Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được trước cổng trường... Thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thật sự, vui vì không bị mấy bạn zai và mấy bạn gái nhìn với ánh mắt 1 là ngưỡng mộ, 2 là kì quặc, 3 là ghen tị khi tay trong tay vs "anh hai" và buồn vì sắp bị mấy bạn zai và mấy bạn gái nhìn vs ánh mắt ngưỡng mộ, kì quặc, ghen tị khi tay trong tay vs "một bạn
trai kun ngầu, men lì và nhìn phát là muốn cắn". Sống một cuộc sống tàn nhẫn như thế này ai chịu được cơ chứ!!! Tôi đã biết ngay từ đầu là cuộc sống như thế này thật là phát ớn... Nhưng thật lòng o biết nó có thể ớn đến mức này nữa. Tôi chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường (nhà giàu càng tốt), có vợ hiền con ngoan (vợ con xinh xinh một chút càng được), làm thanh niên nghiêm túc của đất nước cống hiến cho xã hội (au: chú này được phết, lại đây cho phiếu bé ngoan)... Nhưng đời có bao h như mơ, chị tôi -một người hách dịch theo chủ nghĩa hít le có tài năng trong việc đi làm nữ tướng hoặc cướp biển ah nhầm cướp tiền à không đúng mà ai quan tâm cơ chứ!- đã đến và để lại trong lòng tôi một tình cảm rất rất sâu đậm và có phần lạ lùng thái quá, đó là sự đau khổ khi để số phận của mình quá mức hẩm hiu và làm tôi phạm một sai lầm rất rất lớn đó là không tin vào lòng khoan dung của trời. Ai mà có thể tin vào lòng khoan dung ấy khi bị một bà chị khó chịu đến mức phát điên lên đàn áp chứ. Quay trở lại câu chuyện, chị ấy nắm tay tôi bước vào trường (thực ra là kéo tay) với vẻ mặt lạnh tanh đầy khó chịu (au: thực ra là đang hồi hộp quá mức cần thiết ấy muh) lướt qua danh sách lớp vài giây rồi nghệt mặt ra (mất hết cả hình tượng của tôi) nói: "hả sao chị lại học cùng lớp vs mày". Tôi nghệt mặt lại, chị bị ngớ à đã giả làm con trai mà còn xưng chị thật là... Tôi từ tốn giải thích (au: nghe như mẹ giải thích cho con ấy): "chắc là pama anh vs em cảm thấy o an toàn". Chị ấy gật đầu hợp lí: "Uhm. Mày yếu xìu phải để tao trông nom chứ". Tôi như muốn ngất trời ơi là trời có mà để tôi ngăn chị ấy nổi loạn, làm bảo mẫu cho chị ấy thì có, mà thôi thăng càng cao ngã càng đau... Cứ để xem đến khi chị ấy ngã nó đau như thế nào (au: thằng em gian tà kìa đập chết mẹ nó đeeee bà con ơi)
Chắc đến đây end chạp tơ là ô kê con de nhỉ hehe bai nhe
~~~ngày đầu tiên đi học em vừa đi vừa khóc (thầm) chị đấm người em bay~~~
(Chết quên cho cảnh chị nó đấm vỡ mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shirokuro