Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách ! Tách ! Tách
Rào rào
Mưa . . . Nó yêu mưa . . . Nó có thể dành hàng giờ chỉ để ngồi ngắm mưa có lẽ bởi nó là cô gái Thiên Bình . . .

- Cái con kia đâu rồi ai cho mày đánh em hả - Mẹ nó từ nhà dưới hét vọng lên làm nó giật mình .

- Sao mày đánh em hả ? - Mẹ nó hét lên với nó

- Dạ ? - Nó vẫn hơi mù mờ

- Sao mày đánh em hả ai cho mày đánh nó - Mẹ nó cầm cây chổi xoay cán lại và quất tới tấp vào người nó .

- Tại nó hỗn với con mà . . . Nó bỏ chân lên đầu con , giựt tóc con , xé vở con rồi còn chửi con là chó nữa . Con đánh nó thì có gì là sai hả ? - Nó thanh minh trong nước mắt .

Bốp ! Bốp ! Chát.

Mẹ nó đánh nó 2 cây chổi 1 cái tát nữa rồi bỏ đi . Nó khóc gần 1 tiếng đồng hồ rồi nín , chùi nước mắt . Trong lòng tự nhủ rằng : " Được thôi , từ nay trở đi tôi và bà sẽ chẳng là gì của nhau cả . Coi như tôi không có người mẹ như bà và bà không có đứa con như tôi . Nó làm sai thì bà bắt tôi chịu nó bừa bộn nhà cửa thì bà bắt tôi dọn , nó đánh bà ngoại thì bà bắt tôi xin lỗi . Bà nói rằng là nó nhỏ , ba nó chết rồi nên phải nhường nhịn nó . Cơ mà , làm sao đây tôi nhường nhịn nó thì nó lại càng lấn đến . Tôi cũng không phải là Thánh mẫu đại nhân hay Quan âm bồ tát để đủ lòng vị tha bỏ qua cho nó . Tôi chỉ là một người phàm thôi . Cái gì bà cũng đổ lên đầu tôi . Cái gì bà cũng đều trách mắng tôi . Cái gì cũng là tôi sai còn nó và bà vĩnh viễn luôn đúng . Những cái ngon , cái tốt tôi đều nhường cho nó . Tôi không cần lắm đâu . Nhưng nếu nó chịu cư xử đàng hoàng với tôi chị hai ơi hay kêu tôi bằng chị hoặc là nước sông không phạm nước giếng cũng được . Nó làm vuệc của nó tôi làm việc của tôi coi như đối phương không tồn tại cũng được . . . Nhưng hôm nay bà đã chạm vào ngưỡng giới hạn của tôi . Vì tôi không đủ lòng vị tha nên tôi không thể quên được . . . "

Lau nước mắt xong nó dọn mâm chén cho người phụ nữ được gọi là mẹ của nó . Suốt bữa ăn ngoài trầm mặc nó chỉ có trầm mặc . Căn bản là chẳng quan tâm tới xung quanh . Có thể nói cho dù trời có sập cũng không liên quan đến nó . . .

~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

Sáng hôm sau nó dậy sớm , làm việc nhà sớm và đi học thật sớm .

Vào lớp nó đi thẳng tới chỗ ngồi đặt cặp xuống ghế bỏ mũ vô hộc bàn xong nó nói :

- Mai Văn Lâm . Mày có thể đi ra chỗ khác ngồi được không ?

- Lý do ? - Lâm đang nói chuyện với lại bọn con trai nghe nó nói xong câu đó không kiềm được quan lên hỏi nó .

- Tại vì tao không muốn có bất kì tin đồn nào với mày .

- Căn bản vấn đề này chẳng liên quan đến tao . Mà một khi không liên quan đến tao rồi thì chẳng có lý do gì để tao phải quan tâm và nghe theo lời mày cả . - Chậm rãi , từ tốn nó chẳng thể phân biệt được hắn là đang giải thích hay đang từ chối nó thẳng thừng nữa đây . Dẫu vậy nó vẫn ra vẻ điềm nhiên đáp lại :

- Được thôi , tùy mày vậy .

       _______________________________

Ra chơi

   Nó thật sự rất muốn cảm ơn Lan vì cái lần nhắc bài kia mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào thích hợp . Vì gần như khi nào Lan cũng đùa giãn với Hà nên quả thật nó có chút khó mở lời .

- Lan ơi , cảm ơn Lan vì lần trước nhắc bài nha cảm ơn nhiều . - Nó vội vàng chạy lại nó cho xong chuyện

- À . . . Ừm không có gì đâu lần sau nhớ giúp lại tớ là được rồi.

- Lan ơi . Nói thiệt nha mày kêu từ tớ làm tao thấy mắc ói dễ sợ luôn - Hà vừa nói vừa làm động tác muốn ói

- Xế kệ tao mày - Lan phồng má lên trông rất đáng yêu . - Dù sao cũng bằng tuổi mà mày tao đi cho dễ nói chuyện
- Đúng rồi đó - Nó và Hà đồng thanh rồi cả 3 đứa cùng nhau cười .

Từ hôm đó nó , Hà , Lan rất chi là thân thiết với nhau . Giờ ra chơi nào 3 đứa cũng tụ tập lại bàn nó để tám đủ thứ chuyện trên trời , dưới đất . . . ! ! !
- Ba người cho tui chơi chung với được không - My lại hỏi đám bọn nó .

- Ok nè , càng đông càng zui  - Lan nói .

- Ừm cũng được , chơi chung rồi thì có gì nhớ hại nhau nha . - Hà nói xong cười tươi như hoa.
- Ờ ờ đúng đó nhớ hại nhau nha !!!!

- Vãi chơi chung để hại nhau bọn mày thiệt là khùng quá đi mà !!!! - Lan thổ lộ tiếng lòng của mình

- Ý kiến gì hả ??? - Ba nàng còn lại đồng thanh .

- Có ~~~~ a tiểu muội muội hiền dịu như hoa chân yếu , tay mềm nào dám chọc tới các vị huynh đài . - Nàng ta đã nhập vai xuyên không tới cổ trang .

- Vậy sao , hay là để ta " ăn " muội sạch sẽ để rèn luyện sức khỏe cho muội có được không hả TIỂU SƯ MUỘI - Nó hùa theo Lan và nhấn mạnh 3 từ cuối .

- Ây ya ơi chắc là không cần đâu nha !!

Cả bọn cười ngặt nghẽo mà chẳng quan tâm tới những ánh mắt kì thị đang săm soi 4 đứa .

●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●

Dạo gần đây nó và hắn nói chuyện nhiều hơn . Có lần nó và hắn hỏi xem đối phương học trường nào khi nó nói là cấp 1 nó học trường Nguyễn Huệ hắn khá là kinh ngạc vì hắn cũng học trường đó mà sao không biết nó . Nó chỉ cười nhẹ nhàng rồi quay lên . Vài hôm sau thì My chuyển ra bàn cuối gần thùng rác . Khoa thì ra sau ngồi với hắn . Nó thì ngồi với Phúc 1 người cũng tạm coi là đại ca của lớp . . .
      
             ( Còn tiếp )
~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~●~
Em mới viết truyện có gì mong mọi người góp ý giúp em . . . Cảm ơn nhiều ạ ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro