cho đến 1 ngày..
KỲ AN uống rượu và đang trên đường về...đang đi gặp bọn côn đồ...A BẠCH đang đi học về thì thấy...
"Các người bỏ anh ấy ra! Có đánh thì đánh tôi nè!"-A BẠCH chạy lại...
"Cha cha! Một nam nhân xinh đẹp như tiên nữ đây sao? Đi ko em?"-HẮN nâng cầm A BẠCH lên
"BỎ RA!"-A BẠCH tát vào mặt tên biến thái
"MÁ NÓ! ĐÁNH NÓ CHO TAO..."-HẮN điên lên
KỲ AN thì ko biết gì cả....
Còn A BẠCH thì bị chúng đập đầu vào tường máu chảy...
Bọn chúng xử xong thì quay lưng bỏ đi
Còn A BẠCH nằm đó...cố gắng lết lại đằng KỲ AN...
Cậu...vùi vào tay anh thứ gì đó...rồi ngã vào người anh...
Do KỲ AN đi quá lâu....mọi người đi lo lắng đi tìm
Sau khi nghe KHẢI CA báo là....KỲ AN ở cùng A BẠCH và đang ở bệnh viện XXX mọi người chạy đến
3 tiếng trôi qua...A BẠCH trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra...bảo rằng
"Ko sao nữa rồi....vết thương đầu không nặng lắm....nhưng...những cậu ấy....đang trong giai đoạn cần hồi phục...."-BÁC SĨ nói xong cúi đầu chào và bước đi
---Hôm sau
KỲ AN đi vào phòng
KỲ AN thấy người nằm trước mặt mình....ko biết là THƯƠNG HẠI.....hay là....ĐỒNG CẢM...
"NGU NGỐC! Sao lại cứu tôi?"-KỲ AN lắc đầu hướng mắt về A BẠCH
"KỲ AN! ANH TÌM THẤY CÁI NÀY TRONG BÀN TAY EM HÔM QUA"-KHẢI CA hét toáng lên
"Là gì vậy?"-KỲ AN mở ra xem
Thì ra là hình của anh và cậu....
Ở ngoài có bức thư....
"CẢM ƠN ANH! ĐÃ ĐẾN BÊN CUỘC ĐỜI CỦA EM"
"VỚ VẨN!"-KỲ AN...ném nó vào xuống
Rồi đi ra ngoài....
A BẠCH từ từ mở mắt tỉnh dậy....trên thân thể cậu...có nhiều thứ...nào là MÁY TRỢ THỞ,MÁY ĐÔ NHỊP TIM,NƯỚC BIỂN,BỊCH MÁU,...v.v...
"KỲ....AN.....KỲ...AN..."-A BẠCH kết tên KỲ AN
Nghe tiếng gọi mọi người bước vào trong...
"Em tỉnh rồi sao?....Em có biết anh lo lắm ko?"-KỲ AN nhẹ nhàng nói với cậu...
Là đang tỉnh hay đang mơ? Anh KỲ AN lo lắng sao?? Nước mắt hạnh phúc của cậu bất giác rơi...
"KỲ AN....em muốn ngồi dậy...."-A BẠCH vui mừng gọi tên anh...
"Để anh đở em dậy"-KỲ AN đỡ cậu dậy...
"Em đói lắm phải ko anh đi mua đồ cho em ăn nha!"-KỲ AN nhẹ nhàng với cậu khiến cậu rất vui...
A BẠCH Gật đầu
Anh đi ra...thì cậu nghe tiếng cãi nhau...cậu thử nghe xem tiếng gì...thì...
"KHẢI CA à...em phải....giả bộ đến khi nào nữa đây...gớm chết.....thằng đó em ko yêu nó! Anh hiểu ko?"-KỲ AN chán nản nhìn KHẢI CA
"Anh biết nhưng phải làm cho A BẠCH khỏe lại....thằng bé đang bệnh đó...."-KHẢI CA an ủi..
"Đc rồi để em đi mua đồ ăn...cho nó!"-KỲ AN đi mất...
Đúng rồi....thằng GAY như cậu...sao đc anh yêu thương đc....cậu định đi đến giường bệnh thì...thấy đồ vật mà cậu quý trọng nhất nằm dưới đất....là do anh quăng xuống sao? Hahaa....Ngu ngốc.....hết rồi...mọi thứ sẽ kết thúc....
Cậu ngồi bước đến chiếc tủ đựng đồ bệnh nhân rút ra 1 con dao nằm lên giường đâm con dao vào bụng....nắm chặt thứ...đồ vật cậu yêu quý...
-----1 lút sau....
"A BẠCH à...dậy ăn cháo nào em....A BẠCH....dậy nhanh lên"-KỲ AN lây người A BẠCH dậy
Giở chăn ra thì....con dao cấm vào bụng và tay cậu vẫn cầm nó.....
Anh hốt hoảng đở cậu dậy
"A BẠCH...đừng dọa anh....tỉnh dậy đi mà em....em à...là anh sai...sao anh ko nhận ra tình cam này sớm hơn....A BẠCH đừng ngủ nữa....anh ko cho phép em ngủ...."-KỲ AN ôm cậu mà khóc....
Mọi người gọi bác sĩ....
.....1 tiếng......
........2 tiếng....
..........3 tiếng....
............4 tiếng......
...............5 tiếng....
.................6 tiếng......
Đã hơn 6 tiếng trôi qua...sinh mạng của A BẠCH đang trong phòng cấp cứu...
Rồi hàng loạt bác sĩ đi ra
"Em ấy sao rồi bác sĩ..."-KỲ AN chạy lại hỏi
"Cũng may là phát hiện kịp thời chứ nếu ko là....Bệnh nhân đang còn yếu....nên cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi"-BÁC SĨ đi mất
KỲ AN lao nhanh...vào phòng bệnh...thấy người vì anh mà chịu đựng tất cả....đang nằm ở đó...
Anh nắm tay cậu lên....
"Từ nay anh ko khiến em chịu thiệt thòi nữa..."-KỲ AN vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu
-----Hôm sau...anh đi vào thì...
"Bác sĩ bệnh nhân phòng nay đâu...?"-KỲ AN chạy nhanh hỏi BÁC SĨ vì ko thấy A BẠCH đâu
"Là bệnh nhân muốn về nhà nên đã dọn đồ về rồi thưa cậu"-BÁC SĨ nói rồi bước đi
-----Một tuần sau...
Mấy ngày nay không thấy A BẠCH đi học nên KỲ AN đến để muốn cho cậu sự bất ngờ...
----nhà A BẠCH...
Tíng tong...
"Ra liền đây ạ"-A BẠCH bận trang phục làm bếp chạy nhanh ra mở cửa
"KỲ AN?....SAO ANH ĐẾN ĐÂY?."-A BẠCH hốt hoảng
"A BẠCH anh yêu em! Làm người yêu anh nha! Anh hứa ko bao giờ em làm em đau khổ 1 lần nào nữa"-KỲ AN quỳ xuống tay cầm bó hoa hồng
"Em...em...đồng ý...."-A BẠCH rơi nước mắt
"Kìa sao lại khóc....phải vui lên chứ?"-KỲ AN lau nước mắt cho A BẠCH
-----------------
Hết rồi ạ😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro