Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hà Vi cô tuy không phải con nhà người ta gì, cũng không xinh đẹp cho lắm...ừm đại khái là vẻ ngoài bình thường. Nhưng cô đặc biệt thích tìm tòi khám phá những thứ mới mẻ, à đúng rồi cô còn có một tên thanh mai não hay bị úng nước nữa. Thật ra cũng đẹp trai thể thao giỏi nhưng vì gần như quá hoàn hảo thì hắn hay thích đọc truyện ngôn tình.
Nói ra thì không hay ho cho lắm nhưng mà cái não tàn của hắn suốt ngày nghĩ người ta thích mình...
Kệ thôi chứ biết làm sao bây giờ
Đang luyên thuyên trước gương cô bỗng bị tiếng gọi dưới nhà làm giật mình
" Trịnh..Hà..Viiii!!!, còn biết xuống mà đi học không sắp trễ giờ rồi"
Và thế đấy, tôi lại sắp đến ngôi trường thân yêu với bao kiến thức mới quý giá rồi. Người vừa nãy gọi tôi là mama tôi đó, nghe là biết tình mẹ bao la cỡ nào rồi đúng không. Nói không phải điêu chứ mẫu thân đại nhân là một người cực kì "hiền từ", có xinh đẹp có " yêu thương gia đình"  ừm...vậy đó phải xuống nhà đi học rồi không thì tôi cũng không biết " chổi huyền chưởng" lúc nào va vào mông tôi đâu.
" Con đến đâyyyy..."
Vừa bước xuống nhà thì " Ủa mẹ? Không phải bố bảo bố đưa con đi à"
" Bố có việc đi trước rồi, đi với Thiên đi vừa thuận đường vừa hỗ trợ nhau học tập. Mẹ bàn với dì Thanh rồi hai đứa từ sau cứ thế đi"
"..."
Cuộc sống thật biết trêu ngươi mà, đi với tên này thà đi bộ còn hơn
" Đứng đực cái mặt ra làm gì, lên xe nhanh lên muộn cả lũ bây giờ" . Vâng, đây chính là thanh mai trúc mã của cô : Trần Nguyễn Bảo Thiên
Nghe tên hay nhưng não không đẹp như tên, khổ cả cái tên...
Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay tới trường em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương...không đúng, đi với tên này mất cả hứng ngày đầu nhập học cấp ba của cô. Ngồi sau xe tên này cũng không tính là lỗ nhưng mà cô không thích hắn, ấu trĩ- ảo tưởng-...nói chung là từ bé đã không thích rồi mà thế méo nào cứ phải học cùng nhau mới chịu.
" Này, ngồi thì bám chắc vào đừng có nghĩ vẩn nghĩ vơ". Cái cô gái nhỏ này từ bé đã thích nghĩ gì làm nấy, nhưng suốt ngày cứ không chú tâm tới anh chỉ có nghĩ học, học rồi lại học. Chỉ có phản nghịch với cô anh mới kéo được sự chú ý của cô lại được gần. Nhưng mà cô gái nhỏ này lại cứ nghĩ rằng não anh úng nước, thật ra không phải là anh nghĩ ai cũng thích anh chỉ là anh thích mỗi mình cô thôi

Ngày cuối hè, thu đến không khí càng tràn đầy âm hưởng học tập. Một năm học mới chứa đầy mới lạ, khát vọng, cũng chứa những tâm tư nhỏ bé cất giấu sâu trong lòng...
" Tùng..tùng..tùng ...vậy là tiếng trống trường khởi đầu năm học mới đã vang lên xin mời các em nhiệt liệt hoàn nghênh". Tiếng vỗ tay của học sinh làm náo nhiệt cả một góc trường, âm thanh xì xào làm quen của học sinh khối 10 càng nhộn nhịp hơn. Thật ra là mấy hôm trước đã đến lớp làm quen rồi nhưng mà học sinh mà, líu lo líu lót thật khiến người ta thấy không khí rộn rã
" Thưa các em học sinh thân mến! Như các em đã biết hoặc chưa biết, tôi xin giới thiệu tôi là hiệu trưởng của trường chúng ta. Năm học mới đến chúng ta hãy nhiệt huyết tin tưởng vào ước mơ vào tương lai, dù sao đi nữa học không phải khái niệm của hành động, học là sự tìm tòi khám phá những thứ chúng ta chưa biết cũng là tiếp thu những thành tựu của những thế hệ trước viết tiếp vào hành trang của thế giới này để có thể phát triển tốt hơn. Các em lớp 10 cũng như 12 hãy nắm chắc kiến thức trong quá trình tìm tòi hành trang kiến thức để có thể gặt hái được những thành quả tốt đẹp, hơn hết là lớp 11...."
Lời phát biểu của hiệu trưởng lúc nào cũng dài mà, cũng đúng thôi dặn dò các con đi tìm hành trình kiến thức thì phải kĩ lưỡng rồi
Bên kia đầu tường, tiếng chim hót líu lo hoà vào không khí thu nhẹ nhàng, không gian như bừng sáng với những khát vong của thời thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro