Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghĩ trưa.... vừa nghe tiếng trống mọi người đều xôn xao xôn xao bắt đầu quay quanh tựu tập đi lại chỗ ngồi ngồi của Băng Băng và Khả Nghi để nói chuyện làm quen không chi có ở trong lớp thôi đâu mà còn các bạn các lớp kế bên đều đi qua xem học sinh mới vừa chuyển đến , có rất nhiều người tựu tập trước cửa .Băng Băng và Khả Nghi lúc này đang tìm cách để ra khỏi chỗ này nhưng vẫn không được .....
Một hồi có một tiếng nói ở trước cửa lớp học phát lên : " này mấy em kia tựu tập ở đây làm gì? Không có việc gì làm hả? Các em có biết tựu tập ở đây có thể gây phiền cho người khác không hả " giọng nghiêm " thì ra đây là giọng của thầy giám thị ( mọi người đều đồng thanh nói : Dạ , tụi em biết rồi ạ ) còn không mau giải tán nữa có tin tôi bắt từng người đi quét sân trường một tháng không , vẫn là giọng nghiêm khắc của thầy giám thị
Cuối cùng thì Băng Băng và Khả Nghi cũng được thoát khỏi những người đó cả hai vui vẻ cùng nhau xuống phòng ăn ........ Hai người tìm chỗ để ngồi xuống nhưng không may cho hai người không còn chỗ nào trống hết haizz....Hai người nhìn mặt nhau mà thở dài , bỗng có một nhóm bàn thấy hai đứa đứng tìm chỗ ngồi như vậy mời cả hai cùng ngồi ăn.... rồi hai đứa cũng đành phải ngồi xuống, mọi người trong nhà ăn đều kinh ngạc bàn đó là các mỹ nam của trường các bạn nữ ai cũng nhìn hai người bằng đôi mắt ranh tỵ ,hai đứa vẫn vô tư , rồi từng người giới thiệu : tôi là Thế Kiệt còn đây là em trai của tôi ( chỉ tay qua người kế bên và nói ) Thế Phong ( cười ôn nhu : rất vui khi được ăn cùng với hai người đẹp ) , tôi là Gia Minh người đẹp trai nhất ở đây " Thế Phong nghe vậy nói : cậu nói nhiều rồi đó mau ăn đi " Gia Minh liền nói với vẻ mặt tức giận : nè cậu nói ai nói nhiều hả? " Thế Phong nói : vậy nãy giờ cậu nghĩ tôi đang nói chuyện với ai " Gia Minh tức điên lên nói : Cậu .......( đang nói bị cắt ngang ) Nè hai người mau thôi đi đừng cải nhau nữa ( quay qua nhìn Băng Băng và Khả Nghi ) thật là mất mặt quá hai người đó là vậy đó hai cậu đừng để ý .... à quên giới thiệu cho hai cậu biết tôi là Dương Dương rất vui khi được làm quen , tôi là Băng Băng còn đây là Khả Nghi hai đứa tôi vừa chuyển trường đến đây, ( mọi người nhanh chóng kết bạn với nhau )
Đang ăn tự nhiên Gia Minh nói : cậu...cậu...ấy sắp về rồi ( giọng run rẩy )
Băng Băng hỏi : cậu ấy là ai?
Thế Phong : cậu ấy thật...thật sắp về rồi hả? ( tái mặt , run sợ )
Băng Băng lúc ngày nhiều dấu chấm hỏi trong đầu hơn
Dương Dương nói : cậu ấy đi nước ngoài cũng đã lâu rồi cuối cùng thì cậu ấy cũng quay về rồi mừng quá các cậu có nghĩ vậy giống tôi không ( Gia Minh và Thế Phong cùng đồng thanh : không thề )
Băng Băng hỏi : cậu ấy là ai vậy?
Thế Kiệt trả lời : cậu ấy là hội trưởng hội học sinh của trường này đó , cậu ấy là người sống nội tâm rất khó gần gũi với mọi người cậu ấy rất lạnh lùng như tản băng ngàn năm vậy
Gia Minh tiếp lời : cậu ấy rất là tàn nhẫn
Cậu ta được mệnh danh là Ma Vương máu lạnh hoặc là hội trưởng ác quỷ ...... Thế Phong tiếp lời
Nghe đến đây Băng Băng và Khả Nghi cả hai đều ởn lạnh xương sống .......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro