Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng mỏng manh, lấp lánh như sợi tơ tằm trải dài trên mặt đất. Tiếng chim chóc ríu rít đâu đây vang vọng khắp cánh đồng. Gió nhè nhẹ lướt qua khiến những dải màu xanh nghiêng ngả theo từng nhịp điệu mềm mại, đâu đó xa xa một vài con trâu đang cúi mình ngấu nghiến từng ngọn cỏ xanh ngon lành.

Trên đường quốc lộ có chiếc xe BMW đen bóng loáng, sang trọng đang lướt nhanh về phía thị trấn. Nơi tập trung đông dân cư nhất ở vùng này, một vùng đất thanh bình và tuyệt đẹp:

"Sao con phải chuyền về cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ!"

Giọng của cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi thanh lịch đang ngồi trong chiếc xe màu đen kia bỗng vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng từ trước. Trong câu nói ấy không giấu nổi vẻ buồn chán, khó chịu. Người phụ nữ mặc chiếc đầm đen quý phái ngồi đối diện, khẽ liếc mắt nhìn cậu con trai trìu mến vài giây rồi nói:

"Vì mẹ sắp phải đi công tác một thời gian dài, để con một mình ở nhà mẹ không yên tâm nên mẹ quyết định gửi con cho ông bà ở quê. Hơn nữa, có con sống cùng, ông bà sẽ vui hơn."

"Vậy con sẽ phải ở đây bao lâu?" Cậu khẽ nhíu mày hỏi.

"Một năm hoặc hơn thế."

"Một năm? Khá dài. Không biết phải sống thế nào ở cái đất này đây?" Cậu thanh niên ngao ngán, thở dài. Cũng đành chịu, cậu không thể phản đối mẹ bởi cậu biết rõ mẹ một khi đã quyết thì khó mà thay đổi.

Người phụ nữ nhìn cậu trai có vẻ chán nản, bà khẽ mỉm cười:

"Mẹ tin con sẽ thích nơi này. Đây là nơi mẹ đã sống suốt hai mươi năm trời. Cũng lâu rồi chưa về lại nơi đây, tự nhiên cảm thấy nao nao."

Cậu thanh niên không để ý đến lời mẹ lắm, cậu chán nản chống tay lên thành cửa, hướng đôi mắt màu lam ngọc ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Những cánh đồng màu xanh cốm trải dài bát ngát như vô tận, những cánh cò trắng muốt tự do bay lượn điểm xuyết trên nền thanh thiên hòa trong bức tranh phong cảnh về một miền quê yên bình. Gió miên man qua da thịt mát rượi, trong lòng cậu chợt thấy khoan khoái lạ thường. Nơi này...cũng không tệ lắm.

...

"Cái đồng hồ chết tiệt! Lại bị trễ nữa rồi."

Vy vừa hì hục đạp con ngựa sắt sắp liệt vào hàng đồ cổ vừa nguyền rủa chiếc đồng hồ trong suy nghĩ. Chuyện là em đồng hồ đang chạy bình thường thì hết pin lúc nửa đêm nên chẳng còn đâu sức mà đánh thức con heo nướng trên giường, cũng may nhỏ Chi trên lớp thấy cô không đi học nên gọi điện hỏi thăm mới khiến Vy bàng hoàng tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã điểm 7:30 am thì tá hỏa vội chạy vào nhà tắm vệ sinh sáng, thay đồ rồi leo lên chiếc xe đạp yêu quý đến trường.

Vy đang đạp nhanh hết sức có thể thì bỗng chiếc bàn đạp bị kẹt, mà không, phải là chiếc răng cưa bị lệch xích mới đúng khiến cho con xe chẳng thể tiếp tục làm nghĩa vụ của mình được nữa. Cô thở một hơi dài, bực mình bước xuống xe rồi ngồi xổm xuống chỉnh lại dây xích. Lúi húi với dây xích đến nhem nhuốc cả tay mà nó chẳng chịu vào đúng vị trí, cô gần như bất lực. Quanh đây lại chẳng có ai mà nhờ vả. Chết tiệt! Bộ hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết? Đã đi học muộn lại còn hỏng xe. Thật sự, bây giờ Vy chỉ muốn khóc để ông bụt hiện ra và...

"Cần giúp gì không?"

Giọng nói ồm ồm đặc trưng của một tên con trai từ đằng sau phát ra, Vy ngoảnh đầu lại. Không ngoài dự đoán, hắn là Khánh đại ca cùng mấy đứa khác ở lớp 11A7. Nổi tiếng cá biệt trong trường. Vy đã từng gặp một vài lần nhưng lần nào cô cũng cố tránh hắn để không phải gặp rắc rối, với những tên như hắn thì tốt nhất là không nên đến gần và lần này cũng thế. Cô lạnh lùng đáp:

"Khỏi!"

Chợt, chả hiểu sao mấy đứa kia lại cười ồ lên khiến Vy vô cùng khó hiểu nhưng cô cũng chẳng quan tâm, lại quay đầu vào hì hục với chiếc xích. Khánh và bọn đàn em sau một trận cười hả hê thì cũng chịu đi, đi được một đoạn thì nghe có tiếng gọi giật lại.

"Khoan! Giúp...giúp tôi sửa lại cái xe này được không? Sắp tới tiết hai rồi."

Khánh dừng xe, khẽ nhếch môi cười.

"Được!"

Hắn quay xe lại, dựng chân chống rồi ngồi vào vị trí của Vy để giúp cô sửa lại dây xích. Lạ thay, hắn dường như có bàn tay phép thuật hoặc giả như dây xích kia thích nghe lời hắn. Chỉ vài giây sau bàn đạp đã có thể quay bình thường. Hắn đứng lên, bất giác đưa tay lên trán quệt mồ hôi khiến vết dầu từ tay được thể loang trên gương mặt nam tính của hắn. Vy thấy ngồ ngộ rồi chợt cười.

"Gì vậy?" Khánh hỏi.

"À không có gì! Chỉ là..." Vy ngập ngừng không nói tiếp mà thay vào đó là dùng vạt áo đưa lên trán giúp hắn chùi sạch vết nhơ. "Hơi bị dơ một xíu."

Khánh đơ hình vài giây, tim hắn bỗng trở nên dữ dội lạ thường khi cái khoảnh khắc ánh nhìn của hắn chạm vào đôi mắt to tròn, long lanh như viên ngọc của một cô gái ở khoảng cách gần đến vậy. Cô ấy...thật giống một người. Trong lòng hắn bỗng dậy lên một cảm xúc mãnh liệt, bất giác tay hắn run run đưa lên định vuốt vào mái tóc ấy...mái tóc mang mùi oải hương quen thuộc.

Thấy Khánh chợt im lặng chẳng nói chẳng rằng mà cứ đứng trân trân nhìn mình như bị thôi miên, Vy thấy nhột nhột giống như trên mặt mình cũng có thứ gì đó vậy. Cô nói:

"Mặt tôi có gì hả?"

"À không, xe được rồi đó." Khánh tỉnh người, vội lảng sang chiếc xe.

"Ừ. Cám ơn."

Vy vẫy chào tạm biệt rồi leo lên xe đi về phía trước. Còn Khánh vẫn đứng đó nhìn bóng dáng cô khuất dần, trong đôi mắt hắn ẩn giấu một điều gì đó ân hận, một điều gì đó tiếc nuối khôn cùng. Bất giác, trên gương mặt hắn bỗng nở một nụ cười lạ lùng đến khó hiểu.

Khi Vy đến nơi thì đang là giờ ra chơi hết tiết đầu, cô gửi xe ở ngoài rồi lò dò đi vào bằng cổng sau. Hên thật, cổng sau của trường hôm nay không đóng nên khỏi phải trèo tường. Rón rén từng bước như kẻ trộm, cuối cùng cũng vào được sân trường chính.

Phía góc sân, Vy bỗng thấy đám học sinh tụ tập đông lắm, còn có cả vài thầy cô đang đứng phía trong. Kì quá! Ở đó có sinh vật lạ hay sao mà lại tụ tập đông vui thế? Cô tự thắc mắc trong đầu rồi như không kiềm chế nổi máu hóng của mình, Vy quyết định lại gần đó xem.

Bon chen mãi mới nhìn được vào. Công nhận đông học sinh đứng thật, hẳn phải có gì đó đặc biệt lắm ở đây. Vy nghĩ thế, nhưng sự thật thì chẳng có gì hot như cô nghĩ, thậm chí đối với cô nó lại hết sức bình thường như đường ngọt hơn muối. Đứng trong đám đông Vy nghe rõ những tiếng rì rầm xuýt xoa của bọn con gái, và những ánh mắt không mấy thiện cảm của bọn con trai.

"Oa! Công nhận đẹp trai thiệt ha lại nhà giàu nữa."

"Tao có đang nằm mơ không mày, trời ơi đẹp trai quá đi mất."

"Không ngờ trường mình lại có một hoàng tử xuất hiện."

"Đẹp trai thiệt nhưng hổng bằng anh Khánh của tao." Nhỏ Chi liếc nhìn mấy đứa kia rồi bĩu môi nói.

Cụ thể tâm điểm của sự chú ý này chẳng phải là sinh vật lạ hay một nhân vật nổi tiếng nào cả mà chỉ đơn giản là một cậu học sinh mới chuyển vào trường. Trông cậu ta mặt mũi sáng sủa lại có phần rất thư sinh nếu không muốn nói là đẹp trai. Ừ! Cậu ta đúng là rất đẹp trai, gương mặt thanh thoát từng nét vẽ hoàn hảo tưởng chừng không tì vết, đôi mắt phượng đẹp lạ lùng màu lam ngọc huyền bí cộng thêm mái tóc lai màu hung nâu luôn là điểm nhấn khiến người đối diện không khỏi trầm trồ khen ngợi tài năng của tạo hóa. V ẻ đẹp ấy quả thực rất cuốn hút . Thảo nào mà, bọn nó đứng đây đông thế.

"Từ hôm nay Lâm sẽ học ở đây, mong thầy cô giúp đỡ." Người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen chợt lên tiếng.

"Ồ, tất nhiên. Cậu cứ yên tâm đi công tác, em Lâm học ở trường này là tốt nhất rồi." Cô chủ nhiệm lớp Vy niềm nở đáp.

"Thôi, cũng không còn sớm nữa. Mình xin phép."

Người phụ nữ ấy nhìn đồng hồ nói lời chào tạm biệt thầy cô trong trường, dặn dò cậu con trai vài lời rồi bước lên xe. Chiếc xe bóng loáng nổ máy, quay đầu và đi khuất thì cũng là lúc ba tiếng trống vang lên báo hiệu tiết hai đã đến. Đám học sinh chẳng kịp cơ hội bắt chuyện hay bàn tán hoặc đứng ngắm nhìn cậu nam sinh mới kia nữa mà dần tản ra như ong vỡ tổ trở về lớp. Vy cũng không ngoại lệ.

Cô Hương lại gần cậu học sinh mới, khẽ mỉm cười hiền hòa rồi nói:

"Em cứ lên lớp làm quen với các bạn trước, lát cô sẽ lên."

"Vâng!"

Lâm gật đầu, xách chiếc cặp lên vai rồi bước về phía dãy nhà A2 khu dành cho khối 11. Vừa đi cậu vừa ngắm ngôi trường một cách thích thú. Trường THPT O. Henry này mang tên một nhà văn nổi tiếng ở Mỹ vào thế kỷ 19, diện tích trường khá rộng gồm bốn dãy nhà có chức năng khác nhau, điểm đặc biệt ở ngôi trường này có lẽ là lịch sử hình thành đã một trăm năm tuổi và có lối kiến trúc độc đáo kiểu phương Tây nay đã in hằn dấu vết của thời gian khiến ngôi trường càng trở nên cổ kính. Lâm không ngờ ở một nơi hẻo lánh thế này lại có một ngôi trường đặc biệt đến thế, ngôi trường này thật sự đã gây ấn tượng mạnh với cậu khi lần đầu tiên đặt chân tới. Cậu tự nhủ: học ở trường này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro