Chương 2 - Hãy cẩn thận với thỏ ở dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「haaaaa trời sắp tối luôn rồi à」

Như tôi nói bầu trời đang dần dần trở nên tối hơn, dù sao thì tôi đã đi dạo lòng vòng quanh đây một khoảng thời gian khá dài rồi. 

「Xem nào từ nãy đến giờ mình đã làm những gì ấy nhỉ?」

Chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt thì bỗng vấp một hòn đá rồi té dập mặt, hú hét làm đủ trò giữa cái đồng bằng mênh mông rộng lớn này, chạy theo mấy bé thỏ khổng lồ siêu dễ thương mà tôi bắt gặp, bỏ chạy khỏi mấy cái con nhìn giống chó rất chi là hung dữ và nhiều nhiều trò khác chỉ có thể miêu tả là hành động của một con ngốc.

「Ha mình hơi phấn khích quá rồi 」

Sau khi tốn cả đống năng lượng cho việc chạy nhảy hú hét vô nghĩa giờ thì tôi đang thật sự rất là đói, cái bụng cũng réo lên biểu tình nãy giờ rồi. 

「Để xem có gì ăn không ta? 」

Tôi lục lọi khắp người với hy vọng là bản thân có đem theo cái gì đó đến thế giới này, sau một lúc lục tung túi áo túi quần và cả túi áo khoác thì tôi cũng đã tìm được vài thứ.

「Giờ thì ta có gì nào」

Tôi để mọi thứ trên mặt đất trải chúng thành một hàng thẳng tắp rồi bắt đầu kiểm tra xem có thứ gì để ăn không.

Xem nào xem nào chúng ta có:

Một cái ví với mấy cái card bo góc cùng thẻ ngân hàng - không thể ăn - vô dụng.

Một cây bút - cũng không thể ăn - chắc vẫn dùng được.

Một con dao nhỏ - không thể ăn(tôi chưa muốn chết) - có lẽ sẽ hữu dụng.

5 vé giảm giá mua hàng ở siêu thị - rất tiếc vẫn không thể ăn - có thể dùng được nếu ở dị giới có siêu thị, không tôi đùa đấy cái này vô dụng nốt.

À dù cái này tôi mới có được sao khi đến đây nhưng vẫn tính vào luôn, một cuốn sách bí ẩn có thể là nhật kí của ai đó - chắc chắn không thể ăn(tôi không phải là mọt sách) - cái này có thể kết hợp với cây viết ban nãy thì sẽ hữu dụng trong tương lai.

Và cuối cùng đây rồi chính là nó một thứ có thể cho vào bụng được, một thanh sô cô la mà tôi còn không nhớ mình đã mua.

「Ít nhất vẫn có thứ gì đó để ăn… 」

Nói vậy với vẻ mặt chán nản nhưng tôi vẫn cắn thanh sô cô la đắng nghét bé tẹo kia. Tôi đã hơi có chút hồn nhiên khi mà bước chân đến một thế giới khác mà chẳng mang theo bất cứ thứ gì giúp tôi trong việc sinh tồn ở nơi đây, nãy giờ tôi đi lòng vòng quanh cái chỗ này là để tìm xem gần đây có người sinh sống không (chắc chắn là không tôi bị dụ dỗ bởi mấy con thỏ dễ thương đâu).

「À mà thế giới này có con người không ấy nhỉ?」

Chắc tôi không phải là đứa duy nhất ở thế giới này đâu ha? Nếu vậy thật thì rắc rối lắm.

「Puawh」

「A mấy bé thỏ」

Một cục bông to tròn đang ép mình vào chân tôi đây là bé thỏ tôi thấy trong lúc đi lòng vòng ở đây khi nãy, cục bông-con thỏ ấy đang nhìn chằm chằm vào thành sô cô la đang nằm trong tay tôi.

「Muốn ăn thử không?」

Thấy đôi mắt long lanh đó thì làm sao mà tôi chịu cho nổi, cứ thế tôi bẻ thanh kẹo ra rồi đưa cho bé ấy. Dù sao thì cái thanh sô cô la này không được ngon cho lắm và đối với tôi thì ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no. 

「Ơ này…」

Cục bông đáng yêu đã bỏ tôi lại, hắn ta chỉ cần thanh kẹo đó thôi khốn kiếp. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt cùng với giọng nói, tôi lần nữa rơi vào sự chán nản.

Nhưng sự chán nản đó không tồn tại lâu khi cục bông kia đã quay lại và mang theo 6 cục bông khác. Trời ơi sao tôi chịu nổi đây sự đáng yêu của nơi này vừa nhân lên tận 7 lần kìa, không nghĩ ngợi già thêm tôi bẻ thanh kẹo thành nhiều khúc rồi đưa tất cả cho mấy sinh vật đáng yêu xung quanh. Hạnh phúc, đây là cái người ta gọi là Hạnh phúc sao?

Thật tuyệt vời làm sao khi bạn nằm trên vùng đất thiên đường lộng gió và được bao quanh bởi những thiên thần thỏ đáng yêu này. Cảm nhận từng làn gió mát thổi đến tràn vào cơ thể làm tôi cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua tim.

Haha chỉ mới ban nãy còn đang ủ rũ với biết bao lo lắng trong lòng mà giờ đây, khi chứng kiến những bé thỏ trắng chạy nhảy xung quanh khiến tôi chẳng còn muốn làm gì ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh này cả.

Cười phớ lớ trước sự thiếu nghị lực của bản thân rồi tự hỏi bộ lông bồng bềnh kia có cảm giác như nào.

Nghĩ vậy tôi liền bổ nhào tới phía trước tóm lấy bé thỏ gần nhất đang mải mê cắn thanh kẹo sô cô la. Phi vụ thành công mỹ mãn, bây giờ trong tay tôi đang là một cục bông mềm mại, ấm áp và vô cùng mịn màng. Tâm hồn tôi như được thanh tẩy khi chạm vào thứ sinh vật đáng yêu này vậy, à đúng rồi tôi chưa nói rõ mấy bé thỏ này khá là to, ngang một con chó luôn ấy chứ nhưng mấy bé ấy lại khá nhẹ với kích thước này tôi tưởng sẽ nặng lắm cơ, mà có lẽ một phần do bộ lông dày nên mấy bé thỏ này mới trong to vậy.

「Mà sao cũng được như vậy cũng tốt」

Nói vậy trong khi đang cọ cọ má vào bộ lông mềm mại của mấy bé thỏ, cảm giác như tôi đang nhìn thấy thiên đường ngay ở ngay trước mắt luôn ấy.

「Ê này tránh xa chỗ đó ra」

Tiếng hét bất thình lình phát ra từ phát ra ngay phía sau tôi, hơi giật mình bởi điều đó làm tôi buông bé thỏ đang ôm trong lòng ra luôn.

Khi vẫn còn đang không hiểu chuyện qué gì đang diễn ra tôi có cảm giác bị ai đó kéo về phía sau, nó mạnh tới mức khiến tôi ngã lăn ra đất. Bất ngờ cùng chút khó chịu vì đột nhiên bị kéo ngã tôi đưa mắt tìm kiếm kẻ đã làm ra chuyện này, ở ngay phía trước đứng chắn giữa tôi và mấy bé thỏ là một thân hình nhỏ bé ẩn dưới lớp áo choàng nâu rách nát. 

「Tốt nhất chị nên tránh xa khỏi chỗ này thì hơn đấy」

Kẻ kia quay lại nhìn tôi rồi nói với một giọng nghiêm túc, trong khoảnh khắc tôi đã có thể nhìn thấy bên dưới cái mũ trùm đầu kia là gương mặt nhỏ nhắn của một cô bé.

「Nè ý em là gì hả?」

Dù chỉ là một cô bé nhưng cách cư xử thiếu lịch sự như vậy cũng khiến cho một người dễ tính như tôi tức giận đấy. Con bé này còn dám phớt lờ tôi nữa, đáng ghét.

「...」

Nhưng khi nhìn theo hướng mắt của cô bé bí ẩn kia tôi nghĩ mình đã có lời giải cho những hành động và lời lẽ kì lạ của cô. Tôi nhìn về hướng của thiên đường mà tôi vừa cách xa, chỉ mới một chút trôi qua mà thiên đường ấy bỗng hoá địa ngục rồi.

Bóng dáng của mấy cục bông mềm mại đáng yêu nay đã biến mất hoàn toàn không dấu vết, mấy bé thỏ dễ thương mà tôi vẫn ôm ấp cọ má vài giây trước đã biến thành một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Bộ lông mềm mại trên người đã không còn thay vào đó là những cái gai sắc nhọn nhô ra tứ phía, bây giờ thay vì thỏ thì chúng nhìn giống nhím hơn rồi đó.

Những con thỏ (nhím) kia hướng cặp mắt thù địch về phía cô bé mặc áo choàng… mà sao chúng cũng nhìn về hướng này nữa? Chị vừa cho mấy bé ăn sô cô la quý giá của chị đó!!!

「Sao còn ở đây nữa mau phắn ra chỗ khác nhanh lên đê」

Giọng nói và lời lẽ của cô bé thật khó nghe nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn mà làm theo thôi. Phóng hết tốc lực chạy như chưa từng được chạy đến 1 tảng đá to gần đó, chà tôi sẽ nấp ở đây và quan sát tình hình đầy mùi thuốc súng đằng kia. Cô bé kia có vẻ rất tự tin, dù sao ở dị giới này chắc sẽ có gì đó như kiểu ma thuật nên thay vì cố đấm ăn xôi với bọn thỏ, tôi sẽ chấp nhận hèn lần mà nép sang một bên giao mọi chuyện lại cho một người mạnh mẽ xử lý.

Bé áo choàng tôi cứ tạm gọi vậy đi đang bị vây quanh bởi 7 cục bông à giờ là cục gai nhọn, hay đúng hơn cô bé kia đi thẳng vào giữa đám thỏ đấy một cách hết sức tự tin.

Trong khoảnh khắc cô bé đã lấy một con dao từ đâu đó nhanh tới mức mà mắt tôi chẳng theo kịp. Xoay cánh tay phóng con dao đi với tốc độ rất nhanh, sức mạnh từ đòn đó ngay lập tức tiễn 1 con thỏ ngay lập tức về với đất mẹ. Cũng như tôi bọn thỏ cũng chẳng hiểu mô tê gì sất ngơ ngác chôn chân tại chỗ.

Không bỏ lỡ thời khắc đó bé áo choàng lao tới xác con thỏ vừa nãy rút lại con dao, hai con thỏ đứng gần đó ngay lập tức lao tới tấn công. Một chém cắt phăng đầu một đứa rồi lại lấy thêm con dao nữa từ trong áo choàng đâm con còn lại, con thỏ bị đâm vẫn còn vùng vẫy thế là ăn ngay một đạp vào cổ, vậy đó quá nhanh 2 con thỏ khác tiếp tục bị tiêu diệt. Những nhát chém, phi dao hay cú đạp ban nãy đều nhắm vào phần không có lớp lông sắt kia thế là bọn thỏ bị xử vô cùng dễ dàng. 

Bọn thỏ còn lại vẫn bất động nhưng lần này chúng cứng đờ vì sợ hãi kẻ đứng trước mặt, nhưng trong số đó có 1 con thỏ đủ can đảm nó lao tới dùng sức bật phi thường của đôi chân bổ nhào về phía kẻ thù đáng sợ. Đáng buồn thay đó lại là một nỗ lực vô ích, việc nhảy lên trên không đã để lộ phần bụng của nó nơi không có lớp lông cũng như lớp giáp dày kia, ở bụng là phần lông không bị biến đổi chỉ là những sợi lông hết sức bình thường mềm mịn và yếu đuối. Hạ thấp trọng tâm cơ thể và khi con thỏ đang ở ngay phía trên đầu, cô dùng hết sức đâm lên phía trên rồi quật mạnh con thỏ đó lại xuống đất. Chết ngay tắc lự.

Chúng ta có bảy con thỏ và cô bé đã cho bốn con xuống lỗ rồi, cộng trừ đơn giản thì chúng ta còn lại ba con thỏ không đáng yêu lắm và đón xem chúng định làm gì?

「Quỷ tha ma bắt sao lại chạy tới đây hả bọn ngốc kiaaaa?」

Chẳng hiểu bọn thỏ kia đang nghĩ cái gì trong đầu mà chúng lại chạy tới chỗ tôi. Bọn thỏ này nhanh khủng khiếp, ừ thì chúng là thỏ mà chỉ có điều bọn thỏ này mang cả đống gai nhọn chết người trên cơ thể và mấy cái bóng gai tử thần đó đang lau như điên đến đây. Chết rồi chết rồi chết thật quá mới vừa đến dị giới chưa được một ngày nữa mà tôi sắp chết tới nơi rồi đây này… Tôi cố chạy ra khỏi đường chạy của chúng nhưng với tốc độ này thì…

Bọn thỏ thật sự rất nhanh nhưng có thứ còn nhanh hơn tốc độ của chúng, con dao được phóng từ bé áo choàng ở đằng xa lao đi với tốc độ còn hơn cả bọn thỏ kia.

Con dao đã ghim thẳng vào một con thỏ khiến nó ngã lăn ra đất làm cản đường hai con còn lại khiến chúng ngã theo, nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng về phía khu rừng đằng xa.

「S- Suýt thì chết rồ…i」

Khốn nạn tôi vẫn chưa được yên ổn với bọn này, con thỏ vấp té ban nãy gượng dậy nhìn tôi với sự thù địch bùng cháy trong đôi mắt kia.

「Ê khoan bị ngu hay sao mà không chạy đi, nhắm vào đây làm gì vậy hả?」

Tôi rên rỉ, nó mà bỏ chạy như con thỏ còn lại thì tốt biết mấy. Đương nhiên con thỏ này chẳng quan tâm những gì tôi đang nghĩ nó chậm chậm bước lại chỗ này.

 「Chị ta nói đúng đấy nếu ngươi mà chạy thì có lẽ đã thoát được rồi」

Đứng ngay sau lưng nó chính là thần chết, à ý tôi là một cô bé dễ thương trong cái áo choàng rách nát trên tay đang lăm lăm hai con dao. Ờ thì vế đầu cũng chẳng sai lắm.

Thế đó vậy là tất cả đàn thỏ đều bị xử lý sạch sẽ, đá cái xác to lớn của con thỏ(nhím) vừa bị xiên chết sang một bên rồi cô bé trong bộ choàng bí ẩn nói:

 「Được rồi giờ tôi có kha khá câu hỏi cho chị đây」

Ahaha… tôi nên lựa lời mà nói nhỉ? Cô bé phía trước mặt tôi đây vừa xử gọn một đàn thỏ cực kì cực kì nguy hiểm chỉ trong chốc lát, vậy là nếu tôi nói điều gì đó có vẻ kỳ lạ hay có tí xúc phạm nào thì bé này chỉ cần vài giây để đưa tôi lên thiên đường với mấy bé thỏ ban nãy.

「À ư…m rất rất là cảm ơn em vì đã cứu chị là… ờm là…? Sao vậy em có nghe chị nói gì không?」

Cô bé trước mặt tôi đây như chẳng nghe hiểu bất cứ điều gì tôi nói vậy, hướng tầm mắt chăm chú về phía con thỏ đã bị con dao phóng tới khiến cho tắt thở ban nãy…Nó, con thỏ đó còn sống? Nó đang cố đứng dậy kìa.

「Chết thật sơ suất rồi」

Con thỏ mà tôi tưởng như đã chết đang sừng sững đứng ở ngay trước mặt tôi, những sợi lông thép của nó đang mọc dài ra hơn cả lúc trước. Tôi có dự cảm không lành khi chứng kiến cảnh này, dù không biết nó định làm gì nhưng tôi biết việc đó rất rất là tệ.

Và đáng nguyền rủa thay dự cảm xấu của tôi đã thành sự thật. Bằng một nguyên lý khỉ gió đỉnh cao nào đấy mà con thỏ kia có thể phóng những chiếc gai chết chóc của nó ra mọi hướng, lần này tiêu thật rồi tôi thật sự hối hận khi đã chạy ra khỏi chỗ tảng đá to ban nãy, không những tôi mà cô bé đứng cạnh cũng đang gặp nguy hiểm.

「Ughgg」

Một cảm giác đau nhói ở hông ngay lập tức lan ra khắp cơ thể, tôi vừa ăn ngay một cú đá rất mạnh khiến toàn bộ cơ thể cứ thế mà lăn lông lốc tới chỗ tảng đá ban nãy. Còn với bé áo choàng, cô bé có thể xử lý tình huống rất nhanh, bé áo choàng tháo bỏ cái áo choàng rồi dùng nó như một tấm chắn hất những cái gai đang phóng tới phía này sang một bên. 

Nhưng rõ ràng là tấm áo đó không thể nào giúp cô che chắn toàn bộ cơ thể được, cánh tay và vai trái đã dính một và cái gai sắt.

「Cảm ơn nhé, có tí quà trả lễ này cho mày nè đồ khốn 」

Cô cắn chặt môi rút toàn bộ những sợi lông đang ghim chặt trên cơ thể ra rồi ném những sợi gai đó như cách ném các con dao ban nãy. Tốc độ của những sợi lông được ném trả lại còn lớn hơn lúc nó được phóng đi, dễ đoán khi con thỏ kẻ nhận toàn bộ 3 sợi lông đã ra đi ngay lập tức.

「Em khô…ng…」

Phía dưới lớp áo choàng kia là một cô bé, một cô bé vô cùng dễ thương đang đứng dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn.

Mái tóc trắng xám xõa dài đến tận thắt lưng, trên khuôn mặt tròn trịa khia là một cái miệng nhỏ nhắn với cái nanh nhỏ nhô ra và đôi mắt xanh tựa hồ mặt hồ tĩnh lặng ngày thu. Trên hết dưới ánh hoàng hôn mờ ảo tôi có thể thấy rõ ràng chiếc đuôi và cặp tai mèo đó, cái thứ đó đang cám dỗ tôi ặc.

Những suy nghĩ lộn xộn của tôi bỗng trở nên ngăn nắp một cách lạ thường, đúng hơn thì mấy suy nghĩ khác bị tôi đem quăng hết ra ngoài cửa sổ rồi ahaha. Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu và thế là tôi đã buộc miệng nói ra suy nghĩ thật lòng của mình về cô bé trước mặt.

「Em trong rất là đáng yê…u đó…」

Chetme lỡ nói ra luôn rồi.

「Uoo hở…? Cảm ơn?」

May thật tôi không bị xem là một đứa kỳ là đâu đúng không.

Cái khuôn mặt bối rối kia lại càng khiến tôi cảm thấy nó vô cùng là dễ-

Ủa khoan khoan khoan sao mà. Chậc. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy cái thứ tào lao này đâu.

Tự chấn chỉnh lại bản thân tôi còn có việc phải làm, đó là bổn phận của tôi bổn phận của một người trưởng thành.

「Em cảm thấy thế nào?」

Tôi chỉ vào vai của cô bé.

「Nó khá là đau nhìn là biết đấy…」

Cô bé trước mặt tôi đang bị thương với cương vị là một người lớn tôi phải chăm sóc cô bé, hơn nữa cô bé này vừa cứu tôi một mạng vì thế đây là việc cần phải làm.

「Lại gần đây, ưm ngồi xuống đi」

Sau khi để cô bé còn đang bối rối ngồi xuống tảng đó gần đó tôi đã dùng con dao nhỏ của mình cắt cái áo khoác ra thành nhiều mảnh.

「Chị làm gì vậy?」

「Cứ ngồi im đấy đi chị sẽ xử lí vết thương của em cho」

「Vậy ổn chứ…? Tôi có thể tự làm việc đó sau cũng được」

「Em chắc mình sẽ làm tốt việc đó chỉ bằng một tay sao?」

Chà nếu có bé có thể thì tôi cũng không cho phép điều đó, lòng tự tôn của tôi không cho phép chuyện đó diễn ra.

「Ưm không cứ để nó như vậy vài ngày sẽ tự lành lại thôi」

「Nếu lơ là vết thương có thể bị nhiễm trùng rồi nghiêm trọng hơn đó… với lại cứ coi như đây là lời cảm ơn vì đã cứu chị đi」

Thế là bé ấy không nói gì thêm cả, tôi cũng bắt đầu im lặng chuyên tâm vào công việc của mình. Dù đã lâu chưa thực hành nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ những chi tiết của việc băng bó, lúc làm bài kiểm tra tôi còn được giáo viên khen nữa cơ.

Đã một lúc trôi qua và vết thương của em ấy cũng đã được băng bó xong xuôi, mặc dù có chút lo ngại khi dùng áo khoác của bản thân làm băng gạc tôi không biết nó có thấm mồ hôi của tôi không nữa, mà cũng đành chịu hiện giờ nó là cái tốt nhất mà tôi có ít nhất nó tốt hơn cái áo choàng lông nhím của em ấy.

Những đường băng vẫn còn tốt chán, nhìn những chỗ được băng bó gọn gàng ở tay và vai lòng tôi thực sự có chút tự hào.

「Em có thấy khó chịu chỗ nào không?」

「Nó ổn khá là thoải mái, cảm ơn chị」

「Haaa chị mới là người nên cảm ơn so với việc cứu chị thì đây là chuyện nhỏ thôi」

「Đừng quá để tâm dù sao đây cũng chỉ là công việc của tôi thôi」

「Vậy sao? Dù vậy chị cũng rất biết ơn em đấy」

Cô bé trước mặt tôi lần nữa rơi vào im lặng rồi gật đầu chấp nhận lời cảm ơn chân thành của tôi, thật tốt khi em ấy hiểu, mà vẫn có điều tôi đang vô cùng thắc mắc từ nãy giờ nói chuyện mà cô bé không có giới thiệu tên cho tôi nữa. Vì thế tôi nắm lấy đôi bàn tay trước mặt mình và cất giọng hỏi:

「Có thể cho chị biết tên của em được không?」

「Tên á?」

Em ấy mấp máy môi ngập ngừng đoạn ngước lên nhìn tôi rồi nói với giọng lí nhí

「Tôi là… tên tôi là Ilian」

「Quả là một cái tên đáng yêu」

「Vậy còn chị có thể cho tôi biết tên chị được chứ?」

「Ahh phải chị là-」

Khi định mở miệng nói thật thì tôi bỗng khựng lại.

「Có gì không ổn sao?」

「Ahaha không chị ổn」

Phải rồi cái cảm giác quen thuộc đến lạ lùng khiến tôi thấy như mình đang ở nhà vậy suýt nữa thì quên bản thân đang ở dị giới luôn rồi. Không phải là tôi ghét cái tên thật của bản thân, chỉ là chẳng phải khi đến một thế giới mới thì nên dùng một cái tên mới sao? Dù chỉ là suy nghĩ trẻ con thoáng qua nhưng nó cũng có vẻ khá hay.

「Tên chị là Fiona Curiosa, rất vui được gặp em Ilian」

「Ưm rất hân hạnh」

Well tôi đã lấy tên gần giống với chủ nhân của cuốn nhật ký này, dù sao nó cũng là món quà đầu tiên khi đặt chân đến thế giới này mà. Rất phù hợp đúng chứ?

「Mặt trời sắp lặn rồi kìa, buổi tối ở đây không ổn lắm chị có muốn đến nhà tôi không?」

「Hể được vậy thì tốt quá」

Thế là tôi đi theo sự chỉ dẫn của cô bé hướng tới ngôi nhà của em ấy.

Sự trống rỗng trong trái tim tôi vẫn còn rất lớn nhưng nó đang dần được lấp đầy, từng chút từng chút bởi phép màu của thế giới mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro