LẦM LỠ ( chap2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước club , Lưu Tư với cảm xúc như đang rối rắm lên

" Liệu Tiêu Đức có chú ý mình không? Mình mặc như vậy có ổn không? OOiiiii phải làm gì đâyyyyy "

Lúc này bên trong bước ra là Khả Phong , vì 2 người vẫn chưa thấy mặt của nhau nên không biết đối phương là ai . Khả Phong là nhân viên trong quán , nên cũng ra mời Lưu Tư đi vào:

" Xin chào quý khách , mời quý khách vào trong để tham dự buổi tiệc"

Va vào mắt Lưu Tư là một chàng trai cao to với nhan sắc không kém cạnh Tiêu Đức , Lưu Tư cũng có chút bối rối , cũng cảm ơn và đi vào:

" Cảm ơn ạ! "

Vừa đi vào , như nhiều quán bar khác, những bài nhạc sôi động nổi lên, trên tay là món quà tặng Tiêu Đức, Lưu Tư rón rén đi vào ....... An Nhiên :

" Lưu Tư!! Bên này nè....."

Lưu Tư tiến đến bên những người bạn của mình , đặt món quà xuống , ngồi chậm rãi xuống chiếc ghế sofa , Minh Hạ , An Nhiên và Thanh Thanh cũng đã đến đông đủ , 4 người cũng trò chuyện như mọi khi , An Nhiên:

" Hình như Tiêu Đức vẫn chưa đến thì phải? Nãy giờ không thấy cậu ấy? "

Minh Hạ:

" Chủ buổi tiệc mà đến trễ hơn cả người khác , chán ghê chưa!!! "

Lưu Tư vội nói:

" Chắc cậu ấy có việc gì bận thôi , không có việc gì đâu "

Thanh Thanh :

" Đúng rồi! Chồng mình mà sao không bênh được ~~~~ "

Lưu Tư bối rối  với nét mặt đỏ ửng

" Thôi chọc tao hoài!!!! "

Cạch !!

Cánh cửa mở ra . Bước vào là Tiêu Đức cùng với một cô nàng ăn mặc rất thời trang , có lẽ cô cũng là một người con sống trong gia đình có điều kiện , những thứ cô mặc đều là hàng hiệu đắt tiền

Minh Hạ:

" Mọi người×2 ! Nhìn nhỏ đi cùng Tiêu Đức kìa ! "

An Nhiên:

" Nhìn mặt cũng xinh ấy chứ! Mà ai vậy nhỉ? "

Lòng Lưu Tư cũng đã hiểu được phần nào , nhưng cố dằn lòng là không phải:

" Chắc chỉ là em gái thôi nhỉ! Nhưng mà........... nếu thật thì....."

Tiêu Đức tiến đến bàn của 4 người

" Xin lỗi mọi người nha! Mình có việc nên đến hơi muộn xíu!!! "

Thanh Thanh trong lòng:

" Vâng ,  một xíu của anh là có 30p thôi"

Tiêu Đức tiếp lời:

" À quên! Xin giới thiệu với mọi người bạn đứng kế mình là Khiết Linh , cậu ta là con của bạn mẹ mình , hôm nay cậu ấy cũng đến dự sinh nhật mình "

" À Khiết Linh ! Xin giới thiệu với cậu người này là Lưu Tư , người này là An Nhiên , người này là Minh Hạ và còn lại là Thanh Thanh , các cậu ấy là bạn học chung với lớp mình "

Khiết Linh:

" Xin chào mọi người! Mình là Khiết Linh mình cũng là thanh mai trúc mã với Tiêu Đức "

Tiêu Đức:

" Thôi! Sao tự nhiên nói đến chuyện này "

Khiết Linh :

" Thì đó là sự thật mà!!!"

Lúc này , trong không khí nhộn nhịp trong quán bar , Lưu Tư như chết lặng trong khoảng không ấy , như có một mũi tên vô hình xuyên qua nỗi đau của cậu, trong tiềm thức:

" Là thật sao ? Vậy những gì mình suy đoán là thật sao ? ....."

Nước mắt cậu muốn tuôn nhưng lại không được , dường như có một cái gì chắn nghẹn lại khiến nước mắt cậu không thể rơi .
Lúc này cũng hiểu được tình hình, 3 người bạn của Lưu Tư kéo cậu ấy ra chỗ khác , Thanh Thanh :

" Thôi! 4 bọn mình đi vệ sinh nha....."

3 người vội vã kéo Lưu Tư đi

Lưu Tư lúc này như một cái xác không hồn , cậu như đang ở trong khoảng không tĩnh lặng của riêng mình.....

Đến một góc khuất của quán , có 4 người nhưng không gian lúc đó lặng thinh đến lạ thường. Để níu kéo không khí, Minh Hạ:

" Thôi không được anh này thì có anh khác , ngoài kia thiếu gì người, thôi đi ra ngoài dự sinh nhật nè, đừng có buồn!!!"

Lưu Tư:

" Ừm , bọn mày ra truớc đi , tao đi vệ sinh cái"

An Nhiên:

" Mày có sao không đó? Hay bọn tao đứng đây đợi mày ? "

Lưu Tư:

" .... Tao không sao hết..... Bọn mày đi trước đi ... xíu tao ra "

Lưu Tư với những suy tư trống rỗng đi vào nhà vệ sinh , lúc này bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều ùa ra , Lưu Tư đã thích thầm Tiêu Đức khi còn học chung cấp 2 , giờ đây mọi thứ như chậm lại 1 nhịp:

" Tại sao ? Tại sao vậy hả? Mày thích thầm người ta mà mày không dám nói , thì đây cũng là kết cục của mày thôi Lưu Tư.... Chấp nhận đi "

Vừa nói , những giọt nước mắt lăn dài trên má

Kétttt!!

Khả Phong:

" Trên đời còn nhiều người để yêu! Mắc gì phải khóc! Phải còn trai không "

Thì ra Khả Phong đã nghe mọi chuyện từ trong nhà vệ sinh .
Lúc này Lưu Tư cũng nói:

" Anh không biết gì về tôi thì đừng có nói như vậy"

Lưu Tư vừa nói xong chạy nhanh ra ngoài , Khả Phong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra :

" Haizzz ! Người ta thì bị lụy vì tình.... còn mình thì không có mối tình vác vai "
-----------------------------

Bổ sung
( Lưu Tư đã thích thầm Tiêu Đức từ năm cấp 2 nhưng họ đã biết nhau từ nhỏ, hai người rất thân thiết với nhau . Nhưng sự tử tế của Tiêu Đức đã gieo ái tình cho Lưu Tư , khiến cậu cứ nghĩ Tiêu Đức cũng thích mình nên cũng đem lòng thích Tiêu Đức)

-----------------------

Lưu Tư chạy ra khỏi nhà vệ sinh , vừa chạy vừa khóc thì liền tông phải Tiêu Đức..........

--- chuyện gì sẽ ra tiếp theo - mọi người hãy cùng chờ đón chap mới nhất nhé----------------------

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH VỚI TÁC PHẨM " HỌC ĐƯỜNG RẢI PHẤN TRẮNG" NHÉ I LOVE YOU
----------------------HẾT (CHAP2)-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro