Chương 6 - Mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Coi nào Alan, đừng cư xử bất lịch sự vậy chứ」

「Tôi-」

「Mau cất kiếm của cậu vào đi, cô bé á nhân đằng sau đang lườm chúng ta kìa」

Bỏ lại gã đàn ông có vẻ chần chừ đó lại phía sau, chị gái tóc vàng từ tốn bước tới đứng trước mặt tôi.

Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô ấy, mọi chi tiết của khuôn mặt đều mang lại một vẻ tinh tế lôi cuốn ánh mắt người nhìn, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng, mái tóc vàng tựa như ánh sáng của mặt trời được cắt ngắn ngang vai đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Và đúng là tôi đã không nhìn nhầm, đôi tai của cô ấy thật sự khác biệt.

「Xin lỗi có gì trên mặt tôi sao?」

Giọng nói ngọt ngào của chị gái xinh đẹp trước mặt đã kéo tôi về với thực tại. Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười đủ sức đốn tim bất kỳ ai... khi nhận ra tôi đã im lặng mà không đáp lại nên tôi đã cuốn quýt mà trả lời.

「K-không có gì, thất lễ rồi...」

「Vậy sao, thế chúng tôi vào nhà được chứ?」

「A vâng chắc rồi」

「Vậy chúng tôi xin phép」

Tôi đã bất giác cho họ vào nhà theo phép lịch sự mà chả nghĩ ngợi gì luôn rồi.

Ngay sau lời đồng ý của tôi và sự dẫn đầu của chị elf, bốn người đứng ngoài cửa cũng bước vào bên trong nhà.

Tôi không rõ nhưng hình như chuyện này không tốt cho lắm nhỉ? Tôi vừa cho một đám người lạ mặt mang theo kiếm, vận giáp đầy mình vào nhà. Lo lắng vì chuyện bản thân đã làm, tôi liếc sang Ilian chủ nhân của căn nhà tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng em ấy vẫn im lặng mà đứng đằng sau cửa phòng ăn.

Thôi thì chuyện cũng đã rồi, tôi cũng lỡ mời họ vào nhà giờ mà lại đuổi đi thì không đúng lắm. Cẩn thận đóng lại cánh cửa phía sau tôi quay bước trở vào phòng khách.

「Bọn tôi dùng nó được chứ?」

Cô elf chỉ tay vào một cái ghế.

「À vâng tất nhiên rồi, cứ tự nhiên」

Dù sao thì giờ họ là khách nên tôi cũng nên đối xử lịch sự với họ một chút để không làm mất mặt Ilian.

「À ờm chị elf có muốn uống chút gì không?」

「Cảm ơn, một ly nước là được rồi và nhân tiện tên tôi là Jusia」

Vậy chị elf này tên là Jusia sao.

Ngoài Jusia vẫn đang ngồi điềm tĩnh trên ghế ra thì bốn người còn lại vẫn đang đứng, cơ thể căng ra và trong tư thế cảnh giác,cảnh giác với ai hay với cái gì? Theo ánh nhìn của họ, tôi chỉ nhìn thấy một cô mèo đáng yêu đang khó chịu ra mặt thôi ,có lẽ vì thái độ của em ấy nên họ mới cảnh giác chăng? Mà làm tới mức đó thì... thôi bỏ qua chuyện đó tôi quay vào trong phòng ăn nhưng không phải để lấy nước.

「Nè Ilian chị có nên mời mấy người đó ra về không?」

Dù tôi thật sự không muốn lắm nhưng nhìn thấy thái độ không vui của Ilian làm tôi hơi khó xử, nếu em ấy không muốn, tôi sẽ kiếm cớ gì đó mà đuổi họ đi.

Những lời nói thì thầm của tôi đến được với Ilian và em ấy cũng đáp lại bằng một giọng nhỏ.

「Không cần thiết, tôi sẽ thử nói chuyện một tí nếu không ổn tôi sẽ đuổi họ đi ngay」

Dù em ấy nói vậy tôi vẫn thấy hơi lo, liệu thật sự Ilian có thể giải quyết ổn thỏa? Mà tôi cũng chẳng có tư cách phàn nàn vì chính tôi là người mời họ vào nhà mà.

「Nè, cầm lấy」

「Hả?」

Ilian dúi mẫu bánh mì vẫn còn chút hơi ấm trên tay cho tôi rồi bước vào phòng khách.

Vừa gặm mẫu bánh mì tôi cũng vừa tranh thủ lấy nước cho những vị khách đang đợi ở phòng bên. Bọn họ có năm người nhỉ? Cả tôi với Ilian nữa thì cần tận bảy cốc nước, ở đây lại chẳng có khay đựng hay gì cả, phải làm sao đây...

「Ánh mắt đấy là sao? Lại muốn ta làm gì nữa hả?」

Mặc kệ lời nói có phần gắt gỏng của Tardy tôi lần nữa bắt cóc nhóc ấy, vào buổi hôm trước tôi đã chứng kiến khả năng thăng bằng cũng như mang vác của Tardy nên nhóc ấy rất phù hợp cho việc làm khay đựng nước.

「Ahaha...chào cả nhà, xin mời dùng nước」

Bầu không khí của căn phòng vẫn còn khá là căng thẳng, ánh mặt của những vị "khách" hướng về phía Ilian vẫn có sự cảnh giác, có vẻ việc nói chuyện của em ấy không thuận lợi cho lắm.

Tôi nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống bàn cho hai người đang ngồi đối diện nhau, Chị gái elf Jusia đang mỉm cười và bé mèo Ilian đang cau có.

「Cảm ơn Fiona」

「Xin cảm ơn」

Tiếp theo là bạn đồng hành của Jusia những người vẫn còn đang đứng phía sau cô và chực chờ rút vũ khí bất cứ lúc nào, có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng giờ sự cảnh giác của họ còn nhiều hơn ban nãy?

Dưới chân tôi là một Tardy đang loạng choạng cố giữ thăng bằng trong khi đang "cõng" năm ly nước trên lưng, nhìn sự cố gắng của nhóc ấy khiến tôi thấy khá là buồn cười.

Tôi lấy nước rồi đưa lần lượt cho tất cả bọn họ.

「Tôi cũng có phần nữa sao?」

「May quá, cảm ơn cô」

「Cảm ơn nha」

「Cảm ơn」

Khi bọn họ nhận lấy ly nước từ tôi vẻ căng thẳng trên mặt cũng đã giảm bớt, cơ thể cũng thả lỏng hơn so với ban nãy.

「Đúng rồi, ma vật đó là gì vậy?」

「Phải phải nó nhìn dễ thương ghê」

「Một loài đặc thù ở vùng này chăng?」

Sau khi uống vài ngụm nước và thư giãn hơn, nhóm người bắt đầu ổn ã thảo luận về Tardy-bụi cây đang mang bộ mặt khó ở khi đang "cõng" cốc nước cuối cùng của tôi trên lưng. Tí nữa chị đây sẽ làm cái gì đó để thưởng cho cưng sau nha, giờ không tiện cho lắm.

「Nhóc này là Tardy, một Linh Thú giữ nhà của chúng tôi」

Sau một khoảng lặng nhỏ đám người bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ.

「Sinh vật nhỏ bé này sao?」

「Thật không đấy?」

「Linh Thú sao mà được cơ chứ? Đúng không? Nhỉ?」

Khi tôi nói "Linh thú" thì bọn họ phản ứng khá dữ dội, bộ cái này có gì đó lạ lắm à? Nhưng sao cả Ilian cũng tỏ ra bất ngờ... tôi lại nói ra chuyện thừa thãi rồi đúng không?

「Mấy người đừng cứ đứng ở đó lườm chằm chằm vào Ilian nữa, sao không ngồi xuống và trò chuyện một cách bình thường với nhau?」

Khi tôi còn mãi ngụp lặn trong sự hoang mang, lời nói của Jusia đã vang lên như một cái phao của sinh lúc sắp chết đuối, không ngại ngần gì tôi liền đớp lấy cái phao này.

「Jusia nói đúng, mọi người cùng nhau ngồi xuống đi」

Nói xong tôi đặt ly nước cuối cùng trên lưng Tardy xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh Ilian, đám người kia thấy tôi làm vậy nên họ cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Bao quanh cái bàn là bảy cặp mắt đang cố soi mói nhau, tôi không tính Tardy vì nhóc ấy đi ngủ hay sao rồi, bây giờ đang nằm dưới chân ghế tôi nè.

Trong những tình huống như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ. Xin lỗi tôi không cười nổi, tôi chẳng biết nói gì cả dù chính tôi là người mời họ vào nhà.

Ngay lúc này Ilian cho thấy vị thế của chủ nhà khi lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện.

「Được rồi, giờ nói tôi biết mục đích của mấy người khi tới đây」

Như dự đoán người đại diện đứng ra trả lời là chị elf Jusia.

「Như ban nãy tôi đã giới thiệu, tôi là Jusia một cung thủ cũng như là nhóm trưởng của nhóm mạo hiểm giả cấp Vàng. Bọn tôi nhận ủy thác từ trưởng làng Keith và dưới sự chấp thuận Công hội Mạo Hiểm Giả, mục đích tới đây là để điều tra những việc bất thường đang diễn ra trong Đại Lâm Ahasa thời gian gần đây」

Nói xong cô ấy lấy ra một cuộn giấy rồi trải nó trước mặt tôi, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy trên bàn tôi liền đọc qua thông tin trên nó. Nội dung bên trên tờ giấy như sau:

"*!;7#)gyat038;₫7┐⁠' ⁠・⁠ /)+#;(skibidi(⁠〰⁠ ‿⁠)-3;ligma₫))◉⁠༼⁠☯9toilet2++Baka✿⁠༽⁠ㄏ@gmail.com"

Nói chung là nó vô nghĩa đối với tôi, tôi chẳng biết nó viết cái vẹo gì trên đó nữa, nội dung trên tờ giấy giống như một đống kí tự được viết một cách ngẫu nhiên bởi một đứa trẻ ba tuổi. Tôi bắt đầu thấy hơi lạ dù có thể hiểu được ngôn ngữ nhưng tại sao chữ viết thì lại không thể đọc được? Vì chả hiểu gì nên tôi chuyển tờ giấy cho Ilian bên cạnh, mong là em ấy hiểu nó.

Khác với tôi Ilian dành một lúc lâu để đọc nội dung trên tờ giấy.

「Đúng là có huy hiệu của Công hội Mạo Hiểm Giả và cả chữ ký của họ nữa」

「Ồ em có vẻ khá hiểu biết nhỉ?」

「Hưm...chỉ là một người quen của tôi từng là mạo hiểm giả thôi」

Ilian liếc một cái để trả lời câu hỏi của Jusia rồi lại tiếp tục nghiên cứu tờ giấy trên tay.

Chỉ ít phút sau Ilian đã đọc xong, em ấy nhẹ nhàng cuộn tờ giấy lại rồi trả cho Jusia.

Vậy những lời nói ban nãy của Jusia là thật, nhưng có vài điều tôi vẫn chưa hiểu. Công việc của cô ấy là điều tra khu rừng tại sao lại phải tới đây? Tôi không nghĩ là họ tới để bổ sung đồ tiếp tế, tôi có thể nhìn thấy một cái ba lô rất to đặt dưới sàn nhà, tôi nghĩ họ đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi này rồi, sao lại phải tới đây? Tôi đem toàn bộ những thắc mắc trong lòng ấy nói ra.

Đáp lại Jusia mỉm cười và từ tốn giải thích.

「Tôi nghe ông Keith nói ở gần bìa rừng có một cô bé á nhân với kinh nghiệm nhiều năm trong việc giám sát khu rừng, vì lẽ đó chúng tôi tới đây để yêu cầu sự giúp sự của em Ilian.

Em có thể cùng chúng tôi tiến vào khu rừng chứ? Nếu có sự giúp sức của em tôi chắc chắn việc hoàn thành ủy thác sẽ trở nên thuận lợi」

「...」

Ilian giữ im lặng, em ấy đang cố suy nghĩ một cách thấu đáo về mọi việc.

「Không cần quá gấp gáp, chúng tôi có thể đợi ở đây trong vài ngày」

「Tôi quyết định rồi, tôi sẽ giúp các người hoàn thành ủy thác này」

「Ồ」

「Nhưng đừng vội mừng, tôi có một điều kiện nếu các người đồng ý tôi sẽ hỗ trợ các người hết sức」

「...Vậy điều kiện đó là gì?」

Đoạn Ilian quay mặt về phía tôi.

「Mấy người phải cho Tardy và chị ấy tham gia」

「...Hả?」

Âm thanh kinh ngạc đó phát ra từng chính tôi, đương nhiên là tôi thấy rất chi là vui mừng khi em ấy muốn tôi đi cùng nhưng... tôi nghĩ bản thân mình chỉ tổ làm vướng chân em ấy thôi.

「À chuyện đó có có hơi...」

Tuy nụ cười mỉm vẫn còn trên môi nhưng mà giọng nói Jusia đã có chút chùng xuống.

Nhưng sao cô ấy chỉ nhìn về phía tôi vậy, còn Tardy thì sao? Tardy thì ổn nhưng tôi thì lại bị nghi ngờ?

「Tôi hiểu sự lo lắng của cô, đúng thật Fiona yếu kém trên phương diện chiến đấu nhưng chị ấy cũng biết làm rất nhiều công việc khác, tài năng của chị ấy sẽ giúp ta trong cuộc hành trình tiến vào Đại Lâm Ahasa」

Cái kiểu nói chuyện vừa đấm vừa xoa đó làm tôi trở nên bối rối, chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

「Chị ấy biết xử lý vết thương, nấu ăn và ờm, nhiều nhiều thứ khác nữa」

Thấy đối phương không trả lời Ilian đã bồi thêm những lời tâng bốc cho tôi, ehehe cảm giác khá là thích nhưng tôi không chắc Jusia có bị thuyết phục hay không.

「Tôi hiểu, đã vậy...」

Jusia đứng dậy vươn tay về phía tôi, đoạn cô ấy nói tiếp:

「Tôi mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong tương lai Fiona」

Mỉm cười đáp lại Jusia tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra, lắc lắc vài cái rồi buông.

「Được rồi Jusia, tiếp đến tôi muốn bàn riêng về kế hoạch sắp tới」

Ilian nói xong đứng dậy mở cửa phòng bên cạnh, Jusia đồng ý và hai người họ biến mất sau cánh cửa. Tôi rất muốn đi theo, nhưng đây có vẻ là cuộc trò chuyện nghiêm túc của người lớn và tôi nên yên phận ngồi đây, nếu theo sau có lẽ tôi sẽ vô tình mà nói gì đó không phù hợp... ủa tôi mới là người lớn mà?

Bị bỏ lại trong phòng khách, bây giờ ở đây còn lại bốn mạo hiểm giả, tôi và Tardy.

「Mọi người chờ ở đây tí nhé, tôi vào bên trong lấy tí gì đó để ăn」

Không đợi họ trả lời tôi bước vào phòng bếp rồi nhanh chóng quay trở lại với hai cái bánh mì trên tay.

Cắt hai cái bánh mì ra thành bốn, bánh mì đã có chút nguội đi và thịt thỏ cũng thế.

Dù sao thì đây cũng không phải là bánh mì của Ilian nên tôi chả việc gì phải cầu kỳ làm gì cho mất công hết.Lọ sốt cà chua tôi vừa bắt Tardy đi lấy, để một lượng vừa phải vào tất cả ổ bánh mì rồi đưa cho từng người đang bối rối.

Nhận lấy bánh mì từ tôi hơi do dự nhưng họ vẫn nhận lấy rồi nói lời cảm ơn như lúc nhận nước.

Sau khi cắn miếng đầu tiên sự do dự của họ biến mất, nhanh chóng miếng thứ hai rồi thứ ba ổ bánh mì tôi đưa dần nhỏ lại. Bốn người bọn họ lộ rõ vẻ mặt tận hưởng không che giấu, họ ăn từng miếng bánh mì và nói ra những lời khen ngợi thật lòng, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng đó tôi cảm giác có chút tội lỗi khi làm mấy ổ bánh mì quá qua loa.

「Mọi người thích là được」

「Tôi không ngờ chỉ cần kết hợp vài thứ đơn giản lại với nhau là có thể làm ra món ngon như vậy đó!」

「Cái nước sền sệt này là gì vậy?ngon quá」

「Ah tôi nghĩ nó là sốt cà chua đấy,thật thì nó được làm khá ngon」

Đám người lần này đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, họ chẳng còn tí cảnh giác gì mà chỉ tập trung tận hưởng món ăn trên tay. Tôi nghĩ họ chỉ khen vì lịch sự thôi chứ bánh mì sao mà ngon vậy được cơ chứ, nghĩ vậy tôi cũng đớp thử một miếng bánh mì...

「Ủa...??? Sao ngon dữ vậy nè?」

Cái bánh mì này dù thiếu thốn đủ thứ nhưng lại rất chi là ổn, không phải từ thịt thỏ hay bánh mì mà là từ sốt cà chua và mấy loại rau trong đó.

Liếc nhìn Tardy đang nằm dưới đất. Có lẽ nào mấy loại rau từ nhóc này đều là loại cao cấp chăng? Ấy vậy mà mọi lần tôi xin Tardy đều chấp nhận, quả là một bụi cây hào phóng mà.

「À mà nãy tới giờ tôi vẫn chưa biết tên mọi người nữa」

「A đúng rồi, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ」

Thế là họ bắt đầu giới thiệu bản thân.

Bắt đầu từ trái sang phải là Alan là anh chàng định rút kiếm lúc nãy, vũ khí của anh ta là kiếm tất nhiên rồi và một cái khiên được treo sau lưng. Tiếp đến là Ryan, một ông chú đứng tuổi với vẻ ngoài không có gì nổi bật mang theo một cây cung. Cạnh bên là Celestine, cô gái nhìn qua thì chẳng mang bất cứ vũ khí gì trên người nhưng thật ra cô ấy là một sát thủ, vũ khí của cô ấy là con dao nhỏ giấu dưới lớp áo choàng, cô ấy là kiểu giống với Ilian. Người cuối cùng thì ngược lại với Celestine, một ông chú to lớn vạm vỡ tên Kyle, vận bộ giáp gần như che kín toàn bộ cơ thể chỉ để lộ các khớp và khuôn mặt của mình, ông ấy là dùng một cây rìu lớn, nó hiện đang được đặt cạnh cái ba lô lớn dưới sàn.

Cùng với nhau họ tạo nên một tổ đội khá cân bằng, gồm có Kiếm sĩ, Cung thủ, Sát thủ và một người dùng tấm thân to lớn để che chắn cho cả đội.

Tôi có chút thắc mắc về Jusia và được họ trả lời cô ấy là một cung thủ, phải chắc chắn rồi, elf thì phải biết bắn cung chứ! Vậy là nhóm họ có tận hai cung thủ Jusia và Ryan.

「À mà nè, cái bụi cây đó ơm...」

「Là Tardy?」

「Phải phải, tôi có thể chạm vào nó được không?」

Người hỏi là cô gái trạc tuổi tôi-Celestine, giờ thì lại bắt đầu chủ đề về Tardy.Cái này không phải do cô ấy là con gái nên mới thích mấy thứ dễ thương, liếc mắt về phía sau tôi cũng thấy vẻ tò mò trên những người khác. Tôi đơn giản gật đầu đồng ý với Celestine, dù sao thì Tardy cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm, nhóc nhà vẫn đang thư thái nằm trên mặt sàn gần cửa sổ-nơi được chiếu rọi ánh sáng từ bên ngoài.

Celestine rón rén đi lại chỗ của Tardy, khi đến đủ gần cô ngồi xuống,chạm tay vào bộ lông không đúng hơn phải là lá của nhóc ấy. Thấy Tardy không phản ứng lại, cô liền nâng bụi cây nhỏ nhắn đó lên rồi ôm vào lòng. Nhìn việc này cứ như nhìn vào chính bản thân tôi ấy, từ hôm gặp Tardy tới giờ tôi vẫn hay làm vậy lắm.

「Hể...」

Celestine phát ra tiếng kêu thất vọng, lí do là bởi vì Tardy bỗng nhiên nhảy ra khỏi vòng tay cô một cách khó chịu và chạy tới chỗ tôi.

「Sao thế Tardy? Tưởng nhóc thích mấy chuyện này lắm chứ?」

Khẽ hỏi Tardy-người đang nằm ngay ngắn trên đùi tôi.

「Cô ta có mùi khó chịu...」

「Mùi?」

Tôi chẳng cảm thấy bất kỳ mùi nào trên người họ cả hay là có nhỉ? Có lẽ giác quan của Tardy khiến nhóc ấy ngửi được những mùi mà tôi không thể, cứ như chó ấy.

「À đúng ha, lâu rồi ta chưa tắm mà」

「Do dạo này có thời gian rảnh quái đâu, cứ chạy đi chạy lại làm mấy cái nhiệm vụ thăng hạng」

「Celestine...nặng mùi-phụt」

Dù tôi đã nói rất nhỏ nhưng có vẻ họ vẫn nghe được, thế nên Celestine bắt đầu bị châm chọc bởi điều đó. Nhìn cảnh tượng trước mặt tôi có thể thấy họ thân thiết với nhau ra sao, thấy điều đó tôi cũng không khỏi mà nhếch môi.

「Mấy người câm hết điiiiii」

「Sao chỉ c...ó mình tôi...」

Tiếng cười ở đây vừa tắt đi hết, của tôi cũng thế chẳng cười nổi nữa khi Celestine vừa gõ đầu Alan một cái cực đau, nó không phải kiểu nhẹ nhàng tình cảm đáp lại sự trêu đùa của đồng đội mà là một cú gõ toàn lực của một cô gái đang tức giận.

「Nếu vậy sao mọi người không sử dụng phòng tắm ở đây nhỉ?」

Tôi cố đánh lái chủ đề nhanh nhất có thể, khi nghe thấy lời tôi mắt Celestine sáng rực còn những người khác thì nhìn tôi với vẻ biết ơn, phải họ nên biết ơn thì hơn tôi vừa cứu họ một mạng mà.

「Khi mà trưởng làng đề cập về một căn nhà gần bìa rừng dành cho việc canh gác, tôi nghĩ nó chỉ là một cái chòi nhỏ cơ」

「Phải chỗ này tiện nghi quá mức, khu vườn bên ngoài cũng rất đẹp nữa」

Câu hỏi của Ryan được Kyle đáp lại rồi hai người đàn ông bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.

Họ nói có phần khá đúng, ở một vùng đồng bằng rộng lớn thì có một căn nhà đã vô cùng khó khăn rồi, huống hồ nó là một căn nhà rất to nữa dù là lấy gỗ từ rừng thì việc vận chuyển nó phải mất rất lâu. Để xây một căn nhà với đầy đủ tiện nghi như này, trên một vùng đồng bằng nằm cạnh khu rừng đầy ma vật nguy hiểm thì đúng là căng thật sự đấy.

「Ai quan tâm mấy cái tiểu tiết đó chứ? Ở đây có phòng tắm, thế là đủ rồi」

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói cao vút của Celestine, sự phấn khích của cô ấy vẫn chưa giảm đi khi nói về việc sắp được tắm.

Nhưng không để cho Celestine vui mừng quá lâu, âm thanh mở cửa và một giọng nói nữ tính vang lên dập tắt niềm vui vừa bùng lên của cô ấy.

Có vẻ Ilian và Jusia đã thảo luận với nhau xong.

「Mọi người nhanh chóng kiểm tra lại hành lý và bảo dưỡng lại vũ khí của minh đi, chúng ta sẽ xuất phát vào buổi trưa đấy」

Nghe giọng nói đanh thép của Jusia ,Celestine là yếu ớt phản kháng với từ "nhà tắm" lặp đi lặp lại, chỉ có mình cô làm điều đó những người khác chỉ chấp nhận mà bắt đầu tuân theo chỉ thị của nhóm trưởng.

「Vì chị cũng sẽ tham gia ủy thác lần này nên cũng khẩn trương đi nhé Fiona」

Giọng nói của Ilian kéo sự chú ý của tôi ra khỏi nhóm người ồn ã đằng kia.

「Thật thì chị cũng chẳng có gì để chuẩn bị hết, chị có gì đâu để mà đem theo chứ」

「Vậy thì tốt... thế có muốn giúp tôi chuẩn bị không? Tôi cần chị giúp vài việc」

Còn phải đợi tôi trả lời sao? Tôi đáp lại một tiếng đồng ý mạnh mẽ rồi bước theo Ilian.

.

.

.

Cùng với Ilian chúng tôi hiện tại đang ở dưới phòng của tôi, đúng hơn là tầng hầm.

「Sao lại là chỗ này?」

「Tí chị sẽ hiểu ngay thôi」

Ilian bước tới cái giường đặt ở giữa căn phòng và... nâng nó nghiêng sang một bên, bên dưới giường là một cánh cửa bí mật hay một cơ quan bí ẩn gì đó chăng?

Không, ở đó không có gì cao siêu cả. Ilian một tay nâng chiếc giường tay còn lại cố gắng chòm lấy chiếc chìa khoá, đó là một chiếc chìa khóa làm từ sắt trông khá là cũ kỹ với vài vết xước ở đây và ở đó.

「Em không thể giấu nó dưới gối hoặc đâu đó tương tự à?」

Trước vẻ không nói nên lời của tôi Ilian chỉ thờ ơ đáp.

「Như này an toàn hơn」

Oke, đúng là nó an toàn hơn nhưng nhưng nhưng... Mà bỏ đi,sao cũng được.

Cầm chìa khoá trên tay Ilian tiến tới phía tủ quần áo được đặt ở góc phòng, mở cửa tủ rồi em ấy lấy toàn bộ quần áo trong đấy ra vứt nó lăn lóc trên sàn.

「...」

Khi bộ quần áo cuối cùng được lấy ra, có thể thấy đằng sau đó là một cái ổ khoá, Ilian cắm chiếc chìa khoá ban nãy vào... và ờm chẳng có gì xảy ra.

「...」

「Hình như cơ quan này đã hơi cũ rồi」

Nói rồi em ấy đá một cú cực mạnh vào cái tủ, dưới sức mạnh khủng khiếp đó, cái tủ bắt đầu rung lắc và phát ra những âm thanh kẽo kẹt do sự hoạt động của cơ quan bên trong, sau một lúc những âm thanh đã dừng lại còn cái tủ quần áo thì đã di chuyển sang một bên.

Woahhh nhìn vào cách Ilian sửa chữa cái tủ quần áo, tôi đoán em ấy rất có thể là một người Đông Nam Á. Xin lỗi, tôi đùa hơi nhạt.

Khi cái tủ di chuyển sang một bên, ta có thể thấy đằng sau cái tủ là một cánh cửa khác.

「Cái này có hơi cồng kềnh quá không vậy?」

「Công nhận, đây là lý do rất ít khi tôi tới nơi này」

Ilian lấy một con dao có phần lưỡi uốn lượn như một con rắn, đó là con dao em ấy luôn đem theo bên mình, hình như hồi đánh nhau với bọn Lookute em ấy cũng sử dụng nó thì phải.

Không một chút do dự Ilian cắm con dao vào một khe nứt ở giữa cánh cửa.

Sau khi xoay con dao, Ilian tiến tới dồn sức đẩy cánh cửa vào bên trong. Dưới sức mạnh kinh người của Ilian, cánh cửa làm từ đá nặng nề đã dễ dàng được mở ra.

「Nhanh vào trong nào Fiona」

「Cái này có phải quá phức tạp rồi không?」

Ilian khúc khích đáp lại lời nhận xét của tôi

「Bà luôn thích mấy chuyện như này mà」

Khi nói về Bà Ilian luôn lộ ra khuôn mặt vui vẻ, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa gặp bà em ấy, dù Ilian nói đã sống ở đây được một khoảng thời gian cùng Tardy. Tôi đương nhiên là tò mò nhưng không ngu ngốc tới mức đi hỏi mấy chuyện như vậy.

「Để xem nó ở đâu nhỉ?」

Cứ để cho Ilian vẫn đang lục lọi cái gì đó ở bên cạnh, thứ tôi để ý là căn phòng này hơn.

Căn phòng này thiết kế như một cái hình tam giác vậy, không gian được mở rộng dần từ phía cửa tới cuối phòng. Dưới sàn là nhiều món đồ linh tinh gồm có vũ khí, các mảnh giáp, cuộn giấy, nhìn rất chi là bừa bộn. Ở trên tường thì được treo các món có vẻ tinh xảo hơn như thể một phòng triển lãm vậy, nhưng sự bừa bộn dưới sàn sẽ khiến người ta chú ý đến những vật trên tường sau cùng.

「Đây rồi, lần sau mình sẽ để nó ở nơi dễ tìm hơn」

Tiếng nói của Ilian kéo lại sự chú ý của tôi, trên tay em ấy đang là một cái túi nhỏ.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Ilian tiến tới rồi đưa cái túi trên tay cho tôi.

「Fiona nhờ chị cho toàn bộ số dao đằng đó vào trong túi, loại dao dùng để ném ấy」

Nhìn theo ngón tay của Ilian ở đấy tôi có thể thấy một đống vũ khí nằm dưới sàn, có cả dao và cả kiếm chất thành một đống lớn.

「Toàn bộ luôn á?」

Nhìn những con dao chất đống rồi nhìn lại cái túi bé tẹo trên tay sự nghi ngờ trong tôi là không thể che giấu, thấy được điều đó Ilian bắt đầu giải thích.

「Đây là một vật phẩm thần kỳ, cái túi này có thể chứa những vật phẩm nhỏ hơn nó, cái giá phải trả chỉ là việc trọng lượng của món đồ không bị thay đổi」

Đương nhiên tôi vẫn nghi ngờ nhưng Ilian cũng chẳng định giải thích thêm nên thôi thì cứ thử vậy.

Theo lời em ấy tôi cho con dao đầu tiên vào bên trong, con dao ngay lập tức biến mất vào bên trong túi cứ như bị hút vào một hố đen vậy, tôi tiếp tục cho con dao thứ hai rồi thứ ba vào và cũng như lần đầu nó biến mất vào trong cái túi.

「Hả?」

「Vậy đó, nhờ chị cho toàn bộ chỗ này vào túi nhé」

Sau khi nói vậy Ilian quay đi tiếp tục với công việc của em ấy, còn tôi thì lấy những con dao nằm trên sàn và bắt đầu cho nó vào trong cái túi.

Sau một hồi lâu, số lượng dao tôi cho vào túi là khoảng 120 cây nhưng đống dao nằm trên sàn chỉ mới vơi đi hơn phân nữa.

Dù bỏ bao nhiêu dao vô thì vẫn được nhưng như vậy thì quá tuyệt vời nên nó có một nhược điểm như Ilian nói ban nãy, cái túi này đang mang trọng lượng của 120 con dao, tôi phải dùng cả hai tay mới có thể cầm nó được.

「Ilian, khoảng 120 con dao là đủ rồi nhỉ? Giờ mà cố để thêm thì chị chẳng cầm lên nổi luôn đấy」

Ilian quay sang nhìn đống dao cũng đã vơi đi không ít trên sàn rồi nói.

「Hmm... vậy cũng được rồi, giờ thì không còn việc gì ở đây nữa, trở ra bên ngoài thôi」

Cầm cái quai đeo của túi, tôi cố lê từng bước ra khỏi phòng chứa vũ khí.

Ilian đóng chặt cánh cửa đó lại, xoay ngược chiều con dao so với lúc trước rồi kéo cái tủ về vị trí ban đầu.

「Của em đây」

「Cảm ơn」

Tôi tiến tới đưa cái túi chứa dao cho Ilian, thật sự nhìn cách em ấy nhẹ nhàng đeo nó ở eo thì chẳng ai tưởng được là cái túi đó nặng như nào.

Tôi nhặt mấy bộ quần áo dưới sàn rồi cẩn thận cho lại vào trong tủ, trong khi đó Ilian bình thản mà đá cái chìa khoá vào lại dưới gầm giường.

「Mấy vết xước là từ đó mà ra sao?」

「Chị đang lẩm bẩm gì vậy?」

「Không, không cần để ý」

Ilian nhặt một cái túi to dưới sàn lên, cái túi là dạng túi Crossbody mà người ta hay đeo chéo ngang người ấy, tôi cũng chẳng để ý nhưng có vẻ là em ấy vừa lấy nó trong căn phòng ban nãy.

「Cầm lấy」

Theo lời Ilian tôi ngoan ngoãn cầm cái túi trên tay, thấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì em ấy vội mở cái túi lấy ra từ bên trong một hộp gỗ khá to, bên trong hộp là vô số viên bi nhiều màu sắc phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn trần.

「Mấy cái này cho chị đấy Fiona, đây là một loại Ma Thạch cao cấp giống với cái chị hay dùng để nấu ăn, cách dùng sẽ hơi khác một chút nhưng tí nữa tôi sẽ dạy chị cách dùng」

Nói vậy xong Ilian đưa lại cái hộp cho tôi.

「Việc này ổn chứ? Ý chị là mấy cái này toàn là đồ của em mà」

「Không sao đâu, với lại mấy cái này tôi có được hàng tháng mà chẳng dùng mấy, cho chị thì hữu ích hơn」

Nhắc mới nhớ Ilian từng nói là khoảng một thời gian sẽ có một người có nhiệm vụ giao nhu yếu phẩm cho em ấy, có vẻ mấy viên ma thạch này cũng vậy.

Ilian tiếp tục lôi trong cái túi ra một con dao.

「Chuyến đi sắp tới có lẽ sẽ phải ở trong rừng một thời gian, rất có khả năng chúng ta phải nấu ăn trong rừng mà thịt bọn ma vật trong đấy rất là khó để xử lý với mấy con dao bình thường」

Tôi nhận lấy con dao từ tay Ilian, con dao có phần lưỡi dài khoảng 20cm, cán dao toả sáng ánh bạc và được điêu khắc một cách tinh xảo hình những dây thường xuân, ở giữa cán dao là hình giống như một mặt trăng nằm gọn trên mặt trăng khác vậy.

Tôi bỏ con dao lại vào trong cái túi rồi vắt chéo cái túi ngang người.

「Cái này cảm giác như chị đang mắc nợ em vậy」

Đúng là thế từ khi đến đây tôi toàn nhờ vào sự giúp đỡ của Ilian, nếu không có em ấy thì tôi chẳng thể nào vượt qua ngày đầu tiên ở Dị Giới được.

Thấy vẻ ngượng nghịu trên mặt tôi, Ilian vẫn như mọi khi trả lời một cách thờ ơ.

「Nếu vậy thì chị cố mà nấu nhiều món ngon hơn cho tôi trong tương lai là được」

Cười khổ trước dáng vẻ ấy của Ilian.

「Ừm chắc chắn rồi」

「Vậy ta quay lại bên trên thôi」

Ilian không nói gì thêm mà quay bước lên từng bậc cầu thang, khi tôi định bước theo thì bỗng dừng lại.

「Suýt thì quên」

Tiến tới tủ đầu giường, tôi lấy quyển sổ tay được đặt ở đó.

「Học giả mà lại quên sổ tay trên chuyến hành trình sắp tới thì không được đâu」

.

.

.

Đã đến buổi trưa, thời điểm mà bọn tôi quyết định sẽ lên đường khởi hành.

「Mấy người chuẩn bị tới đâu rồi」

「Mọi thứ đã sẵn sàng」

Đáp lại câu hỏi của Ilian, Jusia trả lời một cách chắc chắn.

「Vậy giờ khởi hành luôn được chứ?」

Âm thanh đồng ý vang lên, tôi cảm thấy sự hào hứng đang dâng trào dữ dội trong tim.

「Giờ chúng ta xuất phát thôi」

Ilian mở rộng cánh cửa.

Nhóm bảy người gồm có bé mèo siêu khoẻ Ilian, kiếm sĩ Alan, cung thủ Ryan, sát thủ Celestine, bụi cây Tardy, một cung thủ khác và cũng như là nhóm trưởng của chuyến đi Jusia, bước theo sau cùng là tôi-một học giả.

Đích đến của bảy người và một bụi cây trên chuyến đi này là sâu bên trong đại lâm Ahasa.


































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro