Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Ân đi dạo quanh trường, sắp bắt đầu vào tiết Hoá nên anh tranh thủ đi dạo một vòng coi thử thăm trường thăm lớp. Đi một hồi  anh nghé vào lớp 10A2-S,
-đại ca!
Một tên nhóc da đen chạy đến cúi đầu với anh. Ái Hân nhìn tên từ đầu đến cúi rồi nhếch môi.
-hello anh đại!
-hừm!
Anh đi một vòng quanh lớp cô. Có mấy tên chuyển mới chuyển đến đây, gương mặt mới nhưng đa số vẫn là thành viên cũ. Đơn giản vì không lên lớp được.
-nè!
Anh khoác vai Ái Hân
-cô bạn! Đáng lí giờ này phải ở trên lớp 11A2-S chứ!
-kệ tao!
-á.... Đáng đời con ngu! Đừng làm chuyện quá sức nha! Vân Anh ở đây á.
Ái Hân đập bàn xuống nghiến răng nhìn anh. Anh nhếch mép cười đểu rồi quay đi.
Nhìn một hồi bỗng nhận ra. Cô bé hôm qua không đến lớp? Anh lại cất bước đến ký túc xá. Đi được nữa đường thấy tập xách màu xanh . Anh nhặt lên xem thử
-Phùng Đặng Kim Ân?
Một cây viết lại lọt vào mắt anh, anh hơi cảm thấy mắc cười. Anh nhặt từng món từng món trên đường đi. Mấy quyển vở bút thước điện thoại nữa mới ghê. Thu dọn xong anh thấy cô đứng đó cầm cái cặp ngược.
-nè em gái định trốn học à?
Anh bước đến vỗ vai cô, cô giật mình quay lại, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống. Anh như hoá đá, đôi mắt nâu bỗng cứng lại không còn vẻ cười đùa nữa.
-em làm sao vậy?
-em không tìm được lớp!
Cô không nhận thấy nước mắt mình vẫn rơi, cô như người mất đi linh hồn vậy. Cứ đứng chết trân ngay tại đó. Hình ảnh cô bé nép vào tường nằm trong quan tài đang ám ảnh dần tâm trí cô.
-em lạ thật đó! Nè không lẽ em lại khóc khi không biết đường đến lớp à?
-em không chỉ không biết đường đến lớp, thậm chí cả việc đi đến cái chết em cũng không biết.
Cô ngồi sụp xuống bãi cỏ. Những cây cỏ còn vướng vài giọt sương thấm vào hai bàn tay. Nó thật lạnh, nó thật khó chịu, vậy? Cô bé đó nằm dưới mưa sẽ như thế nào?
-được rồi! Anh đưa em xuống phòng y tế.
Anh kéo tay cô và bế ngang, đưa cô xuống phòng y tế. Hình ảnh anh bế cô lọt vào tất cả những người có trong trường. Giám thị, học sinh đều chăm chăm vào cô gái vô hồn nằm trong lòng ngực của anh.
Karry đứng từ phòng hiệu phó nhìn xuống sân trường. Một hồi sau đó lôi điện thoại ra gọi một dãy số.
-hiệu trưởng chúng ta.. Dạ! Được ạ.
Phòng y tế vang lên mấy tiếng rên rỉ. Anh nhíu chặt mày, cố nén nỗi buồn nôn giơ chân đạp cửa cái rầm.
Y tá và bác sĩ đang ân ái liền nhìn qua, sau đó thản nhiên buông ra chỉnh lại áo. Anh kéo đầu cô vào ngực để cô không nhìn thấy những hình ảnh ô nhục. Tự dưng anh muốn bảo vệ cô.
-đưa bệnh nhân!
Ông bác sĩ gác hai chân lên ghế nhìn anh bế cô đặt lên giường. Động tác nâng niu hết mực. Y tá bực mình nắm cánh tay cô sốc mạnh lên.
-a,... !
-nè bà chị! Yêu nghề bớt đi!
Anh tằng hắng giọng nói.
-mắt sưng, mũi đỏ má hồng, quần áo sộc sệch! Mới quan hệ song gặp khó khăn lên gặp tôi à.
Heidi khoanh tay lại chế giễu hai người họ. Ông không ưa gì mấy loại học sinh trong trường này, chúng làm ông phát tởn. Oing này có bệnh về thần kinh, ưa sạch sẽ giống Vũ Thần Ân nhưng làm lố lăng hơn, ông ta luôn đeo găng tay và cố làm mọi thứ thật hoàn hảo quý tộc và sạch sẽ. Nhưng bản thân mọi người lại thấy ông biến thái đến phát tởn.
-có quan hệ hay không liên quan gì đến ông? Chừng nào tôi bảo lên đây phá thai hay cho ít thuốc ngừa thai rồi hẳn nói tiếp chứ?
Cô bình tĩnh tâm trạng mình lại. Ánh mắt lạnh lùng vốn có lại trở vê với cô.những lời cô nói ra làm cho sắc mặt bác sĩ căng ra. Ông ta siết chặt hai tay trừng mắt nhìn cô.
-dơ bẩn!
-trên môi còn dấu son  nè! Hì! Bác sĩ à! Bẩn quá nha!
Anh đùa cợt khoác vai ông ta chọt chọt má. Ông ta hất anh ra, anh và ông ta cùng làm một động tác đó là phủi vai. Phủi đi vết bẩn của nhau.
-thuốc an thần!
Y tá vội lấy một viên thuốc trắng đưa cho cô. Cô lấy nó và ngậm trong miệng không thèm uống miếng nước nào. Vị đắng lan toả không làm cô hề hấn. Cô hay vậy, mỗi lần uống thuốc cắn hoặc ngậm chứ không bao giờ thêm chút nước để nhanh trôi.
-em bị gì vậy?
Anh ngồi bên giường bắt đầu hỏi thăm cô.
-không có gì!
Bác Sĩ y tá đều bị anh đuổi đi, bây giờ anh muốn đè cô xuống cũng được đấy.
-ok! Em! Sao lại khóc nà!
-không có!
-đừng nói với anh là bụi bay vào mắt nha! Nói dối đó!
Anh chặn môi cô,
-mới gặp thôi mà, sao anh với em làm như đúng rồi vậy?
Cô gạt tay anh ra. Anh bật cười
-nào! Em đừng tự mình căng thẳng anh rất hoà đồng nhá!
-anh kì cục thiệt á!
-nào nói anh nghe xem sao khóc!
Cô không nói "không biết" nữa thay vào đó là im lặng. Anh thở dài bất lực, cảm thấy mình hơi quê. Anh đưa tay vuốt tóc cô.
-anh nói nghe nè. Dô đây rồi đừng thể hiện tính cách yếu đuối! Dễ bị bắt nạt! Ái Hân là con điên hay cắn sản! Karry thì tâm thần nặng lắm, dễ cáu dễ chửi dễ đày đoạ học sinh, hiệu trưởng thì anh chưa biết, còn mấy thầy cô trong trường đa phần đều là tội phạm thôi.
Cô vươn người tới hôn lên môi anh. Mắt anh mở to, đôi mắt nâu trong vắt ánh lên tia ngạc nhiên. Những lời sắp nói ra cũng bị nuốt vào trong.
Cô nhẹ nhàng thả anh ra sau đó xuống giường nhìn thẳng vào mắt anh.
-cảm ơn! Em không biết sau bộ mặt tươi cười đó là bao nhiêu chuyện xấu xa! Em không biết sau những việc anh làm cho em, anh giúp em giải vây mời em ăn cơm đưa em lên phòng y tế, thì anh sẽ làm gì em tiếp theo! Anh là thiên thần hay ác quỷ ngày một ngày hai em không thể nhận ra được!
Cô ngừng lại nhìn sắc mặt anh rồi nói tiếp.
-ba em đã tống em vào đây rồi thì em không cần ai quan tâm em cả, em sẽ xem tất cả là một câu hỏi. Và có vô số câu trả lời không biết đúng hay sai! Nên vì thế! Em không thể tin tưởng anh được! Em càng không thể tin tưởng ngườ khác và chính bản thân em. Chào ... Anh em đi!
Cô gập đầu xuống, ngừng ba giây rồi ngước lên. Khắc sâu đôi mắt nâu trong veo kia vào lòng rồi quay người bước đi.
Đi ra khỏi cửa cô nhận ra một điều từ sáng tới giờ.
-cô vẫn không hỏi được lớp mình là lớp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro