12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng yên bình của Sunoo kéo dài không lâu, một vài rắc rối khi nhóm nữ sinh, nam sinh của Belift Lab đã tìm đến Sunoo khi nhìn thấy cậu đi một mình

Ban đầu là những lời cảnh cáo, đe doạ thông thường,...bọn họ dùng vũ lực khi Sunoo cứ liên tục bị bắt gặp xuất hiện với hội nam sinh, nếu là những vấn đề ở mức độ này, cậu vẫn có thể xử lý được nhưng Sunoo bắt đầu cảm thấy phiền phức khi cùng một lúc trở thành mục tiêu bị nhắm vào. Cảm giác đáng sợ trong quá khứ một lần nữa khiến cậu sợ hãi

Sunoo xuất hiện với một vết thương trên khoé môi

-Bạn Kim!!! Cậu bị thương à!?? Lại đi đánh nhau???_ Niki chạy đến ngay

-Đừng quan tâm! Tránh ra đi!_Sunoo lạnh lùng hất tay cậu ra để trở về chỗ ngồi

-Sao lại không quan tâm được chứ!? Chúng ta là bạn mà, tôi coi cậu là anh em, cậu gặp khó khăn nhất định tôi sẽ không bỏ mặt!!_Niki

Sunoo bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí của Niki, gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ

Jungwon và Niki nhìn nhau đầy khó hiểu

Mặc cho các tiết học diễn ra, Sunoo cứ thế chìm vào giấc ngủ cả buổi sáng ngày hôm đó

Đến lúc Jungwon trở về lại lớp sau giờ ăn trưa, còn cố ý mua cho cậu một bịch bánh mì và sữa, vẫn nhìn thấy Sunoo đang ngủ ngon lành trên bàn

Jungwon bất giác ngẩn ngơ ra nhìn bộ dạng lúc ngủ của Sunoo, đường nét thật hoàn hảo, trông như sự kết hợp giữa dáng vẻ ngọt ngào pha trộn với nét lạnh của băng vậy

Hoàn hồn ôm tim mình lại

Yang Jungwon! Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy???

Ngọt ngào??

Băng sao????

Jungwon lấy lại nhịp thở, bình tĩnh nhìn sang cậu một lần nữa, rụt rè đưa tay đến định vén ngọn tóc trên trán Sunoo thì...

Cánh tay tội nghiệp liền bị hất ra không thương tiếc

Sunoo mở mắt ra, ngồi dậy

-Làm gì vậy?_Sunoo hạ ánh mắt của mình nhìn vào Jungwon, thái độ vô cùng phòng bị

Jungwon bị Sunoo làm cho giật mình, lạnh cả xương sống liền lắc đầu

-Định...định gọi cậu dậy!! Cậu không tính ăn trưa à!?_ Jungwon

-Không muốn ăn!_Sunoo

-Sao thế được!!_Jungwon

Sunoo: ??

-Phải ăn mới có sức học chứ! Đây, tốt bụng mua cho cậu đấy! Ăn đi!_Jungwon đặt bánh mì và sữa xuống trước mặt Sunoo

-Không cần đâu!_Sunoo

-Đừng khách khí! Tấm lòng của lớp trưởng đấy, cậu phải nhận! Được rồi, thế nhé!!

Nói rồi Jungwon hai chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp để lại Sunoo đầy khó hiểu nhìn bịch bánh mì

_____

Boram đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Seokjin xuất hiện, trở thành vị khách cuối cùng trong ngày

-Hôm nay anh lại đi dạy à?_ Boram hỏi khi đặt xuống bàn một bát mì quen thuộc

-Đúng vậy, tranh thủ làm thêm giờ sau khi tan trường! Cảm ơn vì món ăn!!_Jin vui vẻ thưởng thức mì

Cả hai không nói gì nữa khi bắt đầu tập trung vào công việc của mình

-Ngon thật!!_Jin húp phần nước dùng cuối cùng trong bát

Quả là ấm bụng mà^^

Seokjin đứng dậy đi đến chỗ cô thanh toán

-À ừm...Boram-ssi!?_Jin lên tiếng

Boram nhìn anh chờ đợi câu hỏi

-Không biết rằng...cô đã có bạn trai chưa nhỉ!?_Jin

Cô không ngốc, rõ ràng là ẩn ý nhưng ý tứ lại rất rõ ràng

-Tôi không có bạn trai!_ Boram

-Vậy thì tốt quá,...ý tôi là, tôi rất thích cô! Cho phép tôi theo đuổi cô nhé!_Jin

-Người Seoul đều thẳng thắn như vậy à?_Boram

-Không hẳn, nhưng người đẹp trai như tôi thì đa phần đều thế!_Jin

-Đó là lý do dù muộn và nhà ngược hướng nhưng anh vẫn luôn ghé sang tiệm tôi!?_ Boram

-Haha, Boram có thể nghĩ như vậy, nhưng đúng là đồ ăn cô nấu rất ngon! Vậy...ý của cô thế nào?_Jin

-Xin lỗi, hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc yêu đương!_ Boram không vòng vo

-Không sao, tôi cũng đã lường trước được câu trả lời của cô rồi! Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cô...nếu cô thấy không phiền!_Jin

-Tùy anh thôi, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm mất thời gian của anh đấy!_Boram

-Không hề, dù sao tôi vẫn muốn trong tương lai tiếp tục ăn mì mà Boram-ssi nấu! Cũng đã trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm nhé! Tôi về đây!_Jin

Boram gật đầu tạm biệt, Jin mỉm cười chào cô rồi rời khỏi tiệm

Sunoo đứng trên cầu thang đã nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu im lặng trở lên lại tầng 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro