21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi Sunoo vừa gội đầu xong ra ngoài thì nhìn thấy chị gái vừa thức dậy

-Sunoo? Hôm nay sao lại dậy sớm thế?_Boram bất ngờ vì em trai dậy trước cả mình

-Hôm nay em đến trường sớm!_Sunoo

-Vậy hả!? Vậy để chị đi làm bữa sáng liền bây giờ cho em nhé..._Boram sốt sắn chuẩn bị đi xuống dưới nhà

-Không cần đâu ạ, em đã nấu sẵn bữa sáng rồi!_Sunoo

Boram: "?"

...

Bữa sáng đơn giản cùng cơm trắng, spam, kim chi và một bát canh rong biển được bày trước mặt khiến Boram ngơ ngác trong vài giây

Sunoo xới cho chị mình một bát cơm và còn chu đáo rót sẵn một cốc nước

-Ăn thôi ạ, hôm nay được thì chị nghỉ bán một ngày đi!_ Sunoo nói rồi ăn cơm của mình

Mắt Boram vẫn dán chặt vào bát canh rong biển, năm nào cũng vậy, em trai luôn là người nhớ đến ngày sinh nhật của cô và tự tay nấu canh rong biển. Miệng thì chưa từng mở lời chúc mừng sinh nhật cô nhưng lại luôn là người đầu tiên nhớ đến, thậm chí nếu không nhìn thấy bát canh trước mặt thì đến bản thân cô còn không biết hôm nay là sinh nhật của mình đấy chứ!

-Ngon thật..._Boram thử một thìa canh đầu tiên, lẩm bẩm

Sunoo vẫn im lặng ăn không một chút biểu hiện gì nhưng trong lòng đã xác định được kế hoạch cho ngày hôm nay, sau khi tan trường cậu sẽ ghé qua một shop mỹ phẩm để mua cho chị gái một hộp kem thoa tay, thứ mà cậu đã vô tình nghe được bọn con gái trong lớp bàn tán dạo gần đây

___

Jake và Sunoo lại đến thư viện để học ngay sau khi cậu nhắn tin nhờ anh thay đổi lại giờ học

Sau một hồi giảng lại những chỗ mà cậu chưa hiểu rõ thì Sunoo bắt đầu tự làm thử bài tập và Sim Jaeyun cũng mở laptop của mình ra xem lại bài luận văn

Bầu không khí học tập giữa hai người thật sự rất bình yên, vốn vì tính cách kiệm lời nên Sunoo ngoài việc học ra thường không hỏi vấn đề ngoài lề, Jake cũng vậy, đều thuộc kiểu người trong học tập thì sẽ rất tập trung, chỉ là việc ngồi cạnh Sunoo thỉnh thoảng làm anh lén ngắm nhìn cậu và cảm thấy thích thú vì điều đó

Sau một hồi lâu loay hoay với bản luận văn đến mỏi cả cổ thì Jake mới nhận ra người bên cạnh đã ngủ quên trên đống bài tập từ lúc nào. Không hề có ý định đánh thức cậu dậy, Sim Jaeyun lén nhìn Sunoo trong lúc ngủ không một chút phòng bị. Anh cảm thấy trái tim mình giống như đang bị cậu điều khiển vậy, chỉ cần nằm yên một chỗ cũng có thể khiến nó loạn nhịp

Sự hồi hộp thoảng nhẹ khiến đầu óc Sim Jaeyun bây giờ không thể không nghĩ đến một chút ý đồ đen tối...

Anh...

Muốn chạm nhẹ vào đôi môi đó của cậu...

Jake: "..."

*Thật muốn tự tát mình một cái mà cái đồ không có lương tâm này!!💢"

Kiềm chế lại ham muốn của bản thân, anh chỉ có thể lấy đủ dũng khí đưa tay đến vén nhẹ những sợi tóc đang rũ trên khoé mi của cậu

Đến bây giờ anh vẫn chưa dám tin rằng bản thân lại có ngày vì một nam nhân mà rung động đến vậy!

____

Boram đi ra đổ rác thì lại bắt gặp Kim Seok Jin đang đi qua đi lại trước nhà mình với bộ dạng khó hiểu

-Anh Seokjin-ssi!?

Jin giật mình xoay người lại, ấp a ấp úng, lúng túng đi đến cạnh cô

-Haha, Boram-ssi đi đổ rác đấy hả!? Có vẻ hôm nay cô đóng tiệm sớm nhỉ!?_Jin

-Vâng...tôi không biết anh hôm nay lại đến, hay tôi nấu mỳ cho anh nhé?_Boram

-À không phải cái đó! Hôm nay tôi không có đến ăn đâu! Thật ra hôm nay là tôi muốn đến gặp cô..._Jin

-Gặp tôi? Có chuyện gì sao?_ Boram

-Nếu Boram-ssi chưa ăn tối, tôi có thể mời cô ăn cùng tôi không!?...Thật ra nếu cô không muốn lắm thì tôi..._ Jin cứ đứng trước người này lại bắt đầu ngớ ngẩn

-Tôi chưa ăn gì cả, vả lại cũng chưa ra ngoài ăn tối bao giờ từ khi chuyển đến đây...!_ Boram khẽ cười

-Vậy hả, vậy thì chúng ta có thể cùng đi, cô muốn ăn gì??_ Jin hứng khởi

-...tôi nghe bảo người Seoul rất thích ăn mỳ lạnh vào thời điểm se lạnh...!_Boram

-Được, chúng ta đi ăn mỳ lạnh! Trải nghiệm của một người sống ở Seoul là như thế nào!^^_Jin bật cười vì sự đáng yêu của đối phương

Jin đã đưa Boram đi ăn mỳ lạnh ở một tiệm mỳ ngoài khu phố, vừa ăn vừa trò chuyện, cả hai còn có cơ hội đi dạo cùng nhau khi Seokjin gợi ý rằng phố Seoul ban đêm rất đẹp, nhất là vào thời điểm cuối thu lá rụng thế này...

...

-Cảm ơn anh vì bữa tối nhé, lần sau hãy để tôi mời!_ Boram bước xuống xe liền lịch sự nói

-Được đi cùng cô tôi thật sự rất vui!_Jin mỉm cười

-Ừm...anh về cẩn thận nhé...!_Boram

-À khoan đã, cô đợi tôi một chút!!

Jin nói rồi đi đến đằng sau cốp xe lấy ra thứ gì đó

Boram rất bất ngờ khi một bó hoa hồng phấn và một túi quà nhỏ được anh mang đến trao cho mình

-Gì vậy!?..._Boram

-Sinh nhật vui vẻ, Boram-ssi!...Những thứ này không có gì to tát cả, chỉ là tấm lòng của tôi thôi!...Tôi mong rằng cô cũng thật sự cảm thấy hạnh phúc vào ngày hôm nay!_Jin ngại ngùng giải thích

Boram nhìn bó hoa lớn đang ôm trên tay mà tâm trí xáo động, không nghĩ người này thế mà lại biết sinh nhật của mình

Anh nhìn thấy cô chỉ mãi im lặng không phản ứng gì thì lo lắng

-Cô...không thích hoa hả!?..._Jin

Boram giật mình thoáng tỉnh lại, theo phản xạ lại lắc đầu

-Không phải! Hoa đẹp lắm...à không phải, cảm ơn anh mới đúng...à...tôi, tôi thích...!!..._ Boram đỏ mặt lấy bó hoa che đi

Jin: "🤭"

-Được rồi, cô thích là được! Cũng trễ rồi, cô mau vào nhà đi!_Jin

-À, được...anh về cẩn thận! Cảm ơn vì ngày hôm nay!_ Boram nói rồi bước vào nhà một cách có hơi xấu hổ

-Ngủ ngon nhé Boram-ssi!!!^^

...

Sunoo nhìn người chị gái đang ngồi đăm chiêu nhìn món quà là một đôi găng tay giữ ấm màu hồng anh đào, đến mức quên luôn cả món quà của cậu để trên bàn thì chỉ biết thở dài trong lòng, lặng lẽ trở về phòng tránh làm phiền không gian yên tĩnh của chị mình tối hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro